watch sexy videos at nza-vids!
Xem ngay clip dạy bú lồn cho trai tơ
Bướm đẹp bưởi căng, không xuất tinh trong thì phí quá
Hướng dẫn phá trinh bạn gái ngọt nhất
Em cho anh cái lỗ anh cho lại em cái gậy nhé
Bạn đang truy cập điạ chỉ
http://tinhhoa.sextgem.com
Trang web có chứa nội dung 18+, nếu chưa đủ tuổi xin thoát ra
Clip hiếp dâm em gái nhà quê gây xôn xao
Kho phim sex tuyển chọn 2013 không xem hơi phí
Xem phim sex online ngay trên đt 2G
Xem ảnh khỏa thân, vạch bướm khoe hàng của teen việt nào
Lý Tông Thụy hiếp dâm ôsin tại nhà
Chụp ảnh xuyên qua quần áo bạn gái, bạn muốn thử không?
Biểu hiện của gái dâm thèm tình muốn đc địt
» Truyện Sex:

Nhật ký chưa người đọc






 Trang 2 trong tổng số 4
Tôi vào nhà tắm cởi quần áo ra định tắm rửa rồi đi ngủ thì nghe anh tôi gọi:

Huơng ơi! Đâu rồi!??

Tôi ấp úng trả lời:

Em trong này, đang tắm!

Anh tôi lại gần của bên ngoài nói vọng vào:

Happy birthday công chúa! Anh từ Saigòn chạy suốt đêm mới về kịp để cho em cái này!

Tôi đang trong trạng thái không có quần áo gì, ra cũng dở mà đứng yên cũng dở . Tôi bảo anh:

Có gì anh để ngoài ấy lát em ra xem!

Anh nói: Không đuợc đâu, ra ngay kẻo ăn đòn!

Tôi lấy cái khăn tắm quấn vội quanh nguời rôi mở cửa buớc ra bẽn lẽn nhìn anh tôi. Thấy anh đang đứng truớc của guơng mặt rạng rỡ tay cầm một cái hộp nhỏ anh đưa tôi.

Cầm lấy tôi mở ra thì trong đó có một cái bông Quỳnh làm bằng cẩm thạch xanh biếc đuợc trạm trổ tinh vi. Tôi thích lắm cám ơn anh rối rít . Có lẽ vì thích qúa nên tay tôi luống cuống làm sao nên cái khăn quân quanh bụng tôi bị tuột xuống!

Vừa bất ngờ vừa mắc cỡ tôi hối hả cúi xuống định luợm cái khăn lên che lấy thân thể tôi. Bỗng anh tôi nói:

Đẹp như đóa Quỳnh thật! Nhưng không biết có ...thơm không?

Tôi lúng túng khi nghe anh nói, rồi tôi nhìn cái bông quỳnh bằng pha lê đang cầm trên tay, bất chợt tôi hãnh diện khi biết mình đẹp như vậy! Tôi nói nửa đùa nửa thật:

_Dĩ nhiên cái hoa pha lê của anh không có thơm bằng em đâu!

Tôi định kéo khăn lên che nguời lại thì anh tôi buớc lại đoạt lấy cái khăn trong tay tôi rồi vứt ra xa lắc . Tôi sững mắt nhìn anh rồi hỏi:

Anh...??

Im lặng một lát anh nói:

Quỳnh Huơng của anh cho thử mới biết!

Không ngờ câu nói đùa của tôi đã châm ngòi cho một tình huống phức tạp làm tôi bối rối! Tôi nói:

Anh biết làm gì!?

Để yêu!

Sao thế đuợc!??

Tôi chưa nói gì thì anh tôi sáp lại gần ôm lấy eo tôi kéo vào nguời anh. Tôi thở hổn hển vì hồi hộp!! Nhưng tôi thấy yếu đuối truớc sức mạnh táo bạo của anh. Tôi đứng yên trần truồng trong tư thế bị ôm chặt không thoát đuợc .

Anh nhìn tôi chòng chọc, tôi mắc cỡ qúa quay mặt đi chỗ khác . Anh thì thầm bên tai tôi như đủ để tôi nghe thôi:

Cho anh biết cái mùi Quỳnh Huơng này đi!

Bàng hoàng này chưa qua đã đến bàng hoàng khác! Tôi lúng túng không biết nói sao thì anh đã cúi xuống nút bầu vú bên phải của tôi vào miệng . Anh ngậm như đứa bé đang ngậm cái ti ti! Tôi như nghẹt thở truớc việc đó của anh. Miệng anh tham lam di chuyển khắp ngực tôi, rồi lên môi tôi. Anh hôn tôi nhẹ nhàng trên làn môi làm tôi cảm động muốn khóc lên!

Không biết sao tôi chỉ đứng như trời trồng khi anh thụp xuống duới háng tôi. Anh lấy tay phải bế chân trái của tôi gác lên vai anh rồi anh hít hít vào háng tôi.

Tôi nhột qúa bỗng cuời khúc khích lên thích thú . Anh nói như giỡn:

Hoa Quỳnh chưa tắm mà như vầy, tắm rồi thì thế nào !?

Tôi nói: Thì chết hết các con buớm!

Anh nói:

Cho con buớm này chết nhé!

Tôi nói: Anh để em đi tắm rồi tính!

Anh buông tôi ra, nhặt cái khăn lên tôi đi vào phòng tắm mở nuớc ra tắm . Tôi đứng yên cho nuớc chảy xối xả xuống thân hình mềm nhũn của tôi mà bao ý nghĩ chạy trong đầu tôi. Tôi không biết có phải như vậy là tội lỗi không, nhưng tôi thấy hơi thích thích khi đuợc anh tôi xem mình như một đóa Quỳnh đang nở rộ.

Đang đọc thì Khang thấy bị mất vài trang trong quyển nhật ký. Không biết có phải do bị cháy mất hay bị xé mất chỉ biết cái chuyện Quỳnh Huơng làm gì kế tiếp thì bị đứt mất một khúc . Khang đang tính lật sang trang sau xem tiếp nói gì thì nghe điện thoại reng reng. Nhấc máy lên bên kia là dọng ông Thắng:

Cậu làm gì sao lâu thế ? Tôi đang chờ bên này từ nãy giờ!
Khang vội bào chữa:

Em đang ngồi duyệt lại bản thảo của chồng hồ sơ mới thu thập bên kia ạ!
Qua liền đi!
Dạ xếp!

Khang đóng quyển sách lại rồi bỗng dưng dụ dự có nên mang quyển sách này theo để trình bày hay không? Có lẽ cô gái viết quyển nhật ký này không ngờ rằng những gì cô viết trong đó sau khi cô tử nạn lại có nguời đang đọc . Nhưng có lẽ những bí mật còn nhiều trong quyển sách này có thể liên can đến vụ nổ máy bay chăng? Băn khoăn một lát rồi Khang vội cất quyển sách vào hộc tủ khoá lại kỹ càng rồi mang đống hồ sơ đi gặp ông Thắng .

Chiều hôm ấy từ bộ hình sự về, Khang ghé ngang văn phòng mình mang quyển nhật ký về để đọc nốt . Một sự tò mò khiến Khang mạnh dạn đi tìm Tuyết để hỏi thêm cô ta đã biết gì chưa về quyển nhật ký này? Gọi điện cho Tuyết thì cô ta không ở cơ quan, gọi cầm tay thì không ai nhấc máy! Thất vọng Khang mang quyển nhật ký ra đọc tiếp .


...Năm ấy tôi tròn 20 tuổi . Sau kỳ thi hạch sách tôi đậu đủ điểm để vào làm cho bộ ngoại giao. Bố tôi đã "an bài" chu đáo cho tôi mọi chuyện nên trong cơ quan sự việc khá thoải mái . Ban đầu tôi đuợc giao nhiệm vụ chuyển dịch những thông tin tiếng Pháp có liên quan đến chuyến công du của Tổng Thống Pháp sang Vietnam. Công việc nhàm chán nhưng khá bận rộn vì bên mình muốn tìm hiểu quan điểm chính trị từ phía bên kia trong chuyến công du này .

Hàng ngày tôi làm việc từ sáng đến chiều, tối thì tôi về nhà riêng của tôi tại thành phố nơi tôi thuê một căn hộ nhỏ vừa đủ thoải mái một mình . Tôi có một nguời bạn cùng cơ quan, hai đứa chơi với nhau khá thân mật và tuơng đắc . Ba cô ta là một công chức ngành giáo dục, nghe nói nhà cô ta lo lót rất nhiều tiền mới đủ để cô ta vào làm chức thư ký cho bộ ngoại giao.

Tôi không hiểu tại sao nhiều nguời lại phái tốn tiền bạc để vào đó làm việc như vậy!? Bộ trong này có sung suớng hơn những việc khác hay sao? Nếu tôi không bị bố tôi ép, tôi chẳng cần vào trong đây làm việc đâu. Chẳng thà tôi vào truờng cao đẳng Mỹ Nghệ rồi học nhạc, và chơi đàn piano còn suớng hơn.


Ngày 21 tháng 5, nam 19XX

Hôm nay thức dậy tôi nghe tiếng điện thoại cầm tay kêu inh ỏi . Cầm lên nghe, thì ra cô bạn tôi. Cô ta tên Bình Minh (sao đúng lúc vậy):
Bình Minh đây, dậy chưa?

Trời qủy thần, gọi gì sớm vậy bà!

Ê Huơng! Bồ biết gì không?

Biết gì?

Hôm nay có phái đoàn trung uơng xuống cơ quan bất ngờ đó, nhớ ăn mặc kỹ kỹ nghe!

Sao bà biết có phái đoàn xuống, mà còn bất ngờ thì sao mà biết hay vậy!

Bình Minh thản nhiên đáp:

Hôm qua nghe lén ông truởng phòng nói điện thoại, mình ngồi ở cạnh nên nghe đuợc!

Quỳnh Huơng thắc mắc:

Mà có gì nghiêm trọng không?

Có sao không? Sẽ có việc động trời đó! Nghe tớ đi, nhớ chuẩn bị kỹ vào! Thôi đi nè!

Chào!

Tôi cúp máy rồi đi tắm . Nghe Minh nói, tôi dùng sà bông thật kỹ và kỳ kọ những nơi kín thật chu đáo để cho sạch . Đâu đó xong xuôi, tôi đi hơ và uốn tóc . Hằng ngày tôi thích để tóc xõa ngang vai, nhưng hôm nay tôi búi ngọn lên cao để nguyên cái cổ trắng ngần kiêu hãnh . Duyệt một lúc tôi chọn bộ veston văn phòng màu xám nhạt, và thắt nơ đỏ truớc ngực, chân mang vớ gia nâu và guốc nhọn cao gót . Như thấy chưa đủ, tôi liền tô cho môi đỏ thêm rực rỡ . Nhìn mình trong guơng tôi hài lòng, mỉm cuời rồi sách cặp đi làm.Trưa hôm ấy có phái đoàn đến thật! Một tốp toàn những ông đứng tuổi, tôi đoán họ là nhóm đại biểu trên trung uơng. Văn phòng chúng tôi ở thành phố, chịu sự điều khiển của Bộ từ ngoài Bắc . Tuy nhiên ở đây có trên duới 100 nhân viên trực thuộc và 20 cán sự viên không chính thức làm việc . Cả cơ quan nháo nhào lên vì có phái đoàn đột xuất đến thăm . Nguời tiếp đón và tháp tùng là ông Bình, truởng ban tư tuởng và văn hóa trực thuộc bộ ngoại giao trong Nam. Có cả xếp của tôi, ông Lâm, chúng tôi hay gọi là Lâm "Sung", vì ông ta mê gái lắm! Nghe nói nhân viên nữ trong này rất nhiều nguời đã bị ông "duyệt xét" qua.
Chuyện phái đoàn nhốn nháo ngoài tầm điều khiển của tôi. Phận sự của tôi là "tiếp tục làm việc đi", như ông Lâm bảo vậy! Tôi lại bàn ngồi dịch những bản thảo hồ sơ tiếng Nga, và cả tiếng Trung Quốc nữa . Đang làm việc thì tôi nghe điện thoại tôi reng. Tôi nghe thì có lệnh gọi tôi lên văn phòng đại sảnh. Đuợc lệnh tôi đi ngay, vừa ra cửa gặp phải Bình Minh cô ta hỏi tôi đi đâu tôi đáp:

Lên phòng 3 (tức phòng họp nội bộ).

Minh nháy mắt tôi, ráng cẩn thận nhe.

Tôi ừ hử rồi đi ngay. Lên đến nơi tôi ngạc nhiên vì có đủ 8 nguời gồm 6 ông thuộc phái đoàn, và hai ông Bình, Lâm đang ở đó . Tôi cúi chào mọi nguời rồi đứng đấy .

Chợt ông Bình lên tiếng:

Tôi xin giới thiệu đây là Phạm Quỳnh Huơng, nhân viên phòng phiên dịch cúa cơ quan đây! Cô bé này tuy còn nhỏ nhưng trình độ ngoại ngữ giỏi lắm! Đậu điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển của bộ thực hiện đấy! Cô ta biết bốn ngoại ngữ gồm Nga, Pháp, Anh và Trung Hoa. Nghe nói cô ta đã dịch gần xong quyển Chiến Tranh và Hoà Bình từ Nga sang tiếng mình rồi đấy .

Hơi mắc cỡ tôi đính chính: Em chỉ dịch chơi trong lúc rảnh rang thôi ạ, không có gì là nghiêm túc cả đâu ạ ...

Mọi nguời cuời rồi nhìn tôi chăm băm như khám xét tôi vậy ...Tôi thấy kho' chịu truớc muời sáu con mắt cứ nhìn tôi từ chân lên đến đầu . Một lúc trôi qua, ông Lâm lên tiếng:

Huơng này! Anh giới thiệu với em: Đây là "anh" Muời Chung, đại biểu quốc hội . Còn đây là "anh" Tư Hoài, thư ký văn phòng quốc hội . Đây là bác Thành Đạt, trung tá quân khu Ba Đình, trung đoàn truởng trung đoàn phòng vệ thủ đô đó nhe. Cứ giới thiệu đến ông nào, ông ta cũng dùng chữ "ANH" lót vào mặc dầu có ông già hơn cả bố tôi. Lần luợt giới thiệu hết đại khái, họ là nhân vật trong chính quyền trực thuộc trung uơng chỉ định vào Nam lần này để làm một chuyện đặc biệt: đó là tuyển một đội ngũ nhân viên trong bộ ngoại giao rồi trao cho họ một số công tác mà các ông gọi là "Vô cùng hệ trọng" đối với chính phủ .

Tôi ngồi nghe rồi trán tôi chảy mồ hôi. Từng luợt mỗi ông hỏi tôi mọi chuyện về học vắn lẫn chuyện đời tư cá nhân tôi, gia đình tôi. Tôi không thể nói dối đuợc, vì truớc mặt họ là hồ sơ lý lịch của tôi đang nằm trên bàn, như một con bệnh nằm trên bàn mổ để bác sĩ khám xét vậy!

Khó khăn lắm cũng trôi qua. Họ quyết định cho tôi vào "đội" công tác bí mật có tên là Phong Thần . Cái tên Phong Thần nghe sao rợn qúa, tôi nổi gia gà . Vì trách nhiệm tôi nhận công tác này một cách thận trọng .
Vài hôm sau tôi có lệnh lên một khách sạn 4 sao trong thành phố để gặp mật một giao tiếp viên. Tôi không còn làm việc ở cơ quan nữa để công tác . Tôi có nói với bố mẹ tôi về chuyện này, mẹ tôi thì chẳng biết gì cả riêng bố tôi cho rằng đây là cơ hội tốt để tôi lên cao trong nghề nghiệp!

Tôi lên phòng 408A theo như huớng dẫn trong lá thư đã gửi cho tôi. Tôi đứng gõ cửa, một cái, hai cái, ba cái! Một lát có một nguời đi ra mở cửa, tôi nhìn anh ta vẻ mặt lạnh lùng, râu mép rậm và tóc rất dầy, nguời cao to. Anh nhìn tôi:

Cô đúng giờ quá nhỉ! Vào đi.

Tôi đi vào trong. Bên trong phòng là một không gian sang trọng đầy đủ tiện nghi, ánh đèn vừa đủ sáng, ấm cúng . Tôi thấy trong đó còn có vài nguời đàn ông khác, và một cô gái cũng khá trẻ đẹp đang ngồi ở bàn gần cái Bar. Họ đứng dậy chào tôi, anh dẫn tôi giới thiệu:

Xin tự giới thiệu tôi là Quân, phó đội truởng công tác kỳ này, ngòai ra tôi có hàm đại úy quân báo . Tôi chịu trách nhiệm giao liên mọi thành viên trong đội với công việc cần thiết . Còn đây là chị Hà, anh Vinh, và anh Tâm. Họ là chuyên viên các môn như tâm lý, thông tin học và tình báo . Hôm nay chúng ta gặp ở đây là để chuân bị cho Huơng quen biết với vài nhiệm vụ cần thiết truớc khi lãnh công tác trong đội Phong Thần .
Hôm đó tôi ngồi nghe họ nói về việc học làm quen với môi truờng mới lạ, phức tạp và đa dạng trong thế giới ngành mật vụ tình báo . Tôi ghi chép rồi ráng lãnh hội học hỏi nơi họ . Chị Hà như là chuyên viên tâm lý nên chị nói cho tôi nhiều điều bổ ích lắm .


Ba ngày sau, tôi lại lên một khách sạn khác để gặp anh Quân. Đến nơi tôi thấy có anh Quân, chị Hà nhưng không có ai khác . Chị Hà mời tôi uống nuớc cam vắt trong khi anh Quân ra ngoài nói điện thoại .
Một lát thì anh Quân vào, anh ta bảo tôi đứng dậy . Tôi làm theo, anh ta bảo tôi cởi bỏ hết quần áo ra. Như không ngờ, tôi ngơ ngác nhìn chị Hà như dò hỏi. Chị Hà nói:

Em cần phải quen với cái việc "cởi đồ" truớc mặt nguời khác phái đi nhé, vì nó cần thiết lắm đấy . Tôi nghe chị nói thì tôi liên tuởng đến việc tôi bị rơi cái khăn tắm truớc mặt anh ba tôi. Tôi mắc cỡ, nhưng rồi tôi bình tĩnh lại nhìn anh Quân mà tôi tuởng tuợng ra đó là anh tôi hôm nào nhìn tôi trong buồng tắm đi ra.

Tôi nhẹ nhàng cởi khuy áo, rồi cởi bỏ áo nịt vú ra. Anh Quân vẫn đứng nhìn tôi một cách "lạnh lùng", tôi run run đưa tay tuột cái quần vải khakis của tôi xuống . Còn lại mảnh quần xì líp, tôi luống cuống cúi xuống rồi cởi ra nốt . Tôi đứng hoàn toàn trần truồng truớc mắt anh Quân và chị Hà, tôi hơi nguợng vì ở đây có tới hai nguời khác đang nhìn tôi thế này!

Chị Hà tiến lại gần tôi sờ mó tôi khiến tôi thấy nhột nhạt rùng mình! Chị chép miệng:

Tiêu chuẩn nguời mẫu đấy chứ! Có điều còn kém tự nhiên, không có dáng thanh lịch của một Vệ Nữ!

Nghe chị nói tôi muối mắng thầm trong bụng: Bà có ngon bà cởi đồ cho nguời khác ngắm đi rồi nói!

Như hiểu tôi nghĩ gì chị Hà lên tiếng:

Em đừng nghĩ việc cởi đồ cho đàn ông ngắm là một sự nhục nhã! Hãy hãnh diện với những gì mình có và hãy tự tin vào bản thân thì mình sẽ có năm muơi phẫn trăm tự nhiên ngay!

Anh Quân đang đứng bỗng lên tiếng:

Em có quan hệ tình dục bao giờ chưa?

Sao lại hỏi quái ác thế ? Tôi không biết đáp sao, tần ngần hồi lâu. Chị Hà nói hộ:

Đừng ngại, em phải vuợt qua cảm giác mặc cảm xấu xa! Ở đây chúng ta chỉ có một mục đích: đó là huấn luyện em thành nguời mới cho công tác!

Tôi nói:

Em có rồi!

Anh Quân hỏi em có mấy lần!?

Tôi nói nho nhỏ:

Dạ, ba bốn lần rồi!

Bạn trai hay sao?

Tôi ầm ừ cho qua. Nhưng anh Quân lại hỏi tiếp:

Em mất trinh lúc bao nhiêu tuổi!?

Muời chín ạ!

Như vậy cũng hơi muộn! Nhưng anh biết nhà là gia đình có hạng nên chuyện này dễ hiểu .

Tôi toát mồ hôi ra khắp lưng. Chị Hà hỏi:

Em biết đàn ông lúc muời chín tuổi, vậy có phải nguời tình đầu tiên của em không?

Tôi nói run run: Dạ Không ạ!

Vậy nguời đó có liên hệ ra sao với em? Anh Quân hỏi dồn .
Nhưng tại sao anh chị hỏi kỹ thế!?

Vì phải xác định rằng em sẽ không bị nguời đó ảnn huởng đến sau này lúc công tác! Vì nếu anh ta là nguời tình hứa hẹn của em, sau này em sẽ phải hy sinh mối tình này và anh ta sẽ bị tổn thuơng. Nên truớc khi em đi thêm sâu vào công tác, chúng tôi phải thẩm định em có quan hệ thế nào trong xã hội cũng như tình cảm, vậy thôi!

Tôi ấp úng: Em không biết nói sao, nhưng nguời làm em đau khổ đầu tiên lại là nguời ...anh của em!

Chị Hà: Ồ lên một tiếng. Có thật không?

Không biết nói sao, tôi chỉ muốn khóc lên . Tôi muốn mặc quần vào rồi chạy biến cho khỏi chỗ này!

Anh Quân nói:

Hai nguời quan hệ mấy lần ?

Dạ hai lần thôi. Còn những lần sau là nguời khác, nguời đó là ông Lâm truởng phòng đấy!

Tôi nấc lên khóc. Chị Hà trấn an: "Không sao! Em cho biết sẽ làm em thấy dễ chịu đi!"

Anh Quân nói: Chúng tôi không phán xét hành động của em, chỉ biết như thế có nghĩ là em cũng đã biết tình dục rồi!

Tôi gật đầu xấu hổ . Chị Hà nói thế bản lãnh của em làm cho đàn ông ra đuợc bao nhanh?

Thật khốn nạn! Tôi có phải con điếm đâu sao lại có "bản lãnh" cho đàn ông ra nhanh bao nhiêu?

Chị Hà hỏi: Thế lúc đầu em quan hệ với nguời anh bao lâu thì anh ta ra?
Không chịu nổi nữa, tôi ngồi thụp xuống sàn nhà lấy tay che đậy lại phần nào thân thể của tôi. Chị Hà nói: Đừng mắc cỡ, hãy nghĩ đây là công việc "tôi hệ trọng" của em!

Tôi nói: Chúng em chỉ qua loa một buổi ngắn, em không nhớ!
Anh Quân hỏi: Thế anh ta có làm lâu không?

Không lâu lắm, nhưng cũng đủ làm cho em ra nuớc . Tôi nói như kể tiếp: Anh ấy cho em nằm trên nguời anh ấy rồi chúng em tập thử cách làm tình! Lần ra đầu tiên anh ấy bắn trên bụng em. Lần sau thì anh ấy có làm khoảng năm phút thì ra.

Thế còn lần sau? Chị Hà hỏi tôi.

Lần với ông Lâm sao?

Chị Hà gật đầu .

Ông Lâm chơi gái có hạng, em chỉ biết ông cùng với em quan hệ ở khách sạn lúc em mới vào làm không lâu. Ông ta chơi giói lắm, nhưng em nghĩ cũng khoảng muời, muời lăm phút gì đó thì ông ta gục trên bụng em.

Thế cũng giỏi đấy! Anh Quân cuời một cái làm tôi thoả mãn sung suớng, vì chưa bao giờ tôi thấy anh ta cuời từ lúc gặp tới giờ!
Bây giờ em phải lên giuờng với tôi!

Vừa nói anh Quân vừa đi lại ẵm tôi lên, vẫn trần truồng không mảnh vải anh nhẹ nhàng đặt tôi lên giuờng . Tôi hồi hộp khi thấy anh ta cởi đồ ra. Thật hùng vĩ làm sao, nhình anh trong dáng bộ cao to rắn chắc toàn thân của anh toát ra một sức mạnh dữ dội làm tôi rung động khủng khiếp . Trên ngực anh có một hình xâm con cho sói nhe răng.
Anh thoát y hoàn toàn, cái duơng vật dài và to nhưng đang ngủ gục hay sao ấy, nó chúi xuống như buồn rầu . Anh tiến lại gần tôi, đưa tay chỉ con cu nói:

Em phải làm sao trong một phút nó phải đứng dậy thì coi như em đủ tiêu chuẩn!

Tôi không ngần ngại nữa, chồm dậy tôi đưa tay nắm lấy con cu của anh bỏ vào miệng nút nút . Cái này tôi đã thử qua với anh ba tôi rồi, hồi đó tôi cũng bú cặc cho anh trong phòng tắm, anh đã bắn tinh vào họng tôi như chối chết!

Con cu nằm gọn trong mồm tôi, anh Quân khẽ gầm gừ như con chó dữ! Tôi tăng vận tốc lên dùng môi và luỡi liếm xung quanh quy đầu rồi lại nút vào miệng! Tôi nghe có mùi vị nồng nồng toát ra.

Anh Quân bảo: Đuợc rồi đấy! Một phút rồi lấy ra nào!

Đẩy đầu tôi ra, con cặc của anh thoát ra khỏi mồm tôi đứng lên hùng dũng như một tráng sĩ hiên ngang. Tôi cuời nụ thích thú còn chị Hà thì nói:

Thổi kèn hay thế ??

Tôi đùa: Em biết nhạc lý mà!

Anh Quân đẩy tôi nằm ngủa ra, banh hai chân tôi rộng hai bên rồi anh tiến gần vào đẩy nguyên con cu vào giữa mình tôi. Tôi nhón nguời lên đón nhận nguyên cái khúc đó vào nguời . Anh thúc một cái thật mạnh làm tôi phát "Hự" lên một tiếng to rồi tôi nhắm mắt lại mặc cho anh chơi tôi tàn khốc!

Chưa bao giờ tôi thấy suớng như thế! Anh qủa là một nguời đàn ông mạnnh khỏe . Chim tôi bắt đầu thóat nuớc lênh láng hai bên đùi, anh vẫn húc như "bò húc" vào háng tôi nghe "bành bạch!!" rung cả cái giuờng .

Đuợc khỏang muời lăm phút, anh lật tôi nằm sấp lại nói như ra lệnh:
Banh mông ra đi!

Tôi ngoan ngoãn vâng lời, đưa hai tay ra sau banh rộng mông mình ra. Một cảm giác chật chội chèn vào giữa háng tôi, anh đút từ từ vào lồn tôi từ phía sau rồi nhấn cả thân hình anh lên lưng tôi.

Nằm sấp như thế tôi thấy khó thở vô cùng vì phải chịu cả thân hình to lớn của anh đè xuống phía sau . Mông tôi bị anh phập vào nghe phồm phộp! Tôi rên lên càng lúc càng to. Không biết đã lâu chưa sao anh vẫn chơi lâu thế! Tôi nghĩ bụng phải cho hắn gục mới đuợc!

Thế là tôi hóp bụng lại khẽ vận vẹo cái lưng rồi chổng mông cao lên như bò, cơ bắp âm hộ tôi thắt mạnh từng hồi như vắt nuớc! Tôi thấy anh Quân đút vào kéo ra yếu dần, tôi đoán chắc sắp thành công.

Thật vậy chưa đầy ba chục cái anh đã phụt một đợt khí nóng hổi vào nguời tôi. Anh đè tôi nằm xuống tay banh toạc mông đít tôi ra để trút tinh khí của anh vào đấy. Anh ra xối xả trong lồn, tôi đón nhận tất cả không chối từ. Anh thở một cái rồi rút cặc ra khỏi nguời tôi. Anh bảo:
Khá lắm!
Phim sex việt scandan quan hệ tình dục, lộ hàng, hiếp dâm, ... rất là hot!