Trước đây 90 phút, những đống sắt vụn bốc khói này còn là một đoàn 18 chiếc xe vừa Truck vừa Humvee hùng dũng của đại đội 507 bảo trì có nhiệm vụ tháp tùng đoàn xe khổng lồ của Sư Ðoàn 3 bộ binh Hoa Kỳ trên trục lộ từ Kuwait đến Baghdad, vì mất quá nhiều thì giờ để sửa chửa cho các đơn vị bạn nên đại đội 507 đã lạc mất tiền quân. Nguyên đoàn xe 18 chiếc với 32 nhân viên cơ hữu đã lọt vào ổ phục kích của lực lượng du kích địa phương và bán quân sự Fedayeen, nhóm này do con trai trưởng của Sađam Hussein là Uday Hussein làm tư lệnh, không lệ thuộc quân chánh qui Iraqi.
Ðại úy Audrey Baker nằm bất động trên bãi cát nóng bỏng, trên tay nàng vẩn còn nắm chặt khẫu M16A2, chỉ mới bắn được có hai băng đạn là súng bị trở ngại tác xạ vì mớ cát bụi sa mạc lọt vào buồn đạn và nòng súng. Mùi dầu xăng trộn lẩn mùi thuốc súng và xương thịt người cháy bao trùm cã một vùng trời sa mạc cộng thêm cái nóng như thiêu như đốt làm Audrey ngất ngư, trên người nàng còn nguyên bộ quần áo trận NBC (Nuclear, Biological and chemical protection garment) phủ ngoài bộ quân phục ngụy trang màu sa mạc cộng thêm chiếc áo giáp và nón sắt. Giờ này tất cã những thứ lỉnh kỉnh đó đã trở nên nặng chình chịch như cái cối đá.
Từ khắp bốn phương tám hướng, như một đàn ong vở tổ bọn dân quân Iraqi tràn ra đen cả một khoảnh sa mạc, bọn chúng vừa chạy vừa reo hò tở mở vừa bắn hàng loạt đạn lên trời. Audrey mở mắt ra, chung quanh nàng, xác xe và xác người bốc khói lẩn lộn đan nhau tạo thành một cảnh địa ngục trần gian, còn vài người sống sót bị thương nằm oằn oại rên la trên bãi cát nóng bỏng. Ở cuối đoàn xe thấp thoáng bóng một vài lính Mỹ đứng thẳng người, hai tay đưa lên cao. Bên cạnh Audrey là cô binh nhất Lynch và Shoshana đều bị thương nơi chân đang đau đớn rên rĩ trên mặt cát nóng bỏng. Không bao lâu, bọn dân quân Iraqi kéo đến đen nghịch. Một đoàn quân ô hợp, áo quần xốc xếch, võ khí hổn tạp, một số thuộc lực lượng bán quân sự Fedayeen, mặc đồng phục đen trang bị AK-47 hoặc RPG-7, nhưng phần đông là gậy gộc giáo mác hay những khẩu súng cổ lổ sĩ từ thời đệ nhất thế chiến, tên nào cũng da đen mắt lồi, râu ría lông ngực trông dử tợn vô cùng. Bọn chúng bu quanh như một đàn kiến, một tên vạm vỡ nhảy ra sau lưng Audrey, luồn hai tay dưới nách nhấc bổng nàng lên, hai thằng khác nhảy đến hợp tác nắm chiếc áo giáp giật mạnh ra hai bên, cỡi xong chiếc áo giáp bọn chúng nhanh chóng bắt tréo hai tay nàng ra sau lưng, dùng dây nylon Tie-wrap trói chặt hai cổ tay vào nhau và xô nàng nằm sấp xuống cát, Audrey đảo mắt nhìn quanh mình, thấy bọn dân quân đang vây quanh những kẽ sống sót, ngoài nàng ra còn có thêm năm quân nhân khác, trong số này có hai nữ quân nhân là binh nhất Lynch và Shoshana. Dù cho bị thương hay không, tất cả đều bị trói tay và xằm sắp xuống cát. Một tên mang súng Beretta, có vẽ là tên chỉ huy của toán dân quân, rút súng bắn chỉ thiên vài phát rồi dõng dạc ra lệnh, tức thì có bốn năm đứa bước ra, tiến tới đám tù binh, chúng nắm cổ áo từng người kéo lên bắt tất cả quỳ gối thành một hàng ngang, và bắt đầu tháo mũ sắt và gở kiếng chắn cát và lột bộ chiến phục NBC từng người. Khi bọn chúng bắt đầu gở đến những mảnh velcro trên chiếc áo NBC binh nhất Shoshana, đột nhiên một tên hét to lên khoái trá, cả bọn nhau nhau lên, tên chỉ huy phóng tới bên cạnh cho tay vào bên trong áo bóp bóp hai vú nàng rồi phá ra cười hô hố, bọn chúng không ngờ là có sự có mặt của nữ quân nhân trong quân đội Hoa-Kỳ. Hắn nói một tràng tiếng Á-rập, cã đám nghe xong ùa tới, chiếc mũ sắt trên đầu Audrey và Lynch bị bọn chúng gở xuống, hai mái tóc vàng hoe bị phơi ra, tương phản với một biển tóc đen và bê-rê đen chung quanh, bọn chúng nhanh nhẹn tháo kiếng chắn của hai nàng cát xuống, cả bọn đồng loạt Ồ! Lên một tiếng. Khuôn mặt Audrey quá xinh đẹp làm cả bọn sững sờ. Tên chỉ huy lại hét lớn ra lệnh, tức thì mấy tên nhảy ra xé áo buộc chặt quanh mắt đám tù binh, Audrey cũng chịu chung số phận. Hai mắt bị bịt kính, Audrey chĩ nghe được tiếng thét lớn của ba nam quân nhân và sau đó không còn nghe tiếng kêu nào nửa của các chiến hữu bạn mà thay vào đó là tiếng reo hò mỗi lúc một lớn hơn của đám dân quân.
Hàng chục bàn tay tham lam chụp xuống người nàng, trong nháy mắt chiếc áo trận NBC cũng Audrey bị chúng mỡ toang ra phía trước ngực, nhiều bàn tay thô bạo chụp vào phần thân thể căn phồng nhựa sống này bóp lấy bóp để cặp vú no tròn dưới cái T-Shirt mướt mồ hôi, Audrey nằm im như chịu trận, không mãi mai kháng cự, nàng biết rằng trong phút giây này mình càng cử động nhiều thì càng thiệt thân. Thình lình có nhiều tràng AK nổ giòn, một vài thân người trúng đạn ngả gục xuống bên cạnh Audrey, nhiều tiếng la hét thất thanh, đám đông dân quân du kích lùi ra xa, hai chiếc Walid chở đầy lính mặc áo quần rằn ri đội bê-rê đen phóng hết tốc lực trờ tới, xe Walid là một loại xe bọc thép hạng nhẹ do Ai-Cập chế tạo, lính Iraqi dùng như Mỹ xài xe Humvee.Toán lính nhanh nhẹn nhảy xuống xe đứng thành vòng tròn chung quanh đám tù binh Mỹ. Theo sau hai chiếc Walid là một đoàn khỏang 10 xe vận tải chở đầy Vệ Binh Cộng Hòa, mặc kaki xanh đội bê-rê đen ào tới, bọn vệ binh võ trang tận răng túa ra làm hàng rào chận không cho đám dân quân đến gần bọn lính rằn ri và đám tù binh Mỹ.
Bọn lính mặc rằn ri đều võ trang bằng tiểu liên RPK-74, đây là một loại súng tương tự như AK-47 nhưng với nòng dài và nặng hơn, với kẹp đạn có sức chứa đến 45 viên, chĩ có những lực lượng đặc biệt mới được trang bị loại súng này. Bọn chúng chỉa súng thẳng vào đám dân quân đang bu đen nhóm tù binh, quát lớn nhiều tiếng, tức thì đám đông đang hung hăng tự nhiên im lặng hẳn, cả bọn líu ríu khiêng đồng bọn chết và bị thương vì mấy loạt đạn của đám rằn ri này đi ra xa mà không một lời phản kháng. Chờ cho bọn dân quân đi xa, tên chỉ huy toán lính rằn ri mới ra hiệu cho gã thiếu tá Vệ Binh Cộng Hoà bước tới. Trao đổi với nhau vài câu, sau đó gã thiếu tá trở về hàng quân quát lên ra lệnh cho bọn Vệ Binh, bọn chúng xúm lại khiêng tất cả các tù binh trừ Audrey ra, đặt mỗi người lên một xe tải khác nhau, hai tên khiêng đến trước mặt tên chỉ huy rằn ri một thùng gổ to, bên trong là tất cã những quân trang quân dụng cá nhân của Audrey. Ðám Vệ Binh lên xe chạy về hướng trung tâm thành phố để lại một mình Audrey nằm thở dốc trên cát.
Một tên lính rằn ri bước tới, mở vải bịt mắt Audrey ra, nhìn huy hiệu trên cánh tay những tên mặc rằn ri này, Audrey biết được bọn chúng thuộc nhóm Al Hadi Project/Project 858, đây là toán tình báo điện tử đặc biệt, vô cùng quan trọng trong chánh quyền Iraq, nhóm này chỉ có 800 người hoạt động không những chỉ giới hạn trong lảnh thổ Iraq mà còn có tai mắt khắp mọi nơi trên thế giới. Sau trận chiến Desert storm năm 1991, nhiều liên lạc viên và tin tặc Nga, Ðông Âu và Bắc Triều Tiên đã chung vai sát cánh với nhóm Al Hadi này để đột nhập các mạng lưới của liên quân Mỹ Anh hầu lượm lặt tất cả các tin tức và dữ kiện liên quan đến kế hoạch hành quân của liên quân. Al Hadi đặt bộ chỉ huy ở Al Rashedia, một thị trấn nhỏ cách thủ đô Baghdad 20 km về hướng bắc.
Audrey ngoài mặt tỏ ra sợ hãi nhưng kỳ thực trong bụng nàng lại vô cùng phấn khởi. Khi nhận lệnh công tác, đại tá Smith đã lập đi lập lại nhiều lần là chuyến công tác này nguy hiểm trăm phần, chỉ khi nào nàng lọt vào tay bọn Al Hadi thì mới có quyền nghĩ đến chử thành công. Việc đại đội 507 bảo trì lạc đường lọt vào ổ phục kích của địch quân không phải là một rủi ro, mọi chi tiết để đưa đến "tai nạn" này đã được toán kế hoạch bộ quốc phòng Mỹ điều nghiên kỹ càng trước đó 1 tháng. Audrey được cài vào đại đội này để "vô tình" đưa đoàn xe vào chốn tử địa. Một sứ mạng cực kỳ quan trọng mà cái giá sơ khởi phải trả là 11 xác người bỏ lại bên cạnh 18 sườn xe nám đen và 5 người bị địch bắt...trong số tù binh này không có tên Audrey Barker.....một người lính không số quân.
Bọn chúng có vẽ tử tế với Audrey, hai tên xốc nách đở nàng đứng lên, một tên có vẽ là nhiếp ảnh viên, với máy hình nhà nghề đeo đầy người bước tới, hắn rút trong túi xách ra một chiếc khăn nhỏ cẩn thận thấm nước và bắt đầu lau sạch những bụi cát và khói bám đầy trên khuôn mặt khả ái của nàng, với mớ tóc vàng óng như tơ cắt ngắn ngang cổ tương phản với một làn da sạm náng gió sa mạc đỏ hồng, cái mũi thẳng, hai cánh mũi hẹp và cặp mắt xanh biếc như mắt mèo làm khuôn mặt nàng toát ra một vẽ nửa tinh ranh nửa huyền bí, đôi môi tuy se khô với nhưng vẫn làm cho bất cứ người đàn ông nào trên thế gian này khi nhìn vào đều cùng nghĩ đến một chuyện là phải đặt lên đấy một nụ hôn rồi có chết cũng mát dạ. Gã nhiếp ảnh viên móc trong túi áo ra một chiếc máy hình digital, chỉa máy vào người nàng và bấm lia lịa, hắn chụp chân dung nàng rất nhiều, đủ mọi góc cạnh, nàng như pho tượng không nói một lời nào đứng im cho hắn chụp. Tướng cao và rắn chắc, bộ quân phục rằn ri màu ngụy trang cát sa mạc tuy dầy cộm nhưng không dấu được những nét đẹp của một thiếu nữ siêng năng tập luyện, bộ ngực nhô lên cao khiêu khích, giá cởi được chiếc áo trận dầy cộm này ra được thì không hiểu ngực nàng còn quyến rũ đến đâu nữa. Chụp chân dung nàng xong hắn cho máy vào túi và run run mở dần hàng nút áo trước ngực Audrey, nàng vẩn đứng thẳng người chờ đợi. Chiếc áo trận đã bị mở hết hàng nút trước ngực, hắn nắm hai vạt áo vén qua hai bên, bên dưới là chiếc T-shirt nhà binh màu nâu đẫm ướt mồ hôi, Audrey không mặc nịt ngực, chiếc áo ướt dán sát vào da làm hai đầu vú hiện ra rỏ mồn một như hai ngón tay, nàng không mặc nịt ngực cũng phải thôi, hai bầu vú săn cứng đứng thẳng khiêu khích, gã nhiếp ảnh viên run tay, vừa nuốt nước bọt vừa kề máy chụp close-up cái phần thân thể vô cùng khêu gợi này. Ðứng trước một pho tượng thần vệ nữ bằng xương bằng thịt này, không riêng gì tên chụp hình mà nguyên cã toán lính rằn ri Al Hadi đều đứng im phăng phắc, đực mặt ra nhìn chòng chọc vào hai cái điễm nhỏ xíu đang phập phồng lên xuống trước ngực đại úy Audrey Baker. Thời gian dường như ngừng lại, bãi chiến trường đang hừng hực lửa chợt mát hẳn với một đoá hồng tươi tắn nằm lọt giửa một vòng người áo rằn sắt máu. Bọn lính Iraqi bị hai cái điễm nhỏ xíu này thôi miên cũng phải, vì ngoài những lúc ở nhà nhìn vú vợ ra thì bọn chúng không còn cơ hội nào khác, ra đường tất cả phụ nữ đều trùm kín mít từ đầu tới chân. Ðược một ít lâu thì tên chỉ huy chợt tĩnh mộng, hắn có nhiệm vụ áp giải nàng về cho chủ soái nên không dám chậm trể, hắn ra lệnh cho thuộc hạ dẩn nàng lên chiếc Walid dẩn đầu, bọn Al Hadi ào ào nhảy lên xe, trong nháy mắt đoàn xe đã khuất dạng để lại sau lưng đám vệ binh cộng hòa lăng xăng bên những xác người và Humvee cháy đen.
Al-Mansour, Thứ hai 24 tháng 03 năm 2003. 9 giờ sáng
Uday bước khập khiểng, mỗi khi xê dịch, hắn đều phải chống gậy, đậy là hậu quả của một vụ mưu sát hụt năm 1996 tại Al-Mansour, hướng Tây Baghdad . Nhiều tràng AK đã được một "nhóm phản động" ria tán loạn như tổ ong lên chiếc Porsche mới toanh mà hắn đang lái, nhờ chưa tới số nên hắn đã thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, nhưng phải mang tật suốt đời, trong số 8 viên kẹo đồng ghim vào người hắn, một viên đã trúng ngay vào cột sống cắt đứt vài dây thần kinh. Tuy nhiên vết thương thể xác vẩn không đau bằng vết thương tinh thần. Với bao nhiêu là tay chân thân tín được đặt nằm trong tất cả cơ quan tình báo Iraqi, hắn vẫn tưởng rằng mình bất khã xâm phạm và chắc chắn sẽ là người kế vị Saddam, giờ mới ngã ngửa ra là đám đệ tử chỉ là một lủ ăn hại. Hắn bắt đầu nghi ngờ người em ruột của mình là Qusay có dính liếu đến vụ mưu sát hụt này.
Trong khi dân chúng Iraqi gần như chết đói hết vì Liên Hiệp Quốc đã có lệnh phong tỏa kinh tế sau trận chiến vùng vịnh năm 1991, thì gả con cả của Saddam Hussein là Uday sống một cuộc sống vương giả, với những lâu đài nguy nga tráng lệ, xe đua bóng lộn, với cả triệu đô-la rượu quí đầy ấp kho cộng thêm hằng trăm mỹ nhân bị bọn tay chân của hai anh em Qusay Hussein Uday Hussein bắt cóc mang về cho bọn chúng thỏa mãn thú tính.
Gọi là lâu đài e cũng không đúng, vì nơi trú ngụ thường trực của Uday Hussein là một tiểu vương quốc, nằm sau lưng tổng thống phủ của Saddam. Toàn khu này là một thành phố riêng biệt có đại lộ 6 hàng xe chạy, nhà thương riêng đầy đủ thiết bị hiện đại nhất trên thế gian này. Khu vực dành riêng, ngoài dinh thự chánh ra còn có một nhà kho khổng lồ để tồn trử đủ các loại rượu ngon, heroin, thuốc lá, xì-gà hão hạng và thuốc men cao đơn hoàn tán, một nhà tập thể dục với hồ bơi tân kỳ và một sở thú nhỏ với cả sư-tử, gấu, báo...thêm vào đó là một toà nhà để giam giử các người đẹp, những đóa hoa biết nói này bị bọn tay sai của Uday mang về đây huấn nhục, chúng mặc cho các nàng kiều này những loại áo quần vô cùng khêu gợi rồi mới mang ra trình cho chủ nhân.
Lâu đài của Uday Hussein là nơi tập trung những thú vui tân kỳ và bạo tàn nhất trên trái đất này. Lâu đài được xây cất theo kiểu Tây phương hết sức nguy nga tráng lệ. Phòng rộng thênh thang, phòng tắm cũng rộng như phòng ngủ các khách sạn tân tiến với các vòi nước bằng vàng, trần nhà cao vút, ở mỗi hành lang, mỗi cánh cửa đều có trang bị hệ thống hệ thống điện tử tối tân, khách chỉ cần búng tay một cái là bọn gia nhân túa ra hầu hạ.
Vách tường của phòng tập thể dục được trang trí bằng vô số những hình giai nhân mỹ nữ của khắp nơi trên thế giới, phần lớn đều lỏa thể do chính tay Uday download từ các mạng lưới internet, toàn là hoa hậu thế giới, minh tinh điện ảnh, người mẩu thời trang sắc nước hương trời ngay cã hình hai tiểu thơ Jenna và Barbara Bush mặc áo dạ hội, con gái rượu của kẽ thù không đội trời chung cũng được Uday dán lên.
Phòng ngủ của Uday là nơi đắc ý nhất của hắn, bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp đủ mọi sắc dân đã bị bắt mang về đây cho hắn vùi hoa dập liễu. Nền phòng không được lót gạch hoa thông thường mà là cẩm thạch nổi vân màu trắng. Màu trắng ngà mát mắt của nền phòng ngủ tương phản với màu trắng toát của tường gạch. Trong phòng có rất nhiều pho tượng của những cặp trai gái đang ôm nhau trong những tư thế cực kỳ khêu gợi. Chính giửa phòng là một cái giường khổng lồ hình tròn, bọc nhung hồng và vô số là gối đồng màu. Giường hình tròn kiễu này là một phát minh tân kỳ của ngành trang trí nội thất Tây phương, đặc điểm của nó là có thể quay tròn chiều nào cũng được, ở đầu giường có bố trí nút điều khiển, chỉ cần chạm nhẹ vào thì khách có thể điều khiển cho giường quay hay đứng lại. Ðầu giường bằng vàng có bố trí nhiều đai bằng da dùng để trói tay chân các nàng kiều không may bị lọt vào tay hắn, trên vách phòng treo đầy tranh vẽ cở lớn, tất cả đều theo một chủ đề chung là hình ảnh những phụ nử đang bị trói hay hành hạ tra tấn, xen vào giửa những bức hoạ này là những dụng cụ khảo tra như roi da, còng sắt.
Theo nhóm Al Hadi cho hắn biết là Ðại Úy Audrey vừa bị bắt trong trận phục kích đơàn xe của Ðại Ðội 507 bảo trì không phải là một quân nhân thuần túy như những tù binh khác và có thể đây là một nhân viên tình báo của CIA muốn bắt liên lạc với các phần tử phản động đang âm thầm hoạt động tại Iraq. Ngoài ra bọn chúng cũng cho Uday hay rằng tù binh Audrey là một trang tuyệt thế giai nhân. Vừa nghe được báo cáo qua điện thoại thôi Uday đã nôn nóng ra lệnh cho bọn chúng gởi e-mail hình nàng cho ngay lập tức, nàng có thật là nhân viên CIA hay không y cũng chẳng cần, biết nàng đẹp là quá đủ, chuyện lấy khẩu cung thì bọn tay chân hắn đã thuộc lòng rồi.
Ðã quá quen thuộc với tính nết Uday, nên chỉ trong nháy mắt toàn bộ hình chụp Audrey từ lúc mới bị bắt cho đến khi xong thủ tục tra hỏi đã hiện lên trên màn ảnh plasma trong tư dinh Uday.
Trong khi chờ đợi bọn tay chân thân tín áp giải nữ tù nhân tới, Uday không một mãi mai suy nghĩ tới việc kẻ thù Anh-Mỹ hiện đang tung hoành trên xứ sở hắn như vào chổ không người, hắn chỉ nghĩ làm sao hành hạ cô gái Hoa-Kỳ tới nơi tới chốn. Hắn đưa tay bấm một nút nhỏ gắn bên cạnh giường, lập tức cửa phòng mở ra, một tên vệ binh to lớn dền dàng kính cẩn bước vào, không cần đợi lệnh Uday, hắn đi thẳng đến chiếc tủ rượu khổng lồ, đưa tay mở hai cánh cửa bằng gổ quý nặng nề ra, bên trong có cả vô số mỷ tửu, từ những thứ rượu đắt tiền như Tequila Cuervo 1800, Vodka thượng hạng Danska, Cognac Delamain, Champagne thượng hảo hạng Veuve Cliquot La Grande Dame Brut cho đến thứ rượu bình dân hơn như Mao-Ðài của Trung Quốc hay bia Corona hay Miller đều có đủ, tất cả rượu trong tủ đều được để ở một nhiệt độ thích hợp riêng cho từng loại, một hệ thống điện tử điều chỉnh nhiệt độ bên trong từng ngăn tủ được các chuyên gia Tây Phương thiết kế đặc biệt riêng cho Uday.
Tên vệ binh đẩy đến bên cạnh Uday một xe đẩy nhỏ, bên trên có một chai Champagne và hai cái ly được ướp nước đá trong một bình pha lê, phía tầng dưới của xe vô số là rượu mạnh và ly pha lê. Ðặt xe cạnh Uday xong tên vệ binh đi lui dần ra cửa.
Uday có thói quen là tự mình chọn rượu và rót uống, từ ngày bị mưu sát hụt đến giờ hắn không còn dám tin ai tuyệt đối nửa, rượu uống phải trong chai còn nguyên xi. Uday lấy một chai cognac mở nắp chế vào ly tợp một ngụm lớn và mĩm cười, hắn chỉ mĩm cười khi không có ai bên cạnh, thông thường thì mặt hắn lúc nào cũng đanh lại. Hắn mở cửa tầng dưới xe ra, bên trong có đủ loại thuốc, chỉ có một vài lọ là thuốc nhức đầu, đau bụng hay thuốc an thần Prozac, phần còn lại đều là thuốc trợ dương và khích dâm, từ sâm Cao-Ly cho tới "Minh Mạng Thang" hay "Nhất dạ ngủ giao sinh lục tử" qua tới mấy viên thuốc hình thoi màu xanh hắn đều có đủ. Tuy mới ngoài 40 mà hắn đã yếu sinh lý, vì quá trác táng nên nhiều khi dương cụ khổng lồ của hắn không còn nhạy như xưa nửa, hắn cần có thuốc để giúp cho cái vật lòng thòng nằm giửa hai đùi dương lên tối đa, khi dương cụ hắn cương lên thì ngựa cũng phải chào thua, nó lớn như cây gậy baseball, dài gần 18 inches, đen đúa gân guốc cuồn cuộn, với cái đầu đỏ tươi bóng lưởng, nhiều cô gái bị bắt cóc đem đến trước mặt hắn vừa mới nom thấy cái của quí vĩ đại này đã ngất xỉu vì kinh hải.
Uday xé vỉ thuốc Viagra ra lấy hai viên bỏ vào miệng chiêu thêm một ngụm cognac rồi khà một tiếng lớn vô cùng sảng khoái, hắn cần phải cho con nữ tù binh Hoa-Kỳ này nếm mùi hỏa tiển thịt của Iraqi mới được. Thông thường, Uday ngũ ban ngày, ban đêm gần như thức trắng để giao hoan và hành hạ đàn bà con gái, thói quen ngũ ngày này hắn đã có từ lâu, lúc trước còn thức đêm đễ bàn chuyện quốc sự hay làm ăn với cha và em, nhưng từ lúc bị ám sát hụt đến giờ thì hắn lơ là hẳn mọi chuyện chĩ còn có trác táng thâu đêm với rượu, gái và bạch phiến. Quá sức mệt mỏi qua bao nhiêu lần chạy lên chạy xuống hầm bí mật để tránh bom, bây giờ không còn gì là đêm hay ngày gì nửa, khi nào liên quân Anh Mỹ ngưng đánh bom thì hắn lại chui đầu ra tìm gái.
Uday mở máy computer chăm chú nhìn lên màn ảnh, nhìn hình chụp đại úy Audrey một cách khoái trá, thằng nhỏ nằm trong quần hắn bắt đầu cựa quậy vươn mình lên khi hắn xem đến tấm hình Audrey chụp với chiếc T-shirt ướt đẩm mồ hôi.......
Không bao lâu, có một tiếng rè nhỏ phát ra từ hệ thống intercom, biết là đồ chơi của mình được mang tới, Uday lật đật bấm nút trả lời và mở cửa phòng. Ðại Úy Audrey được bốn tên lính rằn ri Al Hadi áp giải tới, hai đứa kè hai bên, mặc dù hai cổ tay nàng đã bị chúng trói sau lưng bằng dây nylon "tie-wrap" nhưng dường như chúng còn sợ là nàng sẽ mọc cánh ra mà bay mất nên vẫn khư khư nắm chặt hai cánh tay, hai tên đi sau khệ nệ mang theo một thùng lớn chứa nào là áo giáp, nón sắt, dây đạn v.v...đây là quân trang quân dụng cá nhân của nàng do chúng tom góp được trong trận phục kích đoàn xe.
Audrey còn mặt trên mình bộ đồ trận kaki màu ngụy trang sa mạc, chân mang đôi giày trận, những trang bị khác đã bị bọn vệ binh cởi hết để trong thùng. Nàng đứng nghiêm nhìn thẳng vào mắt Uday nói lớn:
- "Tôi là tù binh chiến tranh! Chiếu theo quy ước quốc tế Geneva! Tôi đã cung cấp cho các người tên tuổi, đơn vị và số quân, tôi không còn gì để khai báo thêm, xin ông trả tôi về cùng với các tù binh thuộc Ðại Ðội 507 Bảo Trì."
Ðại úy Audrey có nói lớn bao nhiêu cũng bằng thừa, Uday dường như không nghe gì hết, hắn khựng người khi gặp nàng, nhìn nàng trừng trừng từ đầu đến chân rồi từ chân lên đầu, hai con mắt ốc nhồi mở thau láu cái miệng với hàm râu quai nón 3 ngày chưa cạo mở ra như muốn ăn tươi nuốt sống cô lính Mỹ khả ái này.
Khi nghe bọn Al Hadi báo cáo qua điện thoại, Uday đã biết nàng đẹp. Trí tưởng tượng phong phú của hắn đã tô điểm cho nàng đẹp thêm. Nhưng hắn không ngờ rằng trí tưởng tượng của hắn thua xa sự thật một cách thảm hại.
Mặc dù không trang điểm và hết sức mệt mỏi Uday Hussein cũng công nhận rằng đại úy Audrey là một người đàn bà đẹp, tuyệt đẹp mới đúng! Mặt nàng đã đẹp xuất phàm, thân thể nàng còn đẹp xuất phàm hơn nửa.
Ðây không phải là lần đầu tiên Uday đứng trước mặt một người đàn bà đẹp, trong tam cung lục viện của hắn lúc nào cũng có ít nhất một tá mỹ nhân, phần lớn là do bọn tay chân bắt cóc mang về. Uday là một kẽ hung ác thích bạo dâm, hắn thường lên Internet tìm hình gái đẹp in ra đưa cho bọn tay chân thân tính, bọn chúng phải tìm đủ mọi cách lùng bắt cho bằng được những giai nhân này cho hắn. Uday chúa ghét những cô gái nào ngoan ngoản chìu chuộng hắn, y chỉ thích hành hạ tra tấn nạn nhân, càng chống cự càng vùng vẩy thì hắn càng thích, tiếng van xin hay tiếng rên la của những nạn nhân là một liều thuốc khích dâm cực mạnh đối với hắn.
Cặp mắt đỏ ngầu vì nhiều đêm thức trắng của Uday dường như loé lên một luồn lửa dục, đôi mắt di chuyển lên xuống chầm chậm và ngừng lại nơi ngực Audrey. Cái áo trận rằn ri không đủ che giấu những báu vật độc nhất vô nhị của tấm thân cân đối, nẩy nở rắn chắc đến cực độ.Uday gầm gừ nho nhỏ trong cổ họng rồi vụt ném mạnh ly rượu đang cầm trên tay vào góc phòng sấn tới dùng cã hai tay chụp tay vào ngực Audrey bóp mạnh, bị hai thằng Vệ binh giữ chặt cứng nên nàng không phản ứng hữu hiệu được.
Audrey thét lớn:
- "Bastard! Khốn kiếp!"
Nàng đá mạnh ra phía trước nhưng Uday đã né được, không phải y tài giỏi gì hơn nửa với cái chân cà thọt thì lẽ ra y đã lảnh nguyên con vô bụng rồi nhưng vì bị hai gả vệ binh ghìm cứng hai tay nên ngọn cước của đại úy Audrey mới hụt mục tiêu.
Uday khập khiển thối lui và hất hàm ra dấu cho bọn vệ binh, không đợi chủ nhân lên tiếng, cả bọn biết phải làm gì, chúng đã quá quen thuộc với công tác. Audrey biết chuyện gì sắp sẽ xảy ra cho mình, liền ra sức chống cự quyết liệt, nhưng một người con gái, dù là một nữ quân nhân đã được huấn luyện kỹ càng như Audrey, vẩn không làm sao chống lại được những thằng Iraqi bự như con trâu đang dùng hết sức mình để làm đẹp lòng tên chủ nhân hung bạo, trong nháy mắt nàng đã bị xô té nằm sấp xuống sàn nhà, một tên trong bọn nhanh chóng rút một sợi dây trong ba-lô ra trói thúc ké hai cùi chỏ nàng lại, chúng cắt sợi "tie-wrap" đang bó hai cổ tay nàng và dùng dây trói lại chặt cứng. Trong lúc đó thì hai tên kia lấy ra một thanh sắt dài khoảng 1m ở mổi đầu đã được bố trí sẳn đai bằng da, chúng quấn đai da vòng quanh đôi giày trận nơi hai cổ chân Audrey xong cẩn thận cài chặt lại, hai chân nàng bị giăng ra xa. Audrey bị chúng dựng đứng lên,mất thăng bằng nàng lảo đảo suýt ngã nhưng cuối cùng thì cũng đứng lên được một mình, hai chân dạng ra xa. Một tên xấn tới mở nút và nịt quần nàng ra, bên trong là một chiếc xi-líp nhỏ xíu mõng manh màu hồng nhạt, hắn chĩ làm đến đó thì dừng tay, như đã hiểu ý chủ nhân. Trói xong Audrey cả bọn khúm núm bước lui ra cửa, Uday cười ha hả, rút khẩu Beretta luôn luôn đeo bên mình ra bắn theo bọn chúng mấy phát, đã quen với trò này không tên nào lộ vẽ sợ hãi, cã bọn cuối rạp mình xuống chào một cách kính cẩn và xúm lại đóng hai cánh cửa nặng nề bằng gổ quí với những quả đấm làm bằng vàng khối lổ chổ vết đạn.
Còn lại một mình với cô tù binh Mỹ khả ái, Uday chậm rải bước tới con mồi, một tay hắn ôm ngang eo nàng, tay kia như một con rắn lòn vào bên trong chiếc áo trận đã mở toang ra phía trước, bên trong Audrey mặc vỏn vẹn một chiếc T-Shirt nhà binh màu nâu không mang nịt vú, chiếc T-shirt đầy đất cát và đẩm mồ hôi của nàng như có một sức hút mãnh liệt, hai điễm nhỏ như hai đầu ngón tay trên phần ngực nhô cao lên xuống đều đặng theo nhịp thở của Audrey làm máu trong người Uday sôi lên mặc dầu tất cả các máy lạnh trong cung đã vặn tối đa. Hắn vén chiếc T-shirt lên chui đầu vào bên trong, áp mặt lên cặp nhũ hoa ướt đẫm mồ hôi hít đầy hai buồn phổi cái mùi đặc biệt này, mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi da thịt đàn bà làm Uday có cãm tưởng như vừa mới uống sec một ly whisky thượng hão hạng, hắn khẽ lướt khuôn mặt đầy râu ria lên hai khối thịt săn chắc một cách say nê, hàm râu hắn làm nàng nhột nhạt, Audrey khẽ rùng mình.
Sau gần 5 phút, hít đầy hai buồn phổi mùi thơm nồng đặc biệt của giai nhân Hoa-Kỳ, Uday rút đầu ra khỏi chiếc áo thun, hắn lách mình bước ra sau lưng Audrey, như một tay lái buôn thạo nghề kiễm hàng, hắn đứng sát sau lưng nàng, hai tay choàng ra trước, một tay luồn vô bên trong chiếc T-shirt bóp nhè nhẹ cặp vú một tay bụm xuống hạ thể, ngón giửa đặt ngay khe cửa mình nàng, hắn ấn mạnh và di động ngón tay trên vùng cấm địa một cách thiện nghệ, bằng cử chỉ này hắn buộc nàng phải ép người sát rạt vào mình hắn, mặc dù còn đang mặc chiếc quần trận dày cộm và cộng thêm lớp kaki vải quần của Uday, Audrey cũng cãm nhận được là có sức ép kinh khủng của một vật dài và to lớn dị thường ấn vào giửa khe của cặp mông tròn ủm của mình. Dương cụ cương lên hết mức trong quần làm Uday khó chịu, y ngồi bệt xuống sàn nhà nhanh tay tháo giày và cởi chiếc quần nhà binh ném ra xa, được giải phóng, cái đàn ông của hắn chỉa thẳng đứng lên như hoả tiển Al-Samoud cái đầu đỏ loét giựt giựt, hai hòn ngọc hành săn lại như trái cam thun vào sát hạ thể, hắn đã sẳn sàng lâm trận. Ðứng lên sau lưng Audrey, y nắm lưng quần nàng kéo trể xuống, không dể như hắn thầm nghĩ, vì quần may bằng vải dầy, cặp mông thì đầy đặng vêu ra như hai trái bóng cộng thêm đôi chân đang bị trói dạng ra, hắn dùng cả hai tay kéo mạnh xuống, tuột được chiếc quần tới ngang đầu gối, chỉ chừa lại có chiếc quần lót nhỏ xíu, Audrey biết sắp phải trải qua một trận bảo sa mạc cho chính bản thân mình, nhưng vì nhiệm vụ nàng cắn răng chịu đựng, vã lại giờ này có la hét hay chưởi mắng cũng bằng thừa. Hắn lại áp sát vào lưng nàng, mặc dù cao trên trung bình nhưng Audrey cũng thua Uday gần một cái đầu, hắn để cho dương vật lọt vào khe mông nàng, một tay bóp vú, tay kia mò mẩm bên trong quần lót, ngón tay thọc sâu vào bên trong, hắn bắt đầu nắc chầm chậm, con cặc dài quá khổ của hắn lên tận giửa lưng cô gái Mỹ. Người Audrey nóng lên dần, hai trái tuyết lê cương lên dưới bàn tay điêu luyện của tên hoàng tử Iraqi, hơi thở nàng bắt đầu dồn dập, Uday thúc càng lúc càng nhanh và mạnh............
(Còn Tiếp)