watch sexy videos at nza-vids!
Xem ngay clip dạy bú lồn cho trai tơ
Bướm đẹp bưởi căng, không xuất tinh trong thì phí quá
Hướng dẫn phá trinh bạn gái ngọt nhất
Em cho anh cái lỗ anh cho lại em cái gậy nhé
Bạn đang truy cập điạ chỉ
http://tinhhoa.sextgem.com
Trang web có chứa nội dung 18+, nếu chưa đủ tuổi xin thoát ra
Clip hiếp dâm em gái nhà quê gây xôn xao
Kho phim sex tuyển chọn 2013 không xem hơi phí
Xem phim sex online ngay trên đt 2G
Xem ảnh khỏa thân, vạch bướm khoe hàng của teen việt nào
Lý Tông Thụy hiếp dâm ôsin tại nhà
Chụp ảnh xuyên qua quần áo bạn gái, bạn muốn thử không?
Biểu hiện của gái dâm thèm tình muốn đc địt
» Truyện Sex:
Bùa yêu

Tiếng kèn xắc sô man dại quyện trong nhịp trống bập bùng làm cho khán giả điên lên thêm. Họ reo hò, đôi khi thét lên vì bị khích thích đến cùng cực.
Kim đá một chân lên cho mảnh vải sau cùng còn dính vào chiếc dây lưng to bản duy nhất, thắt chặt chung quanh bụng nàng bung ra, để mảnh vải đó lại rớt xuống, che lấp chỗ kín đáo nhất của người phụ nữ như trêu gan đám đàn ông khán giả hiếu sắc của nàng, đang reo hò dưới sân khấu Nàng biết đây là giây phút nóng bỏng nhất trong màn biểu diễn khoả thân đêm nay. Hai bàn tay bé nhỏ của nàng vẫn ôm lấy bộ ngực cãng tròn. Nhưng không thể nào che đi hết được những vùng da thịt đồi núi ngút ngàn của mình. .
- Tháo cái thắt lưng đó ra đi cưng ơi!
- Xé miếng vải đó đi! Nó làm anh điên lên mất rôi!
- Buông tay ra, buông tay ra. Đừng để ở đó nữa!

Kim liếc mắt nhìn vô đám khán giả đang la ó. Nàng hát bụng lên, lết từ từ về phía họ. Một vài người nhào về phía trước, với tay lên sân khấu, nhưng bị hàng rào an toàn cản lại. Trong đám khán giả hỗn độn ấy, bỗng Kim để ý tới một khuôn mặt thật khác lạ. Người thanh niên này lại có thể trầm tĩnh tới như vậy trong giây phút này được hay sao?

Từ ngạc nhiên, tới tò mò. Kim nhìn thẳng vào mắt anh ta. Nàng dạng chân thực rộng, ưỡn bụng lên thực cao, rồi từ từ xoay tròn. Miếng vải đung đưa, lắc qua lắc lại mỗi khi nàng hất chân lên. Những động tác thực dâm dật của nàng hình như không làm anh ta có một chút cảm hứng nào!

Nàng nhoài mình tới trước, bộ ngực bây giờ phơi trần, đung đưa dưới ánh đèn mầu vừa chuyển sang đỏ rực. Kim nhắm mắt lại, nàng từtừlăn tròn, nàm ngửa trên sân khấu.

Hai tay chống ngược. Bất thần Kim hất ngược thân thể lên cong vòng. Da thịt nàng căng lên dưới ánh đèn từ từ dịu lại và tắt hẳn. Màn nhung buông xuống thực nhanh trong những tiếng la hét dữ dội của khán giả.

Kim nhỏm dậy trong bóng tối, chạy thực nhanh vào hậu trường sân khấu. Với chiếc khăn trên móc áo, lau mồ hôi vã ra khắp mình mẩy, nàng thở hào hển một hồi vì mệt muốn đứt hơi sau màn biểu diễn. Những diễn viên bận bịu chung quanh hình như chẳng ai để ý tới nàng, vì mọi người đều có công việc riêng của mình.

Ngồi nghỉ một hồi, Kim lặng lẽ mặc quần áo đi ra cửa sau về nhà. Quang cảnh ồn ào náo nhiệt trong rạp hát bao nhiêu, giờ đây trên con hẻm phía sau nàyvắng vẻ hiu quạnh bấy nhiêu. Vài chú chuột rúc vô lục lọi trong thùng rác thực tự nhiên. Hình như chúng coi đây là thế giới riêng biệt của mình. Tiếng giầy của Kim nện xuống mặt đường nghe lộp cộp cũng không làm chúng hoảng sợ.

Đêm San Francisco lành lạnh. Mặc dù là mùa hè, gió đêm vẫn làm cho người ta ra đường phải khoác thêm áo lạnh. Tối nào cũng vậy, Kim lặng lẽ đi trong con hẻm này rồi băng qua đường Browdway, ngược lên phố chính Chinatown tới chỗ đậu xe. Mấy tháng trước, thằng bạn trai nàng còn đưa đón. Bây giờ đã chia tay, nàng phải lủi thủi đi về một mình. Cuộc tình đuyên đầy sóng gió đó đã tạo cho nàng tánh lỳ lợm và chai đá hơn bao giờ hết.

Kim nghĩ tới người chồng đầu tiên và đứa con có lẽ bây giờ đã lớn rồi. Cuộc tình đuyên học trò này, nàng đã phải trả bằng cái giá trốn nhà đi bụi đời với người tình đầu đời, mà kết quả là đứa con gái sanh ra trong cuộc sống lam lũ.

Cuối cùng, Kim cũng như chồng nàng không chịu nổi cuộc sống đây đọa nên đã quyết định xa nhau. Và anh ta đem con nàng về ở với cha mẹ. Từ đó, Kim mới thực sự là kẻ đi hoang. Nay nàng cặp thằng này, mai nàng ôm đứa khác. Thân thể gái một con, dáng đấp Âu á của nàng đã làm biết bao nhiêu ngã đàn ông hảo ngọt khốn đốn.

Bỗng Kim giật mình hoảng hốtvì có một người bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt. Nàng lùi lại mấy bước, và chợt nhận ra y là ngã thanh niên lỳ lợm trong rạp hát không một chút mảy may xúc động trong màn biểu diễn thoát y của nàng. Kim nhình nhanh ra đâu hẻm, khúc đường còn xa quá để kêu cứu nếu người thanh niên này tấn công nàng. Kinh nghiệm cho biết, chỉ còn cách chiếu theo những gì y muốn. Nàng cố lấy bình tĩnh hỏi:
- Anh muốn gì?
Người thanh niên nhìn nàng từ đầu tới chân trong im lặng và từ từ tiến tới.
- Tôi không bao giờ mang tiền mặt trong người.

Người thanh niên vẫn nhìn nàng một cánh thật lạ lùng và im lặng. Kim lùi lại vài bước, nàng lên tiếng:
- Vàng bạc và hột xoàn trên mình tôi đều là đồ giả, chẳng đáng bao nhiêu. Nếu anh thích tôi xin tặng anh hết.

Bỗng vai Kim chạm vô tường. Nàng biết là không còn thối lui được nữa. Người thanh niên vẫn im lặng, tiến tới. Hình như y cố tình lùa nàng vô chỗ kẹt này. Chiếc thùng rác của cửa tiệm để phía sau này lớn như một toa xe lửa, che khuất mặt hẻm. Bây giờ nàng lại bị dồn vô đây thì kể như nằm trong tay tên bất lương này rồi!

Kim nhớ tới mấy tháng trước. Nàng đã bị hai tên đè ra ở quãng đâu đây. Hôm ấy trời mưa lâm râm. Chúng kéo nàngvô một góc kct. Tính thay phiên nhau hãm hiếp. Kết quả thực tức cười, cả hai ôm quần chạy chối chết. Chúng đâu có ngờ, cô vũ nữ biểu diễn thoát y ngon lành này vừn có đai đen nhu đạo, vừa có đai đem thái cực đạo nữa. Nghề biểu diễn thoát y phải tập thể thao để giữ thân thể cân đối và gọn gàng. Không nhưnhững đồng nghiệp khác, tập thể thao thẩm mỹ. Kim đã đi học võ để giữ da thịt như nghề nghiệp đòi hỏi. Cũng vì vậy, nàng rất tự tin đi trên con hẻm vắng người này. Đìêu mà không có đồng nghiệp nào của nàng dám làm nhưnàng. Nhưng đêm nay, gặp người thanh niên lạ lùng này. Tự nhiên Kim thấy mất bình tĩnh. Nàng tọc tay vô trong bóp, nắm lấy ống hóa chất tự vệ. Thứvũ khí rất lợi hại hợp pháp này chính cảnh sát San Francisco đã đề nghị Kim màng theo bên mình.

Người thanh niên đã tới sát bên Kim. Nàng đưa ống hóa chất tựvệ lên sịt thẳng vào mặt y. Kim tin rằng y phải nhẩy dựng lên, té bật ngửa ra sau, bất tỉnh ít nhất vài tiếng đồng hồ. Nhưng sự việc không như nàng nghĩ. Ngã thanh niên đưa tay vuốt mặt, lầm lỳ hỏi:
- Cái gì tê tê vậy ?

Người Kim bắt đầu run lên. Không lý ống hoá chất của nàng đã hết hiệu lực rồi hay sao. Đĩeu đó vô lý, vì nàng nhớ thực rõ là ống hoá chất này mới mua chưa đầy hai tháng mà. Đâu có lý nào như vậy được. Kim không còn thì giờ suy nghĩ nhĩeu hơn nữa. Ngã thanh niên đã tới sát bên nàng. Kim vận hết nội lực, nắm tay thực chặt. Thét lên một tiếng, đấm thẳng vào mặt địch thủ. Hình như tay nàng vừa chạm vào một vật gì mền như cao su. Người thanh niên vẫn đứng yên sừng sững trước mặt nàng. Kim xoay luôn mình, đá tốc vào bộ hạ y. Cái đá của nàng có thể vớ năm bẩy viên gạch trồng lên nhau. Nếu địch thủ bị đá trúng vô mình thôi cũng đủ gẫy năm nẩy cái xương sường chứ nói gì trúng bộ hạ như trường hợp này. Chắc chắn không ai chịu nổi đòn sát thủ nàng vừa tung ra. Nhưng y vẫn đứng đó, bình thản nhìn nàng. Tệ hại hơn nữa, bàn chân nàng bây giờ lại mắc kẹt luôn giữa hai đùi hắn. Nàng đã cảm thấy bộ phận sinh dục của đàn ông ngay ống chân mình. Mồ hôi Kim tháo ra như tắm. Nàng dựa hẳn lưng vào tường. Hai tay dang ra, bàn tay úp vô vách, cố giừ thăng bãng cho thân thể. Tâm thần Kim rối loạn. Nàng không thếnào tin được sựviệc đangxẩy ra. Dù cho tên bất lương này có là cao thủ trong làng đấm đá tới đâu thì cũng chịu được cú đấm của nàng là cùng. Chứ không thế nào y lại đưa cả bộ hạ ra hứng lấy cái đá ngàn cân của nàng như thế,mà không hề nhãn mặt lại hay sao?

Bỗng nàng để ý chiếc bóp còn đeo lủng lẳng bên hông đã mở ra,lúc nàng lấy ống hoá chất tự vệ. Trong bóp còn một con dao bấm,nàng lấy được của hai tên nhóc hôm chúng tính đè nàng ra. Với một cử động thực lẹ làng, Kim thọc tay vô bóp lấy con dao. Bật lưỡi thực nhanh và lấy hếtsức đâm thẳng vô bụng ngã thanh niên.  Một tiếng "rắc" khô khan vang lên, lưỡi dao gẫy làm hai. Cán dao còn nằm trong tay Kim, nửa kia dính cứng trong bụng ngã thanh niên nhưng y vẫn fâm lỳ đứng trước mặt nàng, trong khi tay Kim đau như chạm phải lửa? Và một lúc sau, y lấy tay rút lưỡi dao ra, ném mạnh ra phía sau. Tiếng thép rít lên trong đêm nghe rợn người. Lưỡi dao cắm sâu vào vách tường đối diện như chui vào một vách gỗ mục.

Thời gian như ngưng đọng. Không gian loãng ra. Kim cảm thấy đầu óc mình bầy nhầy và thân thể như nhão ra. Nàng từ từ đổ xuống như một xác chết. Nhưng người thanh niên đó đã đưa tay giữ nàng lại. Y từ từ cởi hàng nút áo phía trước ngực Kim ra. Cử chỉ của y thực chậm như một chú mèo đang vờn con chuộc nhỏ run rẩy trong tầm tay. Chẳng mấy chốc, bộ ngực trần trụi, núi lửa của nàng bật ra khỏi áo lót. Hắn im lặng đứng nhìn rồi bất chợt cặp mắt sáng lên long lanh. Miệng từ từ há lớn. Hai chiếc răng nanh dài như nanh heo rừng lồ lộ.

Kim thét lên rồi bất tỉnh. Những hình ảnh ma quái từ trước tới giờ trong trí tưởng hằn lên trong đầu óc Kim thực rõ. Bây giờ hình như có tiếng sóng vỗ rì rào đâu đây. Nàng nằm bất động, nhưng đâu óc bắt đầu làm việc. Có hơi thở lành lạnh bên má. Tiếng khò khè nhè nhẹ bên tai. Nàng vẫn nhắm chặt mắt. Bởi vì Kim biết chắc rãng; kẻ đang nằm bên cạnh nàng là ngã thanh niên nọ. Không, phải nói là con ma cà rồng tính hút máu nàng đang nằm đó thì đúng hơn.
- Em tỉnh lại rồi à?
Kim lạnh mình nghe tiếng con ma cà rồng hỏi. Nàng từ từ mở mắt, run run đáp:
- Tại sao anh biết em tỉnh rồi?
- Hơi thở em đã bình thường, đầu óc em bắt đâu làm việc
- Em chưa mở mắt và còn nằm bất động cơ mà.
- Con tim em đỏ ói. Thần kinh em đã căng lên.
- Anh nhìn thấy những thứ đó hay sao?
- Thấy.
- Anh là ai. Từ đâu tới?
- Có nói cũng không hiểu.
- Có gì thần bí à?
- Với anh; Không!
- Có phải anh định hút máu em không?
- Có
- Tại sao em còn sống?
- Chưa hút máu.
- Anh còn ý định hút máu em hay không?
- Chưa
- Chưa là sao?
- Chưa được.

Kim từ từ mở mắt, qua ánh sáng lờ lờ của ánh trăng, nàng nhìn thấy con ma cà rồng nàm sát bên mình như một tình nhân hìên lành. Kim để ý thấy mình đang nằm trên một bãi cát, sát bờ biển. Oùân áo nàng đã mặc gọn gàng. Hàng nút áo trước ngực cũng được cài lại cẩn thận. Nàng từ từ ngồi dậy trong khi con ma cà rồng vẫn nằm yên.
- Đã có cô gái nào gặp anh mà không bi hút máu như em chưa?
- Em là người thứ nhất.
Người thứ nhất không bi hút máu à?
- Không. Người thứ nhất gặp.
- Anh tới đây bao lâu rồi?
- Vừa tới.
Kim hỏi lại câu hỏi lúc nãy nàng vừa hỏi: .
- Anh tử đâu tới?
- Thật xa và thực gần.
- Nghĩa là làm sao em không hiểu?
- Không.
- Không là làm sao?
- Là không.

Kim im lặng, nàng nhìn ra biển. Một mầu đem chạy dài bất tận trong mù mịt. Sóng biển vẫn rì rào. Gió thực lạnh. Bất giác nàng rùng mình.
- Em lạnh quá.
Nghe Kim nói, con ma cà rồng từ từ ngồi dậy, vòng tay ôm lấy nàng, hỏi: .
- Làm sao?
Kim rụt dè nói: .
- Em muốn về nhà.
- Đi.

Nói xong, con ma cà rồng từ từ đứng dậy. Kim vịn tay y, đứng lên. Nàng co ro đi bên cạnh y như một cặp tình nhân thắm thiết bên nhau. Chính nàng cũng không hiểu tại sao lại có thể chấp nhận nghich cảnh một cách dễ dàng nhưvậy. Nhưng nghĩ cho cùng, bây giờ Kim có thể làm gì để thoát ra khỏi cánh tay con ma cà rồng này. Chạy trốn? Bằng cách nào đây? Tấn công y chăng? Đìêu này đã thử rồi. Từ võ nghệ của nàng, tới hoá chất tự vệ của cảnh sát và cả dao bấm nữa, đêu vô ích với con ma này!

Bây giờ hình như nàng không còn sự lựa chọn nào hơn là ngoan ngoãn cặp kè với y cho tới khi nào có dịp trốn đi mà thôi. Tuy nhiên, Kim vẫn thắc mắc; tại sao y chưa hút máu mình. Đi một lúc bên nhau thực lâu. Kim hỏi:
- Lúc nãy anh nói; chưa hút máu em được. Vậy bao giờ anh mới tính hút máu em?

Con ma cà rồng từ từ quay qua nhìn Kim, không trả lời câu hỏi của nàng. Y đưa một tay vòng qua vai Kim và bàn tay từ từ luồn qua cổ áo nàng. Kim hơi rùng mình, nhưug không dám có một phản ứng gì. Bàn tay y nhẹ nhàng mò mẫm trên ngực nàng. Hơi lạnh bàn tay y truyền qua thân thể Kim làm nàng rùng mình. Một lúc thực lâu, Kim mới để ý. Bốn ngón tay y bợ bên dưới ngực, còn ngón tay cái y cứ thoa thoa bên trên ở một chỗ duy nhất đó. Cả chục phút sau, con ma cà rồng mới lên tiếng:
- Cái này.

Kim chợt nhớ ra. Cái Bùa Yêu do một tên ma cô xâm trên ngực nàng bằng một chất gì đo đỏ như châu sa, hồi nàng vừa ly dị chồng đi hoang. Quả thực, lúc ấy nàng sống bạt mạng như một lãng tử bất cần đời.
Càng nghĩ, Kim càng cảm thấy hồi đó mình lìêu lĩnh một cách ngu dại. Tuổi mới lớn nào có biết gì trường đời ếây cạm bẫy. Lang bang từ Đà Nẵng, dám một thân một mình vô Sài gòn kiếm sống. Nàm trên toa xe lửa mấy ngày đêm với đầy mộng đẹp. Vừa bước xuống ga xe lửa Sàigòn là Kim đã rơi vào bẫy sập của đám lưu manh ở đó ngay.

Quả thực cũng sui cho nàng, xe lửa tới nhà ga vào đúng lúc sắp tới giờ giới nghiêm. Mọi người vội vã kiếm xe chạy về nhà ngay. Lúc đó tình hình chiến sự thật căng thẳng. Đêm đêm, hỏa châu rọi sáng khung trời thành phố. Tiếng bom đạn ì ầm xa gần khắp lối.

Nàng còn đang ngơ ngác thì một tên lưu manh rà tới, giật chiếc va li với tất cả tìên bạc, quần áo trong đó. Y nhẩy lên xe Honda cùng đồng bọn chạy mất dạng. Cái nguy hại nhất là giấy tờ tuỳ thân của Kim đều để trong va li Đêm đó, trời mưa như thác đổ. Ngoài đường vắng tanh không một bóng người. Kim đã khóc ngất đi như một đứa trẻ mất mẹ. Sự sợ hãi cùng cực ập tới thực man dại. Hơn ai hết, Kim biết rằng; một kẻ thất thơ, thất thểu ngoài đường như thế này trong giờ giới nghiêm, rất dễ dàng bị bắn hạ bởi những toán nhân dân tự vệ, hoặc ít nhất thì cũng bị lính bắt đem về bóp đìêu tra như một đặc công Việt cộng xâm nhập đô thành để phá hoại. Đó là chưa kể tới cái đói và lạnh bắt đầu ào tới hành hạ cơ thể nàng.

Kim đi lần lũi trong mưn gió. Cuối cùng, nàng tìm được một cái kẹt hở ra ờ một góc chợ Bến Thành. Mừng rỡ, Kim chui vô trong chợ. ít nhất thì ở đây cũng tránh được cơn mưa. Nàng còn đang hí hửng thì một bàn tay nắm lấy đầu nàng la lên:
- Lần này thì tao núm được mày rồi. Có chạy lên trời mới thoát được.
Kim hoảng hốt, mếu máo:
- Trời ơi, buông tôi ra.
Một cái tát như trời giáng làm Kim thấy trời đất quay mòng mòng.
- Buông mày ra à, quân khốn nạn. Tao gác ở đây, rình mò cả tháng mới núm được mày mà lại bảo buông ra dễ dàng như vậy được hay sao?
- Trời ơi, tôi có làm gì đâu mà ông đánh tôi.
Người đàn ông nắm tóc Kim cười ha hả:
- Mày có làm gì đâu hả? Đứa nào lẻn vô đây ăn cắp bấy lâu nay, làm tao khổ sở như thế nào mày có biết không?
Kim cãi:
- Tôi mới ở mìên Trung tới tối nay, làm gì ăn trộm bay lâu nay được cơ chứ.
Ngã đàn ông cười ha hả:
- A, thì ra tao đổ oan cho mày hả. Vậy đưa giấy tờ tao coi mày ở đâu.
- Tôi vừa bị tụi lưu manh giật hết quần áo giấy tờ rồi.
Ngã đàn ông gác chợ càng cười lớn hơn.
- Mày khỏi phải nói tao cũng biết là không có giấy tờ gì rồi Cái thứ ăn trộm như mày làm gì có giấy tờ gì cơ chứ. Thôi, đừng nói nữa. Theo tao vô trạm gác để sáng mai tao giao cho cảnh sát cho rồi.

Vừa nói, ngã vừa nắm luôn lấy áo Kim lôi đi. Nàng cố ghì lại. Hàng nút áo phía trước ngực bật tung ra thực dễ dàng. Chiếc áo lót mỏng manh không che hết được khuôn ngực lồ lộ. Ngã gác chợ bỗng ngẩn ngơ. Hình như từ lúc núm được nàng, ngã mừng rỡ nên không đểý tới đối tượng là ai. Tới lúc chiếc áo ngoài tuột ra. Da thịt Kim phơi trần, ngã mới nhìn nàng sững sờ. Mặc dù trong chợ chỉ có lác đác đây đó vài ngọn đèn, nhưng cũng đủ ánh sáng lờ mờ cho hắn thấy đang nắm trong tay một thiếu nữ trắng trẻo, có da có thịt. Chứ không phải những hạng trộm cắp lam lũ hàng ngày như ngã thường gặp.

Kim nhìn rõ nét ngạc nhiên trên khuôn mật khắc khổ của tên gác chợ. Nàng nói thực nhanh:
- Tôi đã nói với ông là tôi không phải chui vào đây ăn trộm mà.
Ngã gác chợ hơi run run hỏi:
- Vậy chứ mày chui vô đây làm gì?
- Tôi đã nói với ông là tôi từ mìên Trung mới tới tối nay.
Tự nhiên nết mặt sững sờ của tên gác chợ từ từ biến sang xám ngắt. Ngã run run hỏi:
- Không lẽ...không lẽ mày là đặc công Việt cộng tính chui vô đây đốt chợ sao?
Lời nói của ngã gác chợ tự nhiên làm Kim cũng run lên. Nàng lắp bắp nói:
- Ông... ông đừng có nói ẩu nghe. Buông tôi ra.....

Vậy thì chết tía tao rồi. Nếu hôm nay không bắt được mày, có lẽ tao dám thành con heo quay trong cái chợ này lắm. Mù nội tao cũng không dám buông mày ra đâu.

Nói xong, y vội vàng đè Kim xuống đất, móc ngay sợi đây thừng dắt sau lưng, lật đật trói nghiến hai tay Kim ra phía sau. Kim sợ hãi la lớn:
- Cứu tôi với.cứu tôi với
Nghe Kim la lớn, Ngã gác chợ hoảng hốt, nói thực nhanh:
- Chết mẹ, nó còn đồng bọn nữa.

Nóixong, y lột ngay chiếc áo lót của nàngtọngvô miệng Kim làm nàng không thế nào la lối được nữa. Có lẽ vật lộn với nàng trong tinh thần cãng thẳng tới tột độ, nên sau khi trói và bịt chặt được miệng Kim lại rồi, y ngồi sát ngay bên mình nàng thở ồ ồ. Chỉ một lát sau, y lại vội vàng nhổm dậy, như hốt hoảng, nhìn trước nhìn sau. Chạy ra khe hở chỗ Kim chui vô chợ lúc nãy, lăn cái thùng phi thực lớn che lấp khe hở đó lại. Thì ra đó chỉ là cái bẫy để nhử những tên chui vô chợ ăn trộm. Không may cho Kim, nàng lại đút đầu ngay vô chỗ này!

Tên gác chợ, sau khi bít khe hở đó lại rồi, y hăm hở lôi Kim đứng dậy, kéo nàng đi về phía trước. Không cách nào hơn là đi theo ngã. Y đưa Kim vào một căn phòng thật nhỏ, có đèn sáng. Nàng đoán có lẽ đây là văn phòng của tụi gác chợ. Kim còn đang nhìn quanh thì bỗng nghe tên gác chợ lẩm bẩm.
- Không được, để nó ở đây, đồng bọn nó tới giải vây thì chết một cửa tứ. Đem mày vô kho chứa đồ chắc ăn hơn.

Nói xong y lại kéo Kim đi. Lòng vòng một lúc, y dẫn nàng tới một căn phòng khác. Phải nói, chỗ này chỉ là một cái hẻm nàm giữa hai gian hàng nho nhỏ. Người ta quay lại để chổi cùn, rẻ rách mà thôi. Tuy nhiên, nơi đây thực kín đáo vì nó nằm khuất hẳn vào mé trong sát vách tường.

Bên trong không có đèn đuốc gì. Nhưng phía trên trống hốc, không có trần nhà, nên đèn ngoài chợ rọi vô cũng thấy mọi vật lờ mờ. Kim bị ấn ngồi xuống giữa đám chổi cùn rẻ rách ấy. Ngã gác chợ cũng ngồi xuống sát bên cạnh nàng. Nơi này chật chội, nên hai người ngồi bên nhau, nhưng kỳ thực gần như ép sát vào nhau mới đủ chỗ.

Ngã gác chợ ngồi bên nàng một lúc. Có lẽ lúc này hắn đã đỡ mệt nên quay qua hỏi nho nhỏ:
- Bộ mày là đặc công Việt cộng từ mìên Trung tới đây đốt chợ thực hả?
Kim không nói được nên lấc đâu nguầy nguậy. Y lại hỏi:
- Chứ không lẽ mày chui vô đây ăn trộm đồ hay sao?
Kim lại lắc đầu. Nàng bị y bịt chặt miệng nên không thế nào nói năng gì được. Bỗng Kim nẩy ra một ý nghĩ thực táo bạo. Nàng xoay ngang người. Bộ ngực trần trụi của Kim tì ngay vô bên hông tên gác chợ. Nàng ép sát phần da thịt nóng bỏng đó vô mình y. Tên gác chợ như chợt tự hiểu hành động của Kim. Y buột miệng:
- Mày là gái điếm từ mìên Trung mới vô đây hả? Kim vội vàng gật đâu lia lia. Ngã gác chợ bỗng cười phá lên, nói:
- Con cô hồn, mày làm tao hết vía, tưởng mày là đặc công vô đây đốt chợ chứ. Tại sao lúc nãy không nói hả bà chằng lửa.

Kim nheo mắt mừng rỡ vì ý nghĩ ngờ nghệch của y. Thấy nét mặt nàng hớn hở. Y ghé sát nhìn vô mặt nàng rồi buột miệng:
- Em là Mỹ lai hả ?

Kim lại gật đầu lia lịa và nàng càng ép sát ngựcvô mình ngã hơn nữa. Chỉ một lúc sau, thân thể hắn đã nóng lên rồi. Một tay y vòng qua mình nàng. Kim biết chắc có thể dụ được tên này rồi. Nàng trà sát nhe nhẹ bộ ngực núi lửa vô mình y. Trước khi vô Sàigòn, Kim cũng đã từng nằm trong tay cả chục thằng đàn ông sau khi ly dị chồng. Bởi vậy, bây giờ có phải ngủ với tên gác chợ này, để giải quyết những khó khãn ngày hôm nay cũng là việc bắt buộc phải làm thôi.
- Em tên gì?
Kim lắc đầu, ú ớ không nói được. Nàng dụi miệng vô vai tên gác chợ như nói với y tháo chiếc áo lót cột ngang miệng nàng ra. May mắn cho Kim, tên này cũng không đến nỗi ngu cho lắm, y hiểu ngay nàng muốn gì. Vừa đưa tay kéo chiếc áo lót cột ngang miệng Kim ra, y vừa nói:
- Đừng có la lối nghe bà nội.
Miệng Kim được tự do, nàng thở một hơi dài như bù đắp khi miệng bị bịt kín nên mũi cũng bi vạ lây, rồi mới nói nho nhỏ, như thì thầm:
- Em không có la lối gì đâu.
- Vậy thì tốt.
Em tên là Mỹ Kim. Còn anh tên là gì? .
- Anh tên Tư Hên.
- Bộ anh Tư là người giữ an ninh khu chợ này hả?
- An ninh cái khỉ mốc gì. Ban ngày thì quét chợ, ban đêm ngủ lại đây coi chừng mấy tên ăn trộm thôi. Bộ em mới từ mìên Trung tới đây đêm nay thực hả?
- Dạ, bộ anh Tư không tin em hay sao. Em vừa tới ga xe lửa Sàigòn cách đây mấy tiếng. Trời mưn to quá, đang lớ ngớ sợ tới giờ giới nghiêm, sách va li chưa biết về đâu thì bị hai tên chở nhau trên xe Honda, giựt mất hết mọi thứ.
- Thế tại sao em lại chui vô đây?
- Anh nghĩ xem, lúc em chui vô đây là giờ giới nghiêm rồi. Vừa muốn đục mưa, vừa sợ lính đi tuần tiễu hỏi giấy tờ thì lôi thôi to. Bởi vậy, thấy cái khe hớ có thể chui vô chợ mừng quá. Ai ngờ lại gặp anh nện cho một trận.
Tư Hên cười hì hì như để xí xóa sự lâm lẫn của mình.
- Em cũng làm anh hết hồn chứ bộ rởn chơi sao.
Kim cố mỉm cười thực tươi, rụi đâu vào vai Tư Hên.
- Em có làm gì đâu mà anh hết hồn chứ.
- Em còn phải nói hay sao. Lúc đâu nắm được em, anh cũng không đểý. Tưởng là như mọi lần túm được mấy đứa ăn trộm vặt thôi. Ai ngờ một lúc sau thì anh để ý, em ãn nói khác hẳn đám ãn trộm. Rồi khi nhìn thấy da thịt em, anh mới chắc nhẳm là em không phải là giới trộn vặt trong chợ này rồi. Lúc đó anh nghĩ ngay tới mấy anh an ninh thường bảo phải coi chừng tụi đặc công có thể đốt chợ. Anh mới tá hoả lên...
Kim cười khúc khích:
- Và anh trói em lại, lôi vô đây núp hả?
- Phải rồi, nếu em là đặc công Việt cộng tới đốt chợ thì đâu có đi một mình bao giờ. ít nhất cũng phải là ba bốn tên. Bởi vậy anh mới phải trói em lại chạy trốn đó
chứ.
- Bây giờ thì anh biết em không phải là cái thứ ác ôn đó rồi phải không?
Tư Hên lắc đâu nói:
- Cũng chưa chắc lắm. Nhưng có đĩeu anh thấy em lai Mỹ nên cũng yên bụng. Đặc công Việt cộng đâu có đứa nào lai Mỹ bao giơ.ø
Kim cố nói cho Tư Hên yên chí hơn:
- Anh nói đúng rồi. Tụi Việt cộng chúng nó thù lính Mỹ lắm, làm sao em có thể là Việt cộng được. Hơn nữa, em chui vô chợ có một thân một mình. Vừa đói, vừa lạnh, vừa sợ hãi nữa...
Nói tới đây tự nhiên Kim dớm dớm nước mắt. Nàng nghẹn ngào một lúc mới nói tiếp được:
- Em thú thựcvới anh, không biết sáng mai ra sao nữa. Bâygiờ em chỉ còn lại độc nhất một bộ đồ mặc trên người.

Ngưng một lúc cho qua cơn xúc động. Mỹ Kim nói tiếp:
- Lúc nãy anh hỏi em có phải là gái điếm từ mìên Trung mới vô đây hay không. Em gật đâu đại để đánh tan cái ý nghĩ em là Việt cộng của anh thôi. Chứ thực ra em có làm điếm, làm đĩ bao giờ đâu.

Tư Hên đã thấy người nóng lên hừng hực rồi. Thân thể trần trụi của Kim cứ tì sátvô mình chàng như thế này chịu làm sao nổi nữa. Nhất là lúc Kim bắt đâu khóc lại càng làm cho chàng khích động nhìêu hơn nữa. Từ nhỏ tới lớn. Tư Hên mồ côi cha mẹ, sống lay lứt từ vỉa hè này sang ngõ hẻm khác, cho tới khi khôn lớn, kiếm được chân gác chợ tại đây là làm luôn cho tới bây giờ. Cái thú duy nhất của chàng là mấy sị rượu đế. Chưa bao giờ Tư Hên gặp một người con gái ngon lành nào như Mỹ Kim nằm trong vòng tay như đêm nay. Nghe Mỹ Kim thủ thỉ một lúc. Tư
Hên run run hỏi:
- Như vậy...như vậy, tại sao em tới đây làm gì?
Thấy Tư Hên thều thào run rẩy. Mỹ Kim bịa chuyện thực nhanh:
- Em chẳng may lấy phải thàng chồng khó khăn. Gia đình y lại cổ hủ. Cả nhà y hành hạ em như con đầy tớ. Chịu không nổi, em mới trốn vô đây tìm mấy đứa bạn. Ai ngờ vừa tới nơi đã gặp cảnh này.
- Vậy bạn bè em đâu?
- Bây giờ nào có biết chúng nó ở đâu. Giấy tờ, đia chỉ đều để trong va li đã bị cướp mất hết rồi.
- Như vậy làm sao em sống ở đây được cơ chứ?
- Em cũng không biết phải làm sao bây giờ.

Tư Hên im lặng một lúc. Những ý nghĩ táo bạo thoáng qua trong đâu chàng thực nhanh. Bàn tay chàng đã choàng qua vai Mỹ Kim kéo nàng ngả vô mình hồi nào không hay.

Da thịt người con gái này sao thơm tho và mịn màng quá. Nàng lại thực ngoan ngoãn để chàng ôm ấp mà không có một cử chỉ chống đỡ nào. Tư Hên càng làm tới. Thân thể chàng tràn qua mình nàng. Mỹ Kim thì thào:
- Anh còn không cởi trói cho em hay sao?

Tư Hên không còn suy nghĩ gì được nữa, chàng nghe lời Mỹ Kim như một cái máy. Hai bàn tay lụp chụp, vụng về Cả chục phút sau chàng mới tháo được sợi giây cột tay cho Mỹ Kim. Nàng đã ôm lấy chàng, vặn vẹo trong từng hơi thở ngùn ngụt của chàng.....

Hình như trởi gần sáng. Tuy phờ phạc vì bị Tư Hên nhồi bóp. Nhưng khi anh chàng lãn kềnh ra ngủ say như chết lại là lúc Mỹ Kim tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nàng đã thấy cái bóp đẩy cộm của TưHên trong túi quần ném bên cạnh. ý nghĩ bất chính thoáng qua thực nhanh trong đầu nàng. Ngay lúc ấy, Mỹ Kim lại nhìn thấy sợi dây Tư Hên trói nàng tối qua. Nàng nhẹ nhàng nhổm dậy. Kéo hai tay
TưHên lại với nhau, cột chặt. Anh chàng vẫn ngủ say như chết. Mỹ Kim lại bò xuống phía dưới chân, cột luôn hai cẳng Tư Hên lại. Ngay lúc ấy Tư Hên tỉnh đậy, chàng tá hỏa la lên:
- Em làm cái gì vậy? .
Mỹ Kim cười hì hì nói:
- Cực chẳng đã em phải mượn anh ít tìên trong lúc khó khăn này thôi nhe anh Tư.
Tư Hên thấy Mỹ Kim trở mặt, tức tối la lớn:
- Bớ người ta cứu tôi.....cứu tôi với.

Mỹ Kim sợ hãi, vớ luôn chiếc áo TưHên ném cạnh đó, nhét vô miệng chàng thực nhanh. Tiếng la của Tư Hên mắc nghẹn trong cổ họng lìên. Mỹ Kim cột thực chặt chiếc áo quanh mặt Tư Hên rồi vội vàng mặc nhanh quần áo vào Nàng lúng túng mãi mới mặc xong quần áo và lúc đó mới phát giác ra chiếc áo nàng đang mặc là của Tư Hên, còn áo của nàng, Mỹ Kim đã lấy cột miệng Tư Hên lại rồi.

Mỹ Kim tần ngần một lúc. Nàng nghĩ không lẽ lại mặc cái áo đàn ông này mà chạy ra đường hay sao. Nếu không kéo bị người ta nghi, lòi ra vụ ăn trộm này mới lại phiền phức. Nghĩ vậy, Mỹ Kim vội vàng cởi chiếc áo đang mặc ra. Nàng tính lấy lại chiếc áo của mình.Trong trường hợp Tư Hên có la lên nữa thì nàng có cái áo của hắn cột nhanh miệng hắn lại là xong. Nhưng ai ngờ, khi Mỹ Kim kéo được chiếc áo trong họng Tư Hên ra thì thấy y vẫn im lặng. Nàng để ý nhìn kỹ lại, bỗng hoảng hốt vì thấy mắt y trợn ngược và đã tắc thở tự bao giờ. Có lẽ lúc nãy, nàng bịt miệng y lại, vô tình cột luôn cả lỗ mũi nên y ngộp thở mà chết cũng nên.
Không còn suy nghĩ gì nữa. Mỹ Kim chụp nhanh mớ qùân áo chạy bayra ngoài phòng. Nàngvừa chạy, vừa mặc vội chiếc áo vào. Cũng may nàng giữ chiếc bóp của Tư Hên nên có thể có tĩen trong đó sống qua cơn hiểm nghèo này. Vừa ra tới ngoài một quãng. Mỹ Kim đã thấy lác đác vài người tới dọn hàng. Chiếc cổng chợ đã có ai kéo qua một bên. Nàng vội vã băng qua cửa chợ, chạy ra ngoài đường.

Đi chưa đâyvài chục bước, nàng gặp ngay hai tên đứng chặn trước mặt hỏi:
- Mày ở khu vực nào, tới đây làm ăn mà không trình diện tụi tao?
Mỹ Kim bước né qua một bên, nói lớn:
- Ơ hay, mấy người nói cái gì lạ vậy. Ai làm ăn cái gì. Lui ra cho tôi đi, không tôi la lên cho lính bắt bây giờ.
Cả hai tên cùng cười ngặt nghẽo. Một đứa nói:
- Bất cứ đứa nào muốn đi khách ở khu vực này phải hỏi tụi tao. Mày ở đâu tới, ngang nhiên làm ăn ở đây mà còn lớn giọng nữa à?
- Mấy người đừng nói ẩu nghe. Ai đi khách hồi nào. Nàng vừa nói xong thì tên đứng cạnh Kim chụp ngay lấy tay nàng đang cầm cái bóp của Tư Hên. Y lại chỉ vô
ngực nàng nói:
- Mày nhìn coi, cái áo mày đang mặc là của gã khốn khổ nào đó. Chiếc bóp mày đang cần trong taykhông phải là của y hay sao? Tao nhìn qua cũng biết là mày ngủ khe, ngủ kẹt với thằng nào đó. Nhân lúc nó mệt lăn ra ngủ, mày ăn cắp đồ dọc đi. Lật đật mặc lộn luôn cả áo.
Tên đứng bên cạnh cũng cười hì hì, nói:
- Còn nữa, cô em vội vàng quá, cài lộn cả núc áo xéo xẹo Thôi, ngoan ngoãn theo tụi tao về nói chuyện phải quấy Nếu không tụi tao mới là người la lên cho lính bắt
mày, chứkhông phải là mày la lên cho lính bắt tụi tao đâu.

Kim nghĩ thực nhanh trong đầu, Thà rằng nhận đại là điếm, theo tụi này tới đâu thì tới. Nếu để chúng la lên, lòi ra vụ nàng giết Tư Hên còn khổ nữa. Kim run run nói:
- Hai anh thông cảm mà. Em mới từ miền Trung tới đây tối qua. Đâu có biết ất giáp gì đâu.
- Nếu em biết điều như vậy thì tết. Vê nhà anh tắm rửa rồi đi uống cà phê nhé.

Kim gật đầu yếu ớt. Một tên vẫy chiếc xe xích lô máy vừa chạy qua. Cả ba cùng leo lên. Chỉ vài phút sau, xe vô một con đường hẻm thực nhỏ đọc theo mé sông. Cả ba phải xuống xe đi bộ vô trong. Băng qua một con cầu gỗ chênh vênh, tới một cãn nhà sàn lụp sụp. Tên đi trước mở cửu chui vô. Y bật hộp quẹt, thắp ngọn đèn dầu lên, cười hì hì:
- Đây là đại bản doanh của tụi anh. Mấy đứa đi khách khu vực chợ Bến Thành đều phải tới đây thương lượng trước. Em mới tới nên khôngbiết, tụi anh cũng thông cảm. Em tên gì?
- Dạ Mỹ Kim.
- Ừ tên cũng đẹp và hợp với em lắm. Tối qua em đi khách ra sao hả?

Kim còn đang ngần ngừ thì y giật luôn cái bóp trong tay nàng. Phản ứng tự nhiên, nàng níu lại. Một cái tát như trời giáng ập xuống mặt Kim. Nàng ngã chúi vô vách.
- Khốn nạn, tụi tao tử tế mà mày còn không biết đìêu. Tính chống cự hả?
Kim sợ hãi, nhìn y mở chiếc bóp của Tư Hên ra coi.
Bỗng y cười lên sằng sặc, nói: .
- Tưởng mày ngủ với ai. Té ra là thằng Tư gác chợ. Nó làm gì có đồng teng nào mà mày mất công mất sức như vậy chứ.

Nóixong, y vứt chiếc bóp trước mặt nàng. Giấy tờ, hình ảnhvăng tung toé trên sàn nhà. Mỹ Kim run lập cập. Nàng không ngờ hai tên ma cô này lại biết Tư Hên. Như vậy sáng ra, thế nào y cũng biết cái chết của tên gác chợ này. Kim còn đang lúng túng, nàng lại nghe tên ấy nói:
- Ê Năm ẩu. Mày xét xem con nhỏ này có dấu tiền bạc trong người không.

Nghe Hai Roi nói. Năm ẩu kéo Kim đứng dậy, luồn tay vô khắp mình nàng mò mẫm. Bàn tay xương xẩu của y không bỏ sót một chỗ nào. Nó thọc cả tay vô những chỗ kín đáo nhất của nàng mà Kim vẫn phải đứng im không dám nhúc nhích.
- Có gì không Năm?
- Không có một teng nào hết.
- Sao kỳ cục vậy?

Vừa nói, Hai Roi vừa kéo Kim lại gần. Y cởi áo nàng ra. Bộ ngực trần trụi của Kim lại vươn trơ trụi trước mặt y Kim vừa co người lại thì Hai Roi đã ngồi xuống tuột nhanh quần nàng ra. Thân thể tổng ngung mà Kim vẫn không có một phản ứng nào. Đầu óc nàng đang xoay vần làm sao thuyết phục được hai tên ma cô này không tố cáo vụ nàng giết tên gác chợ. Bởi vì Kim biết chắc ràng; không trước thì sau, chúng phải biết vụ ẩn mạng này. Chỉ một hôm thôi là báo chí sẽ làm ồn cái vụ Tư Hên bi trói và giết chết trong chợ rồi.

Trong lúc đầu óc Kim rối mù thì Hai Roi vẫn mò mẫm, khámxét thân thể nàngtừng chút một. Yvạch mông, banh háng nàng ra, nhìn thực sát tìm kiếm. Một lúc sau, y đứng dậy lắc đầu nói: .
- Không lý mày cho nó chơi không thực sao?
Bỗng Kim chợt nghĩ ra một cách thật độc đia. Nàng mừng như bắt được của, mỉm cười, nói:
- Hai anh ngồi xuống đây đi, em nói cho mà nghe.
Thấy Kim tự dưng vui vẻ như vậy. Cả hai tên ma cô hơi ngạc nhiên, nhưng y cũng nghe lời nàng, ngồi xuống sàn nhà xem Kim nói gì.
- Lúc nãy em thấy hai anh hình như cũng quen với cái anh chạyxe xích lô máy phải không?
Năm ẩu lật đật nói:
- Mười Lôi ở đầu hẻm cạnh chợ chứ ai.
Hai Roi cẩn thận hơn, ngần ngừ hỏi:
- Em hỏi Mười Lôi làm chi vậy?
Mỹ Kim thích thú cười khúc khích nói:
- Em hỏi chơi vậy thôi. Vì biết đâu mai mốt còn phải nhờ tới anh ấy.
- Nhờ thàng đó cái gì chứ?
Kim ngồi sát vô mình Hai Roi, kéo y vô lòng nàng mỉm cười hỏi:
- Em hỏi thực anh Hai. Anh cần tiền lắm hả?
- Tìên mà ai không cần, còn phải hỏi nữa sao?
Kim ưỡn ngực, để khoảng da thịt trắng ngần, mượt mà đồi núi ấy, rung rinh trước mặt Hai Roi, nói:
- Anh có nghĩ đàn ông Sàigòn chết với em được không?
Năm ẩu lật đật nói:
- Lúc nãy thằng Hai Roi không hăm tao thì tao đã đè mày ra rồi. Bây giờ mày còn kiêu khích tụi tao nữa hay sao?
Hai Roi thấy Năm ẩu nói vậy cười hì hì.
- Mày chỉ được cái ẩu là không ai bằng. Bộ nó thăng thiên độn thổ được hay sao mà sợ chứ. Cái tao muốn bay giờ là tiền kìa.

Lúc nãy, khi Năm ẩu khám người Kim, nàng đã thấy hơi thở tên ma cô này nóng hừng hực rồi. Đàn ông trừ khi liệt dương, có ai gần gủi đàn bà thơm tho như nàng mà lại không bốc cơn thèm khát lên được cơ chứ. Kim biết thế nào nàng cũng phải ngủ với cả hai tên này rồi. Nhưng phải làm sao bịt miệng chúng lại mới yên thân được. Nghe Hai Roi nói vậy, Kim với tay, cầm lấy tay Năm Ẩu, để lên ngực nàng mỉm cười.
- Anh thử nghĩ xem, nếu có trự nào đông địa mà em cho phép như thế này, liệu nó có phải chi tiền ra không? Không để Hai Roi trả lời. Năm Ẩu được Kim kéo tay
để lên ngực nàng, lật đật bóp mạnh rồi nói ngay:
- Tao có bán nhà đi cũng chịu.
Kim cười khúc khích nói:
- Đó anh Hai thấy không. Nếu em ở đây đi khách kiếm tĩen cho các anh. Sợkhông kiếm ra tĩen hay sao?
Hai Roi gạt tay Năm ẩu ra.
- Em tưởng anh tin em chiu ở đây kiếm tìên cho tụi này ăn hút hay sao?
Kim vòng tay ôm lấy cổ Hai Roi.
- Thú thực với anh. Tối qua chân ướt chân ráo bước xuống xe lửa, đã bị hai tên bất lương giựt mất cái va ly. Tất cả giấy tờ, quần áo, tìên bạc đều tiêu hết. Vô tình chui vô chợ đục mưa, mà cũng là sợ lính hỏi giấy tờ nữa, nên mới gặp anh Tư Hên.
Năm ấu cười sằng sặc.
- Thằng đó hên thực.
Hai Roi tỏ ra thận trọng hơn, hỏi tới:
- Thế rồi em tưởng nó có tìên nên chớp cái bóp của nó chạy trốn phải không?
Năm ẩu vẫn cười sàng sặc, cướp lời Hai Roi:
- Rõ là kẻ cắp gặp bà già. Để chút nữa tụi mình đem cái bóp này tới bắt y chuộc.
- Khỏi y chết rồi?
Nghe Kim nói, Năm Ẩu ngưng cười. Hai Roi lắp bắp hỏi lại:
- Em nói cái gì. Thằng Tư Hên chết rồi à. Bộ em giết nó hả?
Mỹ Kin từ từ gật đầu.
- Em không cố ý giết y.
- Nhưng mà nó chết thực rồi hả?
- Dạ, y chết thực rồi.
Năm ẩu vụt đứng dậy, định chạy ra cửa. Kim hoảng hồn nói lớn:
- Anh Năm khoan hãy đi đã. Để em nói cái này trước khi các anh muốn làm gì thì làm.
Năm ẩu run run nói:
- Còn nói cái gì nữa. Mày giết thàng Tư Hên thì khổ rồi Thế nào lính nó cũng truy ra. Thà tao đi báo trước cho khỏi mang họa.
Hai Roi xô nhẹ Kim ra, nói:
- Khoan đã, chuyện đâu còn có đó. Mày đừng có làm ẩu nghe. Để tao hỏi nó cho ra lẽ đã.

Thấy Năm Ẩu trở vô, Kim cũng yên chí. Nàng biết là với dự tính trong đầu lúc nãy, Hai tên ma cô này sẽ khổ với nàng, chứđừngnói tới dám đi báo cảnh sát nữa. Nhưng phải ra tay lĩen, nếu không, chúng thiếu suy nghĩ, lụp chụp là nàng chết chắc. Bởi vậy Kim lật đật nói ngay:
- Tư Hên chết thực rồi. Nhưng chuyện này em cũng đâu có muốn như vậy. Chỉ tại y ép em thôi. Còn các anh đi báo cảnh sát bắt em. Nếu em khai ra là hai anh dàn
cảnh cho em giết hắn thì các anh có yên thân được hay không?

Nàng vừa dứt lời, cả Hai Roi và Năm ẩu cùng biến sắc mặt. Năm ẩu chu lên:
- Ê ê mày đừng có nói bậy nghe. Tụi tao dàn cảnh cho mày giết thằng Tư Hên hồi nào?
Kim bình tĩnh nói:
- Lúc Tư Hên chết, y bị trói cả chân lẫn tay. Bộ cảnh sát nghĩ em có thể làm chuyện đó một mình được hay sao?
Năm ẩu cãi:
- Nhưng mà tụi tao đâu có trói nó.
- Nếu em khai ra là một anh trói, một anh chặn họng nó chết. Còn em chỉ ngủ với y để dụ cho các anh giết y thôi thì cảnh sát tin ai?
- Nhưng mà tụi tao đâu có biết cái gì chứ?
Thấy Năm ẩu cãi nhau đôi co với Kim. Hai Roi bình tĩnh hơn. Y tỏ ra có kinh nghiệm giang hồ hơn thằng bạn nhỏ này nhìêu. Tuy nhiên cũng không khỏi lo sợ, nói:
- Thằng Năm im đi để tao nói đã. Nó mà ra cảnh sát khai như vậy thì bà hú cả đám đó. Cả tao lẫn mày đêu có tìên án. Nhất là mình lại nhìêu lần xích mích với thằng Tư Hên nữa. Bây giờ phải nghe rõ câu chuyện nó giết thằng TưHên ra sao đã, rồi mới tính được. Tao thấy chuyện này không đơn giản đâu.
Năm ẩu tiu nghỉu nói:
- Thì mày nói đi. Tưởng bắt được của bở, ai ngờ ôm cái vạ vào thân rồi.
Kim nói nho nhỏ, nhưng đủ để cả hai cùng nghe.
- Nếu các anh không báo cảnh sát thì ai biết chuyện này cơ chứ. Em ở đây làm tiền cho các anh không sướng hay sao?
Hai Roi hừ một tiếng nói:
- Mày tưởng tao tin mày được hay sao?
- Thì từ nãy tới giờ em có gì gian dối với các anh đâu?
- Được, như vậy mày nói đi. Thằng Tư Hên nó chết như thế nào?
Chết ngạt!
- Tại sao ngạt mà chết?
- Em lỡ bịt cả mồm lẫn mũi anh ấy.
- Bộ nó để yên cho mày bịt cả mồm lẫn mũi nó tới chết à?
- Lúc ấy em đã trói cả chân lẫn tay anh ấy lại rồi.
- Làm sao mày trói được cả chân lẫn tay nó cơ chí
- Anh ấy đè em ra cả đêm, ngủ quên đi tới sáng, nên bị trói lại rồi mới biết.
- Nhưng đã trói được y lại rồi. Tại sao mày còn giết y nữa?
- Anh không thấy sáng nay, em chạy bán mạng ra ngoài chợ đó hay sao. Chỉ vì lúc nhét rẻ vô miệng anh ta, em luýnh quýnh cột luôn mũi anh ấy lại, nên mới xẩy ra
nông nỗi này.
Bỗng Năm ẩu nói xía vô:
- Hai Roi à. Hay là mình giết mẹ con đĩ ngựa này đi cho êm chuyện.
Kim tái mặt. Nhưng nàng yên tâm ngay khi nghe Hai Roi nói:
- Bộ mày muốn chết hay sao mà giết nó cơ chứ.
- Tại sao?
- Mày có nhớ tụi mình về đây bàng cách nào không?
- Thì đi xe xích lô máy chứ gì.
- Ừ đi xe xích lô máy! Ai lái?
- Thằng Mười Lôi chứ ai.
- Vậy mày giết con nhỏ này rồi. Thằng Mười Lôi nó nhận ra tao và mày đi xe nó, chở con nhỏ này về nhà. Nó báo cho cảnh sát mày nghĩ sao? Như thế là hai tội giết người. Chết là cái chắc đó em. Đừng làm ẩu nghe.
Năm ẩu nhăn nhó hỏi:
- Vậy phải làm sao bây giờ?
Hai Roi im lặng một lúc lâu. Nó đứng dậy bảo Năm ẩu:
- Bây giờ thế này. Mày ở nhà coi chừng con nhỏ. Tao ra ngoài chợ xem động tịnh thế nào mới tính được.
Nói xong, Hai Roi lật đật lấy cái nón cũ chụp lên đầu, vội vã bước ra cửa ngay. Chờ cho Hai Roi đi khỏi. Mỹ Kim mới nói:
- Anh,còn ý định kêu lính bắt em không?
Năm ẩu ngần ngừ trả lời:
- Nếu anh kêu lính bắt em, em có khai ra anh không?
Mỹ Kim trả lời nửa đùa nửa thật.
- Lúc đó em chẳng cần khai, cũng có người nói cho lính biết là các anh có đính líu vô vụ này.
- Ai vậy?
- Mười Lôi chứ còn ai nữa.
- Thằng Mười Lôi đâu có thù hần gì với tụi anh mà đi khai bậy như thế.
Nhưng khi bị lính hỏi sau khi giết người, em đi đâu thì em phải khai ra là Mười Lôi chở em tới đây.
- Em mà khai như vậy thì chấc chắn thằng Mười Lôi cũng bị lính tráng làm khó khăn rồi.
- Nhưng nó sẽ lại khai ra tụi anh để chạy tội.
- Nếu vậy chết anh rồi còn gì?
Mỹ Kim thấy tay anh chi này coi vậy mà nhát gan. Nàng nghĩ ngay tới cách ly dán y với Hai Roi.
- Nhưng nếu trường hợp em bị bắt. Em không khai ra anh thì anh đâu có sao.
Một thoáng mừng rở hiện lên mắt Năm ẩu, y nói thực nhanh:
- Em nói thực không?
Mỹ Kim kéo Năm Âu ngồi xuống sát bên nàng, thì thầm:
- Nếu chúng mình cùng một phe thì tại sao lại phải hại nhau cơ chứ. Từ lúc em theo các anh về đây tới giờ. Chỉ có anh Hai Roi đánh em, còn anh có làm gì em đâu.
Năm ẩu gật đầu nói:
- Ừ tánh anh từ nhỏ tới giờ không ưa đánh đàn bà.
Thằng Hai Roi nó táng em một bạt tai còn đớ. Em không để ý tên nó là Hai Roi hay sao?
- Không lý anh ấy hay đánh người ta bằng roi à?
- Ừ nếu đứa nào đi khách mà không nạp đủ tìên thì thế nào cũng ăn roi ngựa.
- Roi ngựa là cái gì vậy?
- À là cái roi của mấy ông lái xe ngựa, đánh con ngựa đó
Mỹ Kim rùng mình nói:
- Trời đất, đánh bằng roi ngựa, bộ muốn lấy mạng người ta hay sao?
- Ừ thằng Hai Roi nó nói. Mấy con đĩ ngựa không chịu nạp tìên thì phải đánh bằng roi ngựa.
- Thế mấy cô đó chịu để yên cho anh ấy đánh hay sao?
- Em tưởng chống cự được à?
- Nhỡ, mấy cô đó kiếm thằng khác bảo vệ thì sao?
Năm áu cười hì hì:
- Rừng nào cọp ấy mà em. Anh không thích đánh đàn bà, nhưng đàn ông thì hì hì.....
- Thì sao?
Thì dân giang hồ mới gọi anh là...Năm ẩu!
Mỹ Kim phì cười nói:
- Bộ anh hay làm ẩu lắm hay sao?
Năm ẩu cũng cười theo, nói:
- Không phải làm ẩu, mà là.... chém ẩu.

Mỹ Kim nhoài người ôm lấy Năm ẩu, đè y xuống sàn nhà, .cười khúc khích, để bộ ngực đong đưa trước mặt y.

Hai tay nàng bợ lấy khuôn mặt khờ khạo tới đờ đẫn của tên anh chi ma cô này. Nàng hỏi nho nhỏ:
- Anh chỉ biết chém ẩu, chứ có biết.....đâm ẩu không?

Vừa nói, nàng vừa xoay tròn bờ mông trên mình Năm ẩu Thân thể y đã nóng hừng hực. Mỹ Kim biết y thèm lắm rồi. Nhưng lúc nãy còn nể Hai Roi. Sau đó vụ Tư Hên làm y nguội lạnh. Bây giờ được nàng kích thích, y chồm dậy. Không còn nghĩ ngời gì nữa. Y rít lên:
- Đâm thì đâm chứ sợ gì.....
Tới giữa trưa thì Hai Roi trở về. Mặt mày phờ phạc. Y ném cái thể căn cước của Mỹ Kim lên bàn nói:
- Tụi thằng Bẩy Honda và Tám Chuột giựt va li của con Mỹ Kim. Tao hù chúng nó, lấy lại giấy tờ đây. Nhưng hàng họ thì mại hết rồi.
Năni ẩu hỏi:
- Còn vụ thằng Tư Hên thì sao?
Hai Roi thở đài:
- Chết ngắc chứ còn làm sao nữa. Tao sợ mã tà hỏi tới tụi mình bây giờ.
- Tại sao?
- Người ta tìm được cái áo của con Mỹ Kim nhét vô miệng thằng Tư Hên. Và, những chất bầy nhầy tùm lum.
Chứng tỏ nó ngủvới con bé này rồi bi trói lại và chặn họng cho tới chết.
- Như vậy thì mắc mớ gì tới tụi mình?
- Ai không biết gái điếm khu vực này là của tụi mình.
Bây giờ thằng Tư Hên ngủ với gái điếm mà bị giết thì tụi lính kín không tìm tới tao với mày thì còn kiếm ai nữa chứ!
- Nếu vậy chúng mình giao con Mỹ Kim ra.
- Để nó khai tao với mày chặn họng thằng Tư Hên à?
- Vậy bây giờ phải làm sao? .
- Chưa hết đâu.
- Cái gì nữa? '
- Tao còn gặp thằng Mười Lôi. Nó nói tụi mình làm cái gì thì làm, đừng có nói tới tên nó thì yên. Nó không muốn phải ra toà làm chứng làm cớ gì đâu.
- Tụi mình có làm cái gì đâu mà nó nói vậy, Tao chém thấy mồ tổ nó chứ đừng có hù!
- Mẹ mày, đừng có làm ẩu nhé. Nó mà la lên là chở tụi mình với con bé này từ chợ về sáng sớm nay là chết một cửa tử.
- Nhưng mà sự thực tụi mình có làm cái gì đâu.
- Có trời biết mà thôi. Tụi mã tà lại nghe lời mày hay sao?
- Vậy mày tính sao đây?
- Tao khó khăn lắm mới lấy lại được cái thẻ căn cước cho con nhỏ này. Bây giờ chỉ còn cách mua giấy xe đò cho nó trở về mìên Trung là yên. Để nó ở đây, lính bắt được, nó khai bậy, khai bạ là tiêu tùng.
- Mày tính như vậy cũng phải. Bây giờ đưn nó đi ngay đi Nếu không lính kím mò tới đây là thấy mẹ.
- Tao cũng tính là tối nay thế nào chúng nó cũng làm bộ xét sổ gia đmh. Nhưng ban ngày ban mặt thế này mà con bé này lòi ra là chết cả đám.
- Vậy phải làm sao?
- Chờ cho mờ mờ tối là đưa nó đi ngay. Tao cũng đoán trời sẽ mưa như mọi ngày, dễ dàng cho nó chuồn êm.
- Ừ, mày nói phải đó.
Từ nãy tới giờ, Mỹ Kim ngồi yên nghe hai tên ma cô bàn luận về mình. Nàng suy nghĩ miên man phải làm sao. Không lý phải làm theo sự xếp đặt của hai thằng này hay sao. Tới khi Hai Roi quay qua hỏi nàng, Kim mới giật mình hỏi lại.
- Anh Hai nói cái gì, em chưa nghe.
Hai Roi cố lấy bình Unh nói:
- Chuyện tới non nước này. Tao đành phải làm vậy thôi. Mày trờ về mìên Trung đi, nếu không chết cả đám đó Tao không nói chơi đâu.
Mỹ Kim ướm thử, nàng nói:
- Em thích sống ở Sàigòn hơn.
Hình như Hai Roi chiu hết nổi, la lên:
- Đù má....mày còn có sự lựa chọn hay sao?
Năm ẩu đứng cạnh đưa tay bit miệng Hai Roi lại, la nho nhỏ:
- Mày đừng có la làng lên chứ. .
Hai Roi biết mình sai, im ngay. Nó diu giọng lại:
- Thú thực với em, từ hồi ra đi chơi tới giờ. Chưa bao giờ thằng Hai Roi này xử đẹp với một đứa con gái làng chơi nào như em cả. Chắc kiếp trước anh mấc nợ em. Thôi thì cứ nghe lời tụi anh đi. Trở lại mìên Trung một thời gian, để chuyện thằng Tư Hên êm êm lại, em lại trở vô Sàigòn cũng được mà.
Thấy nàng im lặng. Năm ẩu ngồi sát xuống bên nàng dụ:
- Em nghe lời thàng Hai Roi đi. Từ giờ tới chợp tối, anh hứa sẽ xâm cho em một cái Bùa Yêu trên ngực. Ra tới mìên Trung tha hồ bắt mối, không bao giờ lo ế ẩm
đâu Với cái Bùa Yêu này trên da thịt em, sống tới già cũng không sợ chết đói. Anh ra đời được các cô gái làng chơi nể trọng, cũng nhờ cái Bùa Yêu này mà thôi.
Thế là chìêu hôm đó, Năm ẩu hì hục xâm bùa cho nàng ngay trên ngực để kịp tới tối, Mỹ Kim lên xe đò trở ra mìên Trung ngay. Bây giờ con ma cà rồng tay mân mê chữ bùa trên ngực nàng. Và, cũng chính vì chữ bùa này mà nàng chưa bị y hút máu.....


Từ bãi biển, đi trở ngược lên đường Broadway tới chỗ nàng đậu xe cũng hơi xa. Con ma cà rồng đi sát bên Mỹ Kim. Một tay vẫn quàng qua vai, và luồn xuống dưới, im lặng, mò mẫm chữ bùa trên ngực nàng. Mỹ Kim cũng heat sức ngạc nhiên. Bao nhiêu Năm nay, nàng đâu còn để ý gì tới cáibùa do thàng Năm ầu xâm trên ngực nữa. Bỗng dưng hôm nay, nhờ nó mà nàng thoát chết.

Đã có nhĩeu lân Mỹ Kim có ý đinh phá cái bùa đó đi. Nhưng lại sợ để lại sẹo trên ngực nên lại thôi. Có ai ngờ đâu, cho tới bây giờ nó còn linh nghiệm như vậy.

Con ma cà rồng vẫn ìâm lỳ đi bên nàng. Con đường Broadway gần về sáng vấng tanh, không một bóng người. Gió San Francisco thực lạnh. Mỹ Kim đi sát vô con ma cà rồng cho bớt gió. Nhưng tránh được gió thì lại gặp hơi lạnh từ thân thể con ma này truỳên qua da thịt nàng tê buốt. Nàng run lên bần bật. Đi tới một góc phố. Mỹ Kim nhìn thấy quán rượu còn mở cửa. Nàng bảo con ma cà rồng:
- Em lạnh quá rồi, chúng mình có thể vào quán rượu kia uống vài ly cho ấm bụng được không?

Con ma cà rồng gật đầu. Chính Mỹ Kim cũng không ngờ con ma này lại dễ đãi với nàng như vậy. Vô tới quán rượu, Mỹ Linh ngạc nhiên vì quang cảnh trong này khác hẳn ngoài phố. Nàng đã qua lại đây hàng đêm mà không hề biết nơi đây náo nhiệt như thế này. Có những bàn cả chục người ngồi uống rượu, cười nóiầm ĩ. Cũng có những bàn rù rì một cặp trai gái bên nhau.

Đứng lớ ngớ một hồi cũng không tìm được bàn nào trống. Một lúc sau, anh bồi mới kiếm cho nàng ngui chung bàn với một cặp trai gái sát trong góc tường. Mỹ Kim hỏi con ma cà rồng:
- Anh uống rượu mạnh nhé?

Không biết con ma cà rồng có hiểu nàng nói gì hay không. Nhưngy gật đầu. Mỹ Kim kêu hai ly Whisky. Nàng để ý thấyy uống rượu thật thành thạo, trông rất điệu nghệ nhưmột dân chơi có bản lãnh. Khi nàng uống hết ly rượu, chất men làm máu trong người chẩymạnh. Nhiệt độ trong phòng lại ấm áp làm Mỹ Kim thoải mái vô cùng. Nàng bắt ốâu để ý chung quanh. Cặp trai gái ngui trước mặt hình như không thèm để ý tới những người ngồi chung bàn. Chàng trai ôm ghì lấy cô gái. Hai bờ môi họ gắn chặt vào nhau như không muốn rời ra một giây phút nào.

Con ma cà rồng hình như hơi bỡ ngớ với sự ân ái của cặp trai gái ngồi chung bàn. Y nhìn họ đăm đăm tới đờ đẫn. Bàn tay của chàng trai mò mẫm vô thân thể cô gái tứ tung. Từ trên xuống dưới. Y lụp chụp lục lạo, nhồi bóp, xoa nắn khắp nơi. Thân thể cô gái vặn vẹo, cong cớn và rên rỉ.....
Bỗng con ma cà rồng hỏi nho nhỏ: ..
- Tụi nó làm gì ?
Kim mỉm cười, nói:
- Chúng nó yêu nhau đó mà. . .
Có lẽ con ma này thích thú với cảnh cặp trai gái hôn
hít nhau trước mặt lắm. Nó mừng rỡ nói nho nhỏ:
- Yêu... yêu hả?

Bây giờ, bàn tay của con ma cà rồng bắt đầu di chuyển. Lúc đầu Mỹ Kim không để ý. Sau thấy tự nhiên bàn tay của y hình nhưrập khuôn với bàn tay của chàng trai trước mặt. Y đã từ từ cúi mặt xuống và cặp môi y đã hôn nhẹ trên môi nàng. Mỹ Kim rùng mình vì cặp môi y lạnh buốt như băng tuyết, nhưng nàng cố chịu đựng. Trong đầu nàng bỗng vụt nảy ra ý nghĩ; nhân cơ hội nơi đây đông người, phải trốn đi ngay mới được. Nàng đẩy nhẹ con ma cà rồng ra, nói:
- Để em vô phòng vệ sinh một chút đã.
- Làm gì?
Không tiện nói ra miệng, Mỹ Kim ra dấu như muốn đi tiểu Y hiểu ý ngay và theo nàng tới tận cổng vệ sinh. Mỹ Kim bảo y:
- Chỗ này của đàn bà, đàn ông không vào được.

Con ma cà rồng có vẻ hiểu, y đứng dựa lưng vào tường chờ Mỹ Kim vô trong, nhìn ngay thấy cửa sồ phòng vệ sinh thông ra ngoài đường. Nàng không chần chờ gì nữa, leo lên mở cửa chui ra ngoài đường ngay.

Thật may mắn cho nàng. Một chiếc xe taxi vừa chạy tới Mỹ Kim vội vã leo lên xe giục anh tài xế rối rít:
- Chạy đi anh, chạy nhanh lên.
Chiếc xe lăn bánh ngay, nhưng anh tàixế taxi cũng quay lại hỏi:
- Cô muốn đi đâu?
- Anh cứ chạy tới trước đi. Càng xa chỗ này càng hay.
Anh chàng tài xế nghe Kim nói, nhìn nàng tò mò hỏi:
- Bộ có chuyện rắc rối hả?
Kim không muốn nhìêu chuyện, nàng nói lướt đi:
- Ôi chuyện đàn bà ấy mà. Anh tên gì? "'
- Tôi tên Tom. Còn cô?
- Em tên Mỹ Kim.
Anh chàng tài xế nhìn Kim đăm đăm. Nàng có thể đọc được ngay trong ánh mắt anh ta đang nghĩ gì. Bỗng anh ta reo lên:
- A, tôi nhớ ra rồi. Bữa hôm trước có coi Mỹ Kim biểu diễn nhẩy thoát y ở rạp hát Con Heo Vàng. Hèn gì từ nãy tới giờ cứ ngờ ngợ không biết gặp em ở đâu.
Kim mỉm cười hỏi:
- Bộ anh hay tới rạp hát Con Heo Vàng lắm hả? Tom cười hì hì:
- Đàn ông mà em. Nhất là anh là dân lái taxi ban đêm ở đây nữa.
- Anh có kết cô nào trong đó không?
- Anh làm gì có cái diễm phúc ấy. Nơi đó toàn là những nàng tiên như em. Họ có bao giờ để mắt tới hạng người nghèo như anh đâu.
- Em xin lỗi anh để hỏi câu này nhé.
- Em cứ nói đi.
- Có phải giới lái taxi về đêm ở đây, nhiều người làm luôn nghề bắt mối cho gái nữa phải không?
Tom cười hề hề:
- Chỉ có một số người ra nghề lâu năm mới làm nổi thôi, chứ không phải ai lái taxi về đêm cũng làm được nghề này đâu.
- Anh ra nghề bao lâu rồi?
Tom hiểu ý Mỹ Kim muốn nói gì. Chàng nhân cơ hội nắm lấy tay nàng, nói:
- Anh lái taxi cũng hơn mười năm rồi.

Bỗng Kim chợt nhớ ra, trước khi vô phòng vệ sinh, muốn để cho con ma cà rồng tin tưởng, nên nàng đã trao cái bóp cho nó giữ. Bây giờ Kim không còn một đồng nào trong túi, lấy gì trả tìên xe đây. Lúc này cũng là lúc anh chàng tài xế xe taxi nắm lấy tay nàng. Kim ngả đầu vào vai anh ta thực dễ dàng. Nàng làm bộ thì thào:
- Vậy chúng mình hợp tác nghe.
Được gãi đúng chỗ ngứa. Tom quay qua hôn nhanh lên môi Mỹ Kim. Nói nho nhỏ, nửa đùa nửa thật:
- Vậy thì hôm nay anh phải khai trương cái công ty này mới được. .
Mỹ Kim cười khúc khích.
- Anh làm ãn mau mắn lắm đó.

Xe đậu thực nhanh vào bên lề đường ởmột khúc quanh ít ánh đèn. Trời tờ mờ sáng, đường xá không một bóng người, làm cả hai thực bạo dạn. Hàng nút áo trước ngực Kim bật tung ra thực vội vàng. Bộ ngực no đầy vươn lên trong bàn tay tham lam và ấm áp của Tom. Có lẽ anh chàng bị khích thích ngay từ lúc nhận ra nàng là vũ nữ thoát y, mà nhìêu rAn đã làm Tom điên lên trong các màn nhẩy múa thoát y thực táo bạo. Cũng vì thế, người chàng nóng lên hừng hực tới độ không còn kềm hãm được nữa. Tom rên rỉ: .
- K.i.m..... ơi.
Mỹ Kim thì thào trả lởi:
Anh nói gì? .
- Em làm anh điên dại mất thôi.
- Tại sao vậy?
- Có phải gái á Đông thường có Bùa Yêu hộ mệnh, làm cho đàn ông tê tái khi gần gủi không?
Câu hỏi của anh chàng tài xế xe taxi này bỗng gợi lại hình ảnh hôm Hai Roi và Năm ảu đưa nàng ra bến xe trốn về mìên trung.

Hôm đó, trời mới tờ mờ tối. Khi phố vừa lên đèn. Hai Roi đã dục Mỹ Kim ra bến xe đò mĩen trung ngay. Nàng còn nhớ thực rõ: Khi chờ xe khởi hành. Ba đứa ngồi trong quán phở tiếu của lão ba tầu cuối bến xe. Nàng đã ăn hết một tô hủ tiếu mì và làm luôn một ly cối sô đa sữa hột gà đầy ắp Khi leo lên xe, Hai Roi còn cười cười nói:
- Trong đời đi chơi của anh tới giờ. Đây là lần đầu tiên có người chơi gác anh thế này, mà anh phải bấm bụng chịu đựng. Thôi thì cứ coi như một lân bị tổ trác đi. Em ra ngoài ấy, khi nào êm xuôi, anh sẽ liên lạc cho em hay. Lúc ấy anh em mình sẽ tính chuyện phải quấy với nhau sau.... hỉ!

Chữ "hỉ" Hai Roi cốtình nhái giọng mìên trung như là một câu khôi hài, nhưng không ai cười được. Mỹ Kim nhìn Năm ẩu, vẻ lưu luyến, tiếc rẻ hiện rõ trên nét mặt tên anh chị ma cô này. Nàng đã nhân lúc Hai Roi nhìn đi chỗ khác, nháy mất với Năm ẩu thực đĩ. Khi xe chuyển bánh, Mỹ Kim còn nhìn thấy cặp mắt ướt nhẹp của y nhìn theo.

Với y, nàng chỉ có một fân vào buổi sáng khi Hai Roi đi dò la tin tức. Sau khi Hai Roi về rồi, cả hai lại phải đóng kịch như chẳng cồ liên hệ gì. Khi Năm ẩu xâm chữ Bùa Yêu trên ngực nàng, chính Hai Roi đã phải ngạc nhiên vì làm như vậy có khác gì truyền nghề lại cho nàng rồi.

Nhưng Hai Roi lại còn không biết; Năm ẩu đã lén truyền Cả khẩu quyết cho Mỹ Kim nữa. Những câu thần chú này chưa bao giờ Năm ẩu mở miệng ra nói với ai. Kể cả Hai Roi.

Khi trao nhau những chiếc hôn đậm đà. Năm ẩu đã tiết lộ cả thân thế mình cho Mỹ Kim biết. Thực ra y là con của một ông thầy bùa nồi tiếng ở mìên tây. Vì ham chơi nên bỏ nhà theo bè bạn lên Sàigòn. Lại cũng vì bạn bè mà chém lộn để phải vô tù mấy tháng. Gặp Hai Roi ở đây. Ngày được thả tự do lại cùng lúc với Hai Roi, thế là Năm Ẩu theo tên anh chi ma cô nàyvề trấn đóng khu chợ Bến Thành cho tới nay.

Sự thực thì Năm ẩu không phục Hai Roi một tí nào. Y chỉ được cái khôn vặt và bắt nạt đám gái làng chơi. Phải nói trước khi vô khám, y chỉ là một tên ma cô hạng bét ở khu này, ăn bám vào đồng tìên của gái điếm bằng cách xin xỏ chứ không như ngày nay. Khi ở tù ra, có Năm ẩu bên cạnh như một hộ pháp. Dân chơi ở khu này nể mặt vì biết tiếng Năm ẩu hay chém sảng. Lại là tay chơi bùa ngãi có hạng nên dạt ra chọ Hai Roi lên ngôi đại ca ở vùng này.

Còn Năm ẩu dù sao cũng là dân "lục tỉnh", dù có yên hùng cách mấy cũng chưa đủ tài "ngoại giao" và khôn lanh như dân Sàigòn được. Do đó, phải chịu lép vế, nằm dưới trướng Hai Roi. Tuy nhiên, Hai Roi cũng đối xửvới Năm ẩu hết sức đẹp. Y coi Năm áu như một thằng bạn vong niên hơn là một tên thuộc hạ. Bởi vậy, hai đứa mới sống chung hòa thuận cho tới ngày hôm nay.

Khi xe chạy được một quãng rồi, Mỹ Kim vẫn thấy hai người đứng nhìn theo cho tới khi xe quẹo sang một khúc đường khác. Bấy giờ Mỹ Kim mới thấy trong lòng xao xuyến. Không biết, nàng nhớ Năm ẩu hay là luyến tiếc Sàigòn. Với Năm ẩu, hình như người con trai này có một cái gì làm cho nàng ngây ngất khi gần gủi. Không như những đàn ông khác, ngay cả tới chồng nàng khi còn yêu nhau. Những cảm giác gần gủi cũng chỉ là những ham muốn xác thịt, bất quá tình yêu bồng bột và háo hức lúc ban đầu. Còn với Năm ẩu, cái ngây ngất của một chất men say đắm làm rung chuyển cả con người.

Mỹ Kim nhìn qua cửa xe đò. Những căn nhà san sát chạy dài theo đường phố. Tựnhiên trong lòng nàng nổi lên một nỗi nhớ nhung Năm ẩu không lường được. Nước mắt trào ra thực dễ dàng. Mỹ Kim bỗng la lên:
- Ngưng lại, bác tài xế xe ơi. Ngưng lại đi.
Mọi người trên xe nháo nhác nhìn về phía nàng. Mỹ Kim chồm dậy. Anh lơ xe lớn tiếng:
- Xe vừa chạy, cô muốn ngưng lại làm cái gì hả?
- Tôi muống xuống xe.
- Làm chi vậy?
Tôi không muốn đi nữa.
- Mua vé xe rồi, không ai trả lại tiền cô đâu.
Tôi không cần.
Anh lơ xe cười hì hì, la lớn:
- Bác Tư ơi. Ngừng xe lại đi, có cô này muốn xuống.

Xe từ từ ngừng lại. Mỹ Kim không để ý tới những lời nói ồn ào sau lưng về nàng. Nhẩy xuống xe mà lòng thấy khoan khoái làm sao. Chiếc xe đò thả nàng xuống rồi lại từ từ chuyển bánh. Anh lơ xe bám bên ngoài thành xe còn đưa tay vẫy vẫy nàng.

Nhìn dọc theo con đường tranh tối tranh sáng. Đèn đường lờ mờ èo ọt. Những vũng nước đọng dưới mặt đường sau cơn mưa chìêu trắng xoá. Tự nhiên Mỹ Kim thấy mình cô đơn quá. Nhưng dù sao bây giờvẫn còn hơn hôm qua, lúc bước xuống ga xe lửa nhìêu. Chỉ có mất ít quần áo, còn giấy tờ Hai Roi đã lấy lại cho nàng rồi. Tìên bạc cũng đủng đỉnh trong túi. Bỗng trời mưa ập xuống thực bất tình lình. Những hạt mưa thật to làm nàng ướt thực nhanh. Mỹ Kim chạy vội vô một hàng hiên gần đó núp mưa.

Mưa mỗi lúc một lớn hơn. Cái khí hậu kỳ cục của mìên nam này không thế nào hiểu nồi. Nàng đứng ép vào phía trong. Nhìn qua đường trắng toát một mầu trắng đục của màn nước mưa dầy đặc, Mỹ Kim không biết tối nay phải đi về đâu Bỗng một chiếc xe xích lô máy chạy qua. Khi tới vũng nước trước mặt nàng thì từ từ dừng lại. Người lái xe loay hoay đạp xe soành soạch nhưng máy vẫn không nổ. Có lẽ máy xe bị vô nước mưa rồi. Ông ta xuông xe, cố kéo qua khỏivũng nước. Mưa cànglớn hơn. Mỹ Kim đứng nép hẳn vào tường nhìn anh chàng lái xe xích lô máy hì hục sửa xe, đạp máy, rồi lại sửa xe. Chiêc xe vẫn lỳ lợm, máy chỉ nồ ành ạch mấy tiếng rồi lại ngưng, không chịu chạy nữa. Cả tiếng đồng hồ sau, có lẽ chiu thua, anh chàng bỏ chiếc xe nầm đó, chạy vô chỗ Mỹ Kim đứng núp mưa, than:
- Sui ơi là sui máy với móc thế này thì còn làm ăn gì được nữa cơ chứ.
Mỹ Kim buột miệng:
- ChắC nước mưa chui vô máy làm ướt hết chơn rồi phải không anh?
- Tôi cũng nghĩ như vậy.
Nói xong, anh chàng mới ngước mặt lên nhìn nàng. Một thoáng ngạc nhiên, hình nhưnhận ra nàng là ai. Anh ta la lên:
- Ủa, là cô à?
Mỹ Kim cũng ngạc nhiên, nhìn sững anh ta mà không biết y là ai. Nàng ngỡ ngàng hỏi:
- Bộ anh biết em hả?
Anh nọ cười hì hì:
- Tôi chở cô và tụi thằng Hai Roi ở chợ Bến Thành về nhà sáng sớm nay. Tới trưa nó còn tìm tôi nói về ba cái vụ của cô. Tại sao giờ này cô còn đứng đây. Kim chợt nhớ ra, người lái xe xích lô máy tên Mười Lôi. Nàng cười khúc khích nói:
- À thì ra anh Mười Lôi.
- Ủa sao cô biết tên tôi nữa?
Mỹ Kim nhớ lại những gì Hai Roi nói về anh chàng chết nhát này. Nàng rỡn:
- Bộ anh quên vụ chúng mình rồi hay sao anh Mười?
Mười Lôi giáo hoảng hỏi thực nhanh:
- Tôi với cô đâu có vụ gì mà quên hả?
- Thì vụ tên Tư Hên đó?
Mười Lôi như người bị điện giật la lên:
- Trời ơi, cô đừng có nói sảng nhé.
Mỹ Kim vẫn không tha, nàng cười hì hì tiếp:
- Chứ không phải anh chờ tụi tôi ở ngoài chợ cả đêm, đặng chở tụi này tẩu thoát hả?
Nghe Mỹ Kim nói, Mười Lôi tái mặt, chân tay run lẩy bẩy. Miệng lắp bắp:
- Tụi thằng Hai Roi nó nói cô khai như vậy hả? Trời đất ơi chúng nó muốn giết tui hay sao đây! án mạng chứ không phải chuyện chơi đâu.

Một cơn gió lùa nước mưa tạt vào hàng hiên. Mỹ Kim biết đứng đây thế nào cũng ướt hết. Nàng chạy ào ra chiếc xexích lô máy của Mười Lôi, chui vô trong. Mười Lôi chạy theo nàng như bóng với hình. Mỹ Kim la lên:
- Anh có cởi chiếc áo mưa ra không. Chui vô đây làm em ướt hết chơn rồi nè.

Mười Lôi cởi áo mưa ra, ném xuống chỗ để chân như một cái máy. Chiếc xe chỉ vừa chỗ cho hai người ngồi khít vô nhau. Mỹ Kim nghe rõ hơi thở của Mười Lôi ồ ồ. Nàng thương hại nói:
- Lúc nãy em nói rớn chơi thôi. Anh nghe được vụ thằng Tư Hên ra sao?
Mười Lôi thở khì một cái, nói:
- Em rỡn cái điệu sanh tử đó có ngày làm người ta đứng tim chết chứ không chơi đâu. Ngoài chợ người ta đồn um lên là tụi ma cô gài thàng Tư Hên chơi gái, rồi
giết y, vì nghe nói đâu thù hằn gì đó.
- Như vậy mắc mớ gì tới em và các anh ấy.
- Em đừng nói chơi nữa nghe. Với ai thì không biết. Còn anh, sáng nay chở tụi em về, lính mà biết vụ này, họ không để cho tụi mình yên đâu. Hơn nữa, mấy tháng
trước tụi Hai Roi binh đàn em; gây gổ với đám gác chợ, đánh nhau thực ồn ào. Ai mà không biết, bây giờ Tư Hên chết, người ta nghi ngờ tụi nó, có chi là lạ đâu.
- Như vậy chỉ có nghĩa là thiên hạ nghi ngờ thôi. Còn đâu có bàng chứng gì tụi em làm. May ra, chỉ có anh chở tụi em về là biết nội vụ. Nếu anh không khai với cảnh sát, làm gì họ biết được.
Mười Lôi nói thực nhanh: .. ~
- Bộ khùng hay sao, dưng không đi khai tầm bậy tầm bạ vậy?
- Anh nghĩ cũng phải. Trường hợp tụi em bi bắt vì anh đi báo thì em cũng khai ra anh là đồng lõa cho chết cả chùm chơi.

Quỉ ma có cậy miệng anh cũng không nhắc vụ chở tụi em về sáng nay với ai. Nói gì khơi khơi ăn cái giải gì mà đi báo cảnh sát chứ. Ân oán giang hồ mấy người, hồn ai nấy giữ, mắc mớ gì tới anh đâu.

Mỹ Kim bất chợt, quay ngang, ôm lấy Mười Lôi, hôn mạnh lên má y một cái thực mạnh. Nàng cười khúc khích nói nho nhỏ:
- Anh nói chuyện dễ thương quá đi.

Bộ ngực đầy ắp của nàng ép mạnh bên hông Mười Lôi làm trốngngực anh ta đập thình thịch. Bỗng Mỹ Kim nhớ lời Năm áu nói về chữ Bùa Yêu xâm trên ngực nàng và câu Chú. Nàng thầm đọc lìên mấy rAn, vít cổ Mười Lôi lại, thổi vô miệng anh ta. Môi nàng kề sát môi Mười Lôi. Mỹ Kim muốn thử xem Bùa Yêu của Năm ắu linh nghiệm tới cỡ nào. Ai ngờ đâu Mười Lôi thấy môi nàng kề sát miệng mình thì nhướn mình tới hôn lên môi Mỹ Kim ngay. Nàng lùa chiếc lưỡi vô miệng anh chàng làm thân thể y run lên bần bật.

Bàn tay vụng về của y từ từ rà trên đùi nàng mò mẫm. Ngoài trời mưa ào ạt. Trong lòng chiếc xe xích lô máy kín mít vì những tấm bạt che trước sau như một cãn phòng nho nhỏ. Dù cho bây giờ cả hai người có thét lên vì khoái lạc, đẫu có ai đi ngang cũng chẳng nghe thấy gì.

Mười Lôi thở hào hển trên vùng da thịt mượt mà đầy ắp của Mỹ Kim. Chàng không hiểu sao cô gái này lại dễ dàng và dâng hiến thân thể cho mình tận tình như vậy. Những ìân Mười Lôi ngủ với những cô gái điếm khác, họ trơ trơ như khúc gỗ, chứ không bao giờ vặn.vẹo, ve vuốt chàng nhưMỹ Kim đang làm bây giờ. Ngay cả tới vợ Mười Lôi, những đêm cô nàng hứng tình nhất, mò mẫm chàng trước, cũng không hừng hực cuồng điên, ân ái như Mỹ Kim bây giờ. Chàng siết chặt vòng tay như muốn nghìên nát tấm thân đẫy đà này. Vậy mà còn không chịu nổi, Mười Lôi phải rên lên cho sự sung sướng thoát ra ngoài.....
- E.m....em ơi. Anh chết mất.....

Trong vòng tay hộ pháp của Mười Lôi. Mỹ Kim tự nhiên có linh cảm như một cây dù có thể che nắng gió cho nàng. Với cuộc sống của Hai Roi và Năm ẩu đầy sóng gió. Mỹ Klm thấy khó có thể tìm được một cuộc sống êm ấm. Còn Mười Lôi, nàng cảm thấy anh ta có thể đem đến cho nàng những ngày êm ả tại thủ đô Sàigòn này. Ngoài trờivẫn mưa vần vũ. Trong xe sự ân ái của Mười Lôi càng hừng hực hơn. Chẳng những áo lót nàng đã bi cởi ra, để bộ ngực trần trụi vươn lên chà sát, mà ngay cả chiếc quần mỏng dính trong cùng cũng bị tụt xuống tận dưới chân. Miệng lưỡi Mười Lôi lúc này ngụp lặn tê chồn. Nếu chiếc xe rộng hơn chút nữa, chắc chắn anh chàng đã nàm đè lên thân thể nàng từ lâu rồi.
Kỹ Kim thì thầm:
- Anh Mười Lôi ơi. Nếu em chiu về ở với anh, anh có chỗ cho em sống không?
Mười Lôi hí hửng ngóc đâu lên nói:
- Em nói thực không? Còn tụi Hai Roi thì sao? ...
Mỹ Kim gục đầu vô vai Mười Lôi nói:
- Em đâu có nợ nần gì các anh ấy đâu. ..
- Chứ không phải em là gái của tụi nó à?
- Ai nói với anh em là gái điếm hả?
- Anh đâu có biết. Những cô gái đi với đám đó đều là gái làng chơi cả.
- Anh có biết là em chỉ mới biết tụi nó sáng sớm hôm nay thôi hay không?
- Vậy còn vụ Tư Hên ra sao?
- Anh có muốm nghe hết câu chuyện không?
- Bây giờ em nói gì anh cũng muốn nghe hết.

Mỹ Kim ôm Mười Lôi vào lòng, nàng kéo đâu anh ta áp trên ngực mình, từ từ kể lại hết cuộc hành trình vừa qua. Chỉ có đìêu, nàng dấu hết những sự lăng nhăng với đàn ông từ trước tới giờ của nàng. Mười Lôi nghe xong hỏi:
- Vậy bây giờ em tính sao?
Kể cho anh nghe thân thế em là em muốn hỏi anh câu đó
- Em có tính trở về mìên trung nữa không?
- Nếu có ý định đó, em đã ngồi yên trên xe đò rồi.
- Ở lại đây nhỡ gặp lại tụi Hai Roi thì sao?
- Em đã nói với anh là em có phải là gái của tụi nó đâu. Hơn nữa, thời gian này, đừng bén mảng tới khu vực chợ Bến Thành nữa là yên chứ gì.
Mười Lôi mừng rỡ nói:
- Nếu vậy thì tốt lắm. Anh sẽ đưa em tới Thị Nghè là yên.
- Thị Nghè ở đâu?
- Cũng không xa đây bao nhiêu đâu.
- Có gun khu chợ Bến Thành không?
- Chợ Bến Thành ở trung tâm thành phố, còn Thị Nghè ở gần ráp ngoại ô, sát xa lộ Biên Hòa.
- Nhưvậy tốt lắm. Nhưng anh có quen ai ở đó không?
- Anh có một thàng bạn cũng đạp xe xích lô ở đó. Có thể gửi em ở tạm đó được.
- Anh ta sống với ai?
- Nó mới lấy vợ còn chưa có con.
- Vợ anh ta làm gì?
Lúc trước bán thuốc lá ở chợ. Sau khi lấy nó, ở nhà
chơi thôi.
- Còn vợ con anh ra sao?
Mười Lôi ngần ngừ nói:
- Em có sợ anh có vợ con rồi hay không?
Mỹ Kim ôm đầu Mười Lôi cười nhè nhẹ, nói:
- Trai năm thê bẩy thiếp là thường thôi mà. Miễn là anh tốt với em là được rôi. Hơn nứa, em có phải làvợ anh đâu mà lo. Chúng mình làm bạn thôi nhé.
Mười Lôi cười hì hì, cắn nhẹ lên ngực nàng.
- Bạn thế này cũng được rôi.
Mỹ Kim tát nhè nhẹ lên má Mười Lôi.
- Em không có dễ dãi mãi như thế này đâu.
- Nhưng em không khó khăn với anh lắm phải không?
Kéo đấu Mười Lôi lên, hôn mạnh vô miệng chàng. Mỹ Kim nói thực ngọt ngào:
- Chẳng những không bao giờ khó khăn với anh, mà còn chĩeu anh hết mình nữa đó.
- Như vậy anh còn phải đòi hỏi gì nữa chứ.

Nói xong, Mười Lôi lại ghé sát miệng lại hôn lên môi nàng. Mỹ Kim chụm môi, ngậm lấy dâu lưỡi Mười Lôi. Nàng le lưỡi đánh nhè nhẹ lên đâu lưỡi của chàng làm Mười Lôi phải cong người lên. Hai tay chàng siết chặt thân thể nàng lại. Trong chiếc xe xích lô máy chật chội như vậy, không hiểu Mười Lôi làm cách nào đã đè lên mình nàng. Kéo chân Mỹ Kim dạng ra.....

Trời vẫn mưn thực to. Chiếc xe xích lô máy rập rình trong cơn mưn bão. Bóng tối bao phủ cả trời đất. Hình như tất cả đêu biến đi trong cơn hoan lạc cùng cực của hai thân thể cuồng loạn.

Mỹ Kim bám lấy hai vờ vai Mười Lôi níu cứng lại. Hơi thờ của chàng hồng hộc phà lên mặt nàng nóng hừng hực. Những rồn rập, ngây ngất làm Mỹ Kim tê tái.....

Bây giờ thân thể Mỹ Kim cũng vậy. Anh chàng tài xế xe taxi này làm nàng run rẩy tới tận cùng châu thân. Cái thân to như con bò mộng này nàng chưa bao giờ ôm ấp trong đời. Nó làm cho da thịt Mỹ Kim căng lên. Mặc dù tới Mỹ đã lâu, cặp bồ tứ tung, nhưng chưa có người nào to con và dai sức như anh chàng lái xe taxi này. Chiếc xe hơi kềnh càng mà hình như còn không chịu nổi sức đè nén, ròn rập của người trong xe. Chỉ một vài phút sau, Mỹ Kim đã phải rên lên:
- Anh...a.n.h......ơ.i....

Nàng ôm chặt lấy đầu anh ta vít xuống. Núc mạnh cặp môivà chiếc lưỡi đầyắp cuống họng muốn ngộp thở. Bỗng chiếc xe rung lên, cánh cửa mở tung ra. Một cánh tay thò vô trongxe kéo anh chàng tàixếxe taxi ra ngoài như người ta xách một gà. Mỹ Kim rú lên, nép mình sang một bên khi con ma cà rồng chui vô xe. Nét mặt y vẫn bình thản như không có chuyện gì xẩy ra. Y ngồi trước bánh lái và cho xe chạy. Không khí trong xe thực ngộp ngạt. Mỹ Kim cảm thấy tử thần lảng vảng đâu đây. Nàng vơ mớ quần áo tính mặc vô thì con ma cà rồng giữ tay nàng lại. Mỹ Kim la lên:
Anh tính làm gì?
- Không.
- Buông tay ra.
- Không.

Hai tay Kim bị con ma cà rồng giữ chặt cứng như bị trói bàng một sợi giây khổng lồ. Nước mắt nàng tự nhiên trào ra thực dễ dàng. Mỹ Kim vùngvẫy, nhưngvô ích. Một lúc sau, nàng ngồi im lặng và khóc thành tiếng. Con ma cà rồng vẫn lầm lỳ lái xe. Hình như nó lái qua cầu Golden Gate. Mỹ Kim nhìn thấy loáng những sợi giây sắt treo cầu đỏ sậm chạy dài ngoài cửa xe.
- A.n.h... anh.. tính đưa em đi đâu?
- Về.
- Về đâu chứ?
- Chỗ ở.
Kim giu giọng lại.
- Tại sao anh không cho em mặc quần áo vào cơ chứ?
- Không.
- Em sợ lạnh.
Con ma cà rồng tử từ quay lại phía nàng. Nó buông tay ra, không nấm tay Mỹ Kim nữa, nhưng lại choàng tay qua vai nàng, kéo Mỹ Kim sát vô người y. Hơi lạnh từ người y thoát ra lại càng làm cho Mỹ Kim lạnh hơn. Nàng rùng mình nói:
- Anh càng làm cho em lạnh hơn nữa.
Con ma cà rồng lấy trong mình ra một chai rượu Whisky nho nhỏ, trao cho nàng.
- Uống đi.

Mỹ Kim cầm chai rượu tu ngay một ngụm lớn. Chất men chạy qua cổ, toả ra khắp châu thân thật dễ chịu. Nàng nốc liền một hơi thêm mấy ngụm nữa. Con ma cà rồng thấy vậy nói:
- Thôi.

Mỹ Kim ngừng tay, trả lại chai rượu cho y. Con ma cà rồng cũng ngửa cổ tu một hơi hết chỗ rượu còn lại. Bỗng thân thể y toả ra một làn hơi nóng hừng hực. Y bầt đầu vuốt ve da thịt nàng. Những ngón tay chĩu nặng mò mẫm khắp nơi trên cơ thể. Nó kéo Mỹ Kim nàm dài trên đùi. Người nàng bắt đâu nóng lên thực dễ dàng. Không biết chất men của rượu, hay bàn tay ma quái của y làm cho cơ thể Mỹ Kim đổi thay mau chóng như vậy.

Một tay con ma cà rồng cầm bánh lái. Còn tay khi vẫn xoa bóp khắp mình mẩy Mỹ Kim. Nàng để ý bàn tay y bây giờ như một dân chơi đầy kinh nhiệm. Nó mò mẫm vào những chỗ làm thân thể nàng phải cong cớn lên chịu đựng. Những ve vuốt, nhào bóp nhẹ nhàng trên vùng da thịt đồi núi của nàng làm cho Mỹ Kim run rẩy. Hai tay nàng đã bấu lấy đùi y, chân gác lên thành ghế, dạng ra thực rộng. Nàng rên lên:
- A.n.h...anh.. ơi.. coi chừng lái xe cẩn thận nghe.

Chiếc xe vẫn phóng vùn vụt qua cầu. Bây giờ Mỹ Kim không còn nhìn thấy gì ở bên ngoài nữa. Nàng xoay mình nầm nghiêng, ép sát mặt vô bụng y. Má bên dưới gối lên phần da thịt căng cứng như thanh sắt nguội đang bần bật. Nàng ngây ngất trong những cảm giác điên đảo của châu thân. Một lúc sau, hình như xe đã qua cầu. Vận tốc xe từ từ giảm xuống và đậu hẳn lại. Mỹ Kim nhỏm dậy. Nàng thấy xe đậu trong sân một cãn nhà bên sườn núi. Hàng đèn điện chạy vòng theo hàng rào cho nàng nhìn thấy đây là một cãn biệt thự lớn biệt lập. Xa xa, thấp thoáng ánh đèn của những con tầu đậu ngoài biển dưới chân cầu. Thành phố San Francisco mờ mit đàng sau.

Con ma cà rồng bước xuống xe. Y đi vòng qua phía cửa xe bên nàng mở cửa. Mỹ Kim vội vơ lấy mớ quần áo ôm vô lòng khi bàn tay y nắm lấy nàng kéo ra ngoài.
- Để em mặc quần áo đã.
- Không.
Mỹ Kim vùngvằng nhưng con ma cà rồng đã kéo nàng
đi như người ta lôi một đứa trẻ bướng bỉnh.
- Tại sao anh không để em mặc quần áo lại?
- Không.
Mỹ Kim chùn người lại, la lên thực lớn:
- Em muốn mặc quần áo vô đã.

Con ma cà rồng không nói gì nữa. Nó khum người xuống nhấc bổng Mỹ Kim vác lên vai như người ta vác một bao gạo và đi nhanh vào nhà. Những cánh cửa mở ra tự động và đóng lại ngay sau khi con ma cà rồng đi qua. Hình như căn nhà này có gắm máy tự động đóng cửa, mở cửa như ở các siêu thi. Đi lên cầu thang và tới một căn phòng khá lớn; có lẽ đây là phòng ngủ, vì ngay chính giữa phòng là một chiếc giường thực lớn. Y nhẹ nhàng đặt Mỹ Kim lên giường rồi khoanh tay đứng nhìn nàng thực lạ lùng. Lúc mới bị con ma cà rồng vác lên vai, Mỹ Kim còn dẫy dụa. Nhưng khi y vác nàng vô nhà rồi thì nàng thôi không vùng vẫy nữa. Nàng biết có làm bất cứ đìêu gì bây giờ cũng vô ích. Không thế nào thay đổi được những gì con ma này đang làm. Đến khi nó đặt nàng lên giường rồi, Mỹ Kim đã tưởng nó phải nhào lên làm tình làm tội nàng ngay. Vậy mà bây giờ y đứng đó như một tượng đá, làm Mỹ Kim không biết phải làm gì. Tự nhiên nàng cũng im lặng. Đến qùân áo mà l úc nãy nàng nằng nặc đòi mặc vào bây giờ hình như không còn cần thiết nữa. Im lặng một lúc lâu Mỹ Kim mới nhỏ nhẹ lên tiếng.
- Anh đem em về đây làm gì?

Nghe nàng hỏi, con ma cà rồng bây giờ mới cử động. Y ngước mặt lên trời, từtừ quay ra phía sau, đi lại mở cửa sồ nhìn ra biển. Y cứ đứng nhưvậy mà không nói một lời nào. Một lúc thực lâu, Mỹ Kim mới nghe tiếng y vo ve như muỗi kêu bên tai nàng, như than trách một điều gì bất hạnh đang xẩy đến cho y.
- Trời ơi Bùa Yêu.

Bất giác Mỹ Kim nhớ tới câu chú Năm ắu dậy nàng Năm xưa. Lẩm bẩm đọc lại câu chú. Tay mân mê chữ bùa, và tự đưng nàng lại thổi mạnh lời chú yêu đương đó vô phía con ma cà rồng đang đứng. Ngay lúc đó, một luồng gió nóng hừng hực cuộn tròn như gió lốc bốc lên cao, xoáy tròn lấy con ma cà rồng. Y thét lên như sấm dậy rồi biến thành một làn sương mỏng vụt bay lên cao nhực nhanh như cơn lốc xoay tròn lồng lộng.

Mỹ Kim bàng hoàng, chạy ùa ra chỗ con ma cà rồng vừa đứng lúc nãy. Nàng nhìn qua cửa sổ. Xa xa, mịt mù thành phố San Francisco ẩn hiện trong sương mù. Những ngọn đèn le lói của đoàn tầu di chuyển chập chạp trên mặt biển như mắt loài ma quái trong đêm. Bên hàng rào cãn biệt thự, đèn điện sáng choang soi rõ từng thanh sắt ghép vô nhau làm thành một bức tường cfây nghệ thuật. Gióđêm thổi nhe nhẹ lất phất chiếc màn cửa bên mặt Mỹ Kim. Nàng đứng tần ngần. Hoang mang về sự việc thật bất ngờ vừa xảy ra.

Có thể nào những câu chú Năm ẩu dậy cho nàng năm xưa lại đầy quyền lực nhưvậy thực hay sao? Bất giác nàng nhìn xuống ngực. Chữ Bùa Yêu hàng ngày lờ mờ ẩn hiện dưới làn da, sao bây giờ lại hồng lên một mầu đỏ lóng lánh như máu tươi. Bỗng Mỹ Kim nghe thấy tiếng con ma cà rồng thực xa, câu được câu mất:
- Đốt..chết..ta...lửa yêu ơi....
- Anh có sao không?
- Yêu....
- Hãy trở lại đây. Hãy trở lại.....
- Không.
- Tại sao?
- Ma Yêu.
- Ma yêu, Ma yêu là cái gì cơ chứ?
- Ma Yêu.
- Anh tên là Ma Yêu hả?
- Ma Yêu.
- Ma Yêu...Ma Yêu.....

Mỹ Kim gọi thực to, nhưng không có tiếng trả lời. Hình như con ma cà rồng đã đi thực xa rồi. Mỹ Kim khép cửa sổ lại Nàng trở lại bên chiếc giường lấy quần áo mặc vô. Bỗng Mỹ Kim nhìn thấy thân thể trần truồng của mình trong tấm kính trước mặt. Nàng ngạc nhiên tới tột cùng. Không hiểu sao bộ ngực bây giờ bỗng thay đổi một cách khác thường. Lúc trước, dù có lớn, nhưng không thế nào như bây giờ được. Hơn thế nữa, tự nhiên cả hai gò bồng đảo đó tự nhiên ngổng lên, đứng thẳng. Nàng ngơ ngẩn lùa cả hai tay lên bợ lấy bộ ngực khác thường này. Những đâu ngón tay tê tê, thân thể nàng nóng hừng hực chẳng khác gì lúc tên tài xế xe taxi vầy vò nàng trong lòng xe. Những bắp thịt lực sĩ của hắn đã làm nàng tê tái. Mỹ Kim không dám ôm cặp bồng đảo của mình nữa, nàngvộivàng mặc quần áo, chạyxuống nhà. Leo lên chiếc xe taxi lái nhanh về thành phố. Xe vừa qua khỏi cầu Golden Gate thì bị cảnh sát chặn lại. Và, chỉ vài phút sau, cả
chục chiếc xe cảnh sát tử tứphía vây lấyxe nàng. Có tiếng hô lớn:
- Xuống xe, đưa hai tay lên khỏi đâu.
Mỹ Kim run lẩy bẩy, từ tử xuống xe. Nàng lại nghe có tiếng nổi lớn:
- Còn ai trên xe nữa không?
Nàng sợ hãi đáp:
- Có mình em thôi.
Được rồi, cô hãy quay lưng lại. Để hai tay lên mui xe.

Trước khi quay lại, để hai tay lên mui xe. Mỹ Kim nhìn thấy cả chục nhân viên cảnh sát chla súng lăm lăm về phía nàng. Chỉ vài phút sau, nàng bị còng tay và đưa về bóp cảnh sát.

Sau phần chụp hình, lăn tay. Mỹ Kim được mời ngồi xuống ghế trước mặt một nhân viên cảnh sát cao, lều nghều. Ông ta tự giới thiệu:
- Tôi là trung sĩ Smith. Cô tên Trần Thị Mỹ Kim và đang làm việc tại rạp hát Con Heo Vàng phải không?
- Thưa ông vâng.
- Cô có thể cho tôi biết; ai giao chiếc xe taxi đó cho cô lái hay không?
- Thưa ông, nói là giao thì không đúng. Bởi vì em bi một con ma cà rồng bắt cóc lên chiếc xe đó, chở tới một cãn nhà ở bên kia cầu Golden Gate rồi y bỏ chạy, nên em mới lấy chiếc xe này lái trở về thành phố.
Viên trung sĩ cảnh sát cười lên ha hả, hỏi giọng đây diễu cợt:
- Nếu là ma cà rồng, sao nó lại không hút máu cô mà lại bỏ chạy?
- Lúc ấy em vô tình đọc câu thần chú của Bùa Yêu, thổi vô mình nó, nên nó bỏ chạy.
Hình như bây giờ thì tất cả nhân viên cảnh sát có mặt trong phòng đều phá lên cười sặc sụa. Trung sĩ Smith cố nín cười hỏi tiếp:
- Tôi không biết nhĩeu về bùa ngải á đông. Tuy nhiên, tôi đã phục vụ trong quân đội và tham chiến ở Việt Nam một thời gian khá lâu. Nếu tôi không lâm thì khi cô đọc câu chú Bùa Yêu, thổi vào người nào thì người đó phải yêu cô Chứ có đâu lại chạy dài như con ma cà rồng này?
- Thưa ông, đúng như ông nói; Kẻ bị Bùa Yêu sẽ yêu mê muội người bỏ bùa. Nhưng chính em cũng không hiểu tại sao con ma này lại chạy dài như vậy!
- Được rồi, vậy xin cô kể lại cho chúng tôi biết tất cả những sự việc đã xẩy ra hôm qua.

Mỹ Kim im lặng một lát, rồi nàng từ từ kể lại hết mọi diễn biến, từ khi nhìn thấy con ma cà rồng, ở chỗ nàng biểu diễn thoátyvũ, cho tới khi bị cảnh sát bắt. Mọi ngườị trong phòng hình như ngưng mọi công việc, theo dõi câu chuyện nàng vừa kể. Nghe xong câu chuyện. Trung sĩ Smith nhăn nhó nói:
- Nghe giọng cô nói, chúng tôi biết cô rất thành khẩn nói hết sự thực. Nhtmg sự việc này khó có thể chấp nhận' trong cuối thếkỷ 20 này. Tuy nhiên, tôi cũng ghi hết những gì cô vừa trình bầy trong biên bản này để toà án quyết định.
Ngưng một lát, viên trung sĩ lại tiếp:
- Tôi rất buồn phải nói với cô ràng; Kể từ giờ phút này, cô bị quản thúc vì bị tình nghi là đồng lõa giết người tài xếxe taxi mà cô vừa kể trong câu chuyện vừa rồi.

Mỹ Kim choáng váng khi nghe lởi nói của viên cảnh sát nhưmột lời buộc tội. Tựnhiên nàngmang tội sát nhân. Mỹ Kim kêu lên:
- Trời ơi, oan cho em quá đi.
Viên trung sĩ cảnh sát nghiêng mình, nói:
- Chúng tôi rất tiếc phải làm chuyện này. Nhưng luật pháp là luật pháp. Cô có thể mướn luật sư riêng. Nếu không, chúng tôi có thể tìm luật sư miễn phí cho cô.
Mỹ Kim oà lên khóc tức tửi:
- Không...... Ma Yêu ơi là Ma Yêu.

Nàng vừa dứt lời, một cơn gió thật bất thường xoáy tròn trong phòng đìêu tra. Giấy tờ bay tứ tung. Đèn điện chớp tắt liên hồi. Ngay khi ấy, con ma cà rồng đứng sừng sững bên cạnh Mỹ Kim hồi nào không ai hay. Phản ứng tự nhiên của những nhân viên cảnh sát. Mọi người đếu rút súng ra chĩa về phía con ma cà rồng. Mỹ Kim run lập cập đứng cạnh con ma cà rồng. Mặt y vẫn bình thản như không có chuyện gìxẩy ra. Một lúc sau, quay lại bảo nàng:
- Đi.
Nói xong, nắm tay Mỹ Kim, thủng thẳng đi ra cửa. Nhìêu nhân viên cảnh sát chạy lại chặn ngang nơi cửa ra vào Khi tới sát những người này, con ma cà rồng đưa tay gạt họ sang một bên nhẹ nhàng như người ta lùa những mạng nhện cản lối trước mặt. Một nhân viên cảnh sát té xấp xuống sàn nhà. Hai ba người khác bật ra khỏi lối đi. Có tiếng súng nổ chát chúa. Một nhân viên cảnh sát đứng sát trước mặt con ma cà rông đã bắn phát súng đầu tiên. Mũi súng chỉ cách mình con ma cà rồng không đầy một sải tay. Mỹ Kim rú lên, trong khi thân thể con ma cà rồng
co lại ròi lại từtừđứng thẳng lên. Y thò tayvô trong mình lấy ra đâu đạn móp méo, ném xuống sàn nhà, đầu đạn lăn lông lốc trước mặt mọi người. Rồi y lại thản nhiên nắm tay Mỹ Kim đi ra ngoài.

Trong khi mọi người đang hốt hoảng, một cơn gió lạ lại thổi xoáy lên. Đèn điện chớp tất liên hồi. Mặt đất như rung chuyển, và con ma cà rồng biến mất.

Sự việc xẩy ra thật bất thường. Nó lại chứng tỏ những lời Mỹ Kim khai là đúng sự thật. Nàng đứng lớ ngớ ngay trước cửa sở cảnh sát trong khi con ma cà rồng đã biến mất tự bao giờ. Vừa khi đó, ông chủ rạp hát Con Heo Vàng cùng một luật sư tới bảo lãnh cho nàng được tại ngoại. Nhân viên cảnh sát làm thủ tục cho Mỹ Kim ra về ngay. Nhìêu người vẫn còn hoang mang về sựviệc vừa xẩy ra. Không ai có thể tin được ở cuối thế kỷ thứ 20 này mà chuyện ma quỉ lại xuất hiện ngờ ngờ như vậy.

Ra tới ngoài bãi đậu xe. Vi luật sư trẻ tuổi mỉm cười bảo Mỹ Kim.
- Khi ông Johnson mời tôi tới lo cho cô về vụ này. Quả thực tôi hết sức phân vân; vì ai cũng biết là tội sát nhân không thể dễ gì mà tại ngoại ngay được. Nhất là ông ấy bảo tôi bằng mọi cách phải lãnh cô ra bằng được; vì không có cô tnnh diễn đêm nay, khán giả dám làm loạn lắm.
- Dạ, em xin cám ơn luật sư. . .
- Tôi hỏi thực cô nhé. Cô có biết hung thủ tại sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy không?
Mỹ Kim lắc đầu, nói:
- Em cũng không biết tại sao.
- Thú thực với cô. Đọc phúc trình của cảnh sát về vụ này làm tôi nhức đầu quá. Tôi có cảm tưởng họ viết một chuyện giả tưởng thì đúng hơn. Cái anh chàng hung thủ kia quả thực là một con ma cà rông hay sao?
Dạ, em nghĩ như vậy.
- Còn cô có Bùa Yêu thực à?
Mỹ Kim nhìn anh chàng luật sư trẻ tuổi mỉm cười. Nụ cười đầu tiên của nàng trong buổi sáng hôm nay.
- Luật sư có muốn thử không?
Một cái nháy thật điếm trên mắt vi luật sư trẻ trung, anh ta nói nho nhỏ:
- Nếu cô cho phép. Tối nay sau khi cô trình diễn, tôi được hân hạnh mời cô đi ăn khuya.
My Kim nhìn ông chủ rạp hát Con Heo Vàng như thầm hỏi ý. Ông ta cười thực tươi, nói:
- Nếu cô bằng lòng đi ăn khuya với anh bạn luật sư này, tôi xin đãi hai vị tất cả chi phí đêm nay.
Anh chàng luật sư mừng rỡ, bắt tay ông chủ rạp hát Con Heo Vàng ngay.
- Được ông mở lời là quí hoá lắm rồi. Chúng tôi không dám làm phìên ông đâu. Xin hẹn gặp lại quí vị tôi nay.
- Nhất định là như vậy rồi. Chào luật sư, và xin cám ơn ông thực nhìêu.
Chờ cho vị luật đi khỏi. Johnson mới nói với Mỹ Kim.
- Hết chuyện rồi. Bây giờ chúng ta về thôi.
- Dạ.
- Chắc cô buồn ngủ lắm rồi. Để tôi đưa cô vê nhà nghỉ nhé.
- Dạ, cám ơn anh Johnson. Anh đưa em tới Chinatown lấy xe là được rồi. Tối nay em còn cần xe đi làm nữa.

Xe chuyển bánh. Bây giờ mặt trời mới bắt đầu chiếu những tia sáng đầu tiên trong buổi sáng nay. Hai mắt Mỹ Kim rũ lại, nàng cảm thấy buồn ngủ tới kinh hồn...
Phim sex việt scandan quan hệ tình dục, lộ hàng, hiếp dâm, ... rất là hot!