=== www.truyenviet.com ===
Đó là loại gái ngoan, hiền. Dữ hơn tý nữa....có chị đã dám cho nó hẳn vào lồn, nằm kẹp chân, hẩy đít tưởng tượng đang ân ái với một người mà họ đã từng chú ý, hoặc thương yêu. Cục gòn nào cũng được bọc bởi lớp vải mỏng mùng thưa. Chính cái nhám nhám ctia lớp vải này là thú phạm làm lồn bỗng ngứa ngáy khó chịu. Nhất là khi ngồi xe đạp đi đâu đó, mình chỉ muốn đạp suốt ngày, đừng về chúng viện nữa. Đi những đoạn đường đất xấu, gồ ghề càng khoái Có khi sướng quá, bị ra luôn.
Philip nghe chính mồm nữ tu xuất thú tội, chàng khoái chí tử, càng hẩy cặc về phía miệng Hồng, bắt bú tiếp:
- Bú anh nữa đi cô giáo ơi ! Chưa bao giờ anh sướng như chiều nay. Thế mà lâu nay, hễ gặp mặt nữ tu, trông dáng dấp hiền lành, nhân hậu của họ là anh kính nể như vị Thánh.
- Họ phải làm ra như thế. Có người tự dối lòng. Có người thành tâm tạo cho bề ngoài khác người phàm tục, để người khác không tấn công, không rủ rê, không quyến rũ....Em nhớ trong nhà giòng có dạy: khi chúng sinh nói chuyện với người khác giống (con trai, đàn ông) thì phải cúi xuống, không phép nhìn thẳng mặt. Chỉ nói chuyện, không được cười lả lơi. Nhưng ác nỗi, sinh lý và sự thèm khát ớnh dục, có thể được ngụy trang bên ngoài bằng hình thức nào cũng được Nhưng ....bên trong, những cơn lửa sôi bỏng dục tình, những ước muốn xác thịt, vẫn hiện nguyên hình. Càng tìm cách đè nó xuống, nó càng bung lean mạnh hơn bình thường. Không phải mình muốn thế. Mà từ trong thân thể, trong tiềm thức, trong tâm tướng, nó bùng phát lên. Hiện nguyên hình như sự thật Nhất là trong giấc mơ. Em bị đuổi ra khỏi nhà tu vì "cái tội nằm mơ ! Em thấy Robert Taylor đè đụ
em, bú em, trong một chòi lá người Thượng trong quãng rừng, giữa chiều mưa tầm tã.
Nó thật đến độ em đã gọi tên chàng, mồ hôi ra, mệt lã, khoái lạc. Sướng đến độ em bị ra, quần lót ướt như tẩm nước, ướt luôn bắp vế, luôn tấm trải giường. Bề trên chỉ bắt được tang chứng em kêu tên chàng. Còn những chi tiết quan trọng khác ở quần lót, và tấm trải giường thì không. Đó ! Những tang chứng quan trọng như thế, mà họ tìm còn không thấy, thì làm sao rọi thấu lương tâm "tội lỗi cua em? Hồi còn đi tu, em được phái dạy những lớp mà học sinh lớn nhất chỉ mới 12 tuổi. Em không hề có tà ý yêu thương cậu nào, vì chúng nhỏ quá. Thế mà trong giấc mơ, đôi khi, nhân vật nằm trần truồng trên bụng đụ em, lại là một cậu học trò ?
Thế thì có phải lỗi của mình không? Nói cho đúng, cũng nhờ sống ở chủng viện. Nếu không, sau những lần nằm mơ như thế, chắc chắn em không ngại gì mà không lôi một cậu bé 12 tuổi về nhà, tha hồ bắt nó bú, đụ, cho mình đã như giấc mơ !
- Như vậy, chắc Marie đã nằm mơ thấy làm tình với Philip?
- Dĩ nhiên. Không phải một, mà nhiều lần, bởi ám ảnh clỉa một giấc mơ khác. Em nhất định phải tìm cho được một người hao hao giống Robert Taylor. Trời đất đã chiều lòng em ! Em đang bú cặc "Robert" đây. Anh đã phá trinh em. Anh phải làm chồng em. Anh phải cho em một đứa con thật giống anh. Đụ em nữa đi Robert, đụ hết chiều nay đi !
Nói xong, Hồng nằm bật ngửa ra, dang rộng cặp háng. Philip sà xuống, canh cặc ngay miệng lồn, đâm thật nhẹ vào:
- Không, anh không phái là Robert Taylor đâu. Mà anh là cậu học trò 12 tuổi đang đụ dì phước Marie đây Dì ơi ? Con thề sẽ đụ cho dì ra một lần nữa. Nghe con đụ này....
Philip lãng mạn đóng vai cậu học trò clỉa giấc mơ mà Marie đã vài lần n~m thấy trong chủng viện. Cậu bé đang dắt Marie về lại kỷ niệm xưa. Bỗng Marie sướng quá cũng la lên:
- Hạnh ơi t Sao em biết nhà cô đây mà đến? Mười hai tuổi mà sao cặc em lớn quá vậy? Lát đụ xong, hai cô cháu mình nằm lộn đầu bú nhen. Ui, đã quá Hạnh ơi ! Cô không thèm nghĩ tới Robert nữa. Đụ con nít sướng hơn ! Cứ nắc mạnh xuống đi. Cô không đau đâu. Con phá trinh cô rồi con ơi !
Philip đã quá. Vừa đụ vừa đóng kịch. Cái thú này Philip chỉ hưởng được trong những lần thủ dâm. Philip cứ nghỉ mình còn 12 tuổi, được dì phước Marie dẫn về cho đụ. Chàng nhấm mắt, miệt mài, đẩy xuống những cú nắc mà Marie phải trợn mất, nhăn mặt, nằm hứng chịu...
.... Và bây giờ, giữa Rừng Lá. Trời cũng đang ầm ầm trút mưa, Hồng đang ôm đụ tàn canh gió lốc bởi tài xế Lâm, và miệng vừa dứt câu chuyện lãng mạn xảy ra nhlều năm trước, lúc Hồng mới 25. Vừa đụ, Lâm vừa tò mò hỏi:
- Suốt thời gian ở tu viện, em chưa hề biết thủ dâm là gì à?
Hồng chợt cười rất lẳng, ôm cứng Lâm hỏi:
- Biết làm chi vậy? Bao nhiêu đây chưa đã hả?
- Anh thích vừa đụ, vừa được nghe chuyện dâm, mới đã.
- Trời ! Thú dâm là món chơi sớ trường của bất cứ nữ sinh nội trú nào trên cõi đời ô trọc này. Không cho tụi em thú dâm thì ngôi trường sẽ sập. Với lại, chuyện tụi em thủ dâm có lẽ chỉ có Thượng đế mới biết. Người phàm, mắt tục như bà Giám thị, hay Mẹ Bề Trên, kể như huề ! Vô phương kiểm soát. Kiểm soát làm sao được trong bóng đêm, một nữ sinh, trùm kín mền, cổi hết hai lần quần. Dang rộng hai bắp đùi ra. Hal ngón tay trái banh mép lồn. Ngón tay phải chà xát hột le. Chưa đã thì hai ng6n xe nó. Xong, cũng hai ngón đó bò xuống, khơi nhè nhẹ lỗ lồn. Bắt đầu thì một ngón. Không đã thì hai ngón, chui vào "đụ". Tâm trí mình nghĩ tới một đàn ông mà mình đã gặp và khoái. Mình đang cho nó bú, cho nó đút cặc vào. Hai ngón tay mình đại diện nó "đụ " bất cứ kiểu nào mình thích. Nửa tiếng, bốn lăm phút, hay một giờ.....Cho đến khi nào đạt tuyệt đỉnh khoái lạc thì bắn ra. Lúc đó, toàn thân rung lên như cơn sất. Dĩ nhiên miệng cũng gào lên tên người tình. Nhưng gào rất nhỏ, trong mồm!
Chung chung thì đó là lối thủ dâm thông thường nhất. Riêng em, em hay dùng bông gòn, nhúng nước, xong bóp nó lại cho ráo. Nấn cục bông hơi giống giống con cặc. Thế là hằng đêm, sau khi chà hột le một hồi, là em bỏ cục bông gòn vô đụ. Em mà đã đụ thì phải lâu cả tiếng mới ra. Mình tha hồ nghĩ tới những thằng con trai nào mình thích ....
- Có khi nào em thli dâm mà tưởng tượng là mình đang đụ thằng con nít không? Ví dụ thằng Hạnh 12 tuổi nào đó....
- Sao anh hỏi câu ngay chóc vậy ông Thần. Em có cái tính thích sống với những giấc mơ. Giấc mơ thường đẹp hơn sự thật. Cho nên mỗi lần thủ dâm là em gọi tên những nhân tình đã cùng sống với em trong mộng....Có một lần được đi phố, xuống chợ mua trái cây. Bỗng em đứng chết sửng ở hàng bà bán chôm chôm. Tay em vờ lựa, nhưng trí óc nghĩ vẫn vơ: trái này mà để ngay cửa lồn, chà chà, hay
đút vô đụ chắc là sướng tuyệt trần? Thế là em mua nửa ký. Ăn một ít, còn lại khoảng 8,9 trái. Em rủ con bạn ra góc vắng, tặng cho nó hai trái và đưa sáng kiến
thú dâm mới lạ cho nó biết.
Không tưởng tượng được cái sướng tuyệt vời của đêm đó. Chôm chôm, gai rất nhiều, mà mềm mại. Nó làm đủ sướng, nhưng không gây thương tích. Em ra hết ba lần, đến gần một giờ sáng mới ngủ. Sáng ra, gặp nhau ở phòng ăn, con bạn hôm qua tuyên truyền thế nào mà cả lũ tám chị, nhô nhô lại đòi xin em cho chôm chôm. Em chỉ còn năm quả, dành lại một. Bốn trái kia, em tặng họ để chuyền nhau mà hưởng. Chơi riết phát ghiền. Đến mùa hết chôm chôm, tụi em buồn như những tàu lá héo.
- Trong số những người đã đụ em, ngoài Philip 17 tuổi có còn ai bé con, nhỏ tuổi hơn Philip không?
- Làm sao có được? Thèm lắm, mà phải nhịn ! Bỏ dạy, đi lấy chồng. Chấm dứt những mối tình lãng mạn. Cho đến khi gặp Kiệt, rồi...đến anh. Tuổi này rồi còn mong gì có cơ hội được ngủ với trẻ con như trong những giấc mơ? Thôi anh, được như vầy là Thiên đàng rồi. Đừng nhắc tới chuyện xưa, nghe thèm muốn chết được....
- Thèm gì? Có phải thèm những cậu bé không?
Hồng dúi dúi cái mặt vào cổ Lâm, im lặng. Hồng đang miên man trôi về dĩ vãng một lần nữa, khi còn dạy.
- Em không nói, nhưng anh biết là em đang thèm đụ một cậu bé. Có phải không? Nói thật anh nghe.
- Em lạy anh đó Lâm ! Van anh đừng nói đến những nổi thèm chảy nước miếng đó nữa. Bốn mươi hai rồi, còn gì nữa mà mong? Xa rồi, thời đẹp như mơ...như mơ....
Lâm đoán ngay chóc nỗi thèm ctia Hồng. Chàng nói nhỏ:
- Anh có thể giúp em. Em chịu không?
- Thôi em muốn anh tiếp tục đụ em nữa đi. Trời mưa lớn kìa.
Miệng nói thế, mà lòng Hồng đang phập phồng phấn khới với câu hỏi vừa rồi của Lâm.
- Anh nói thật đó. Không quá nhó như học trò Hạnh 12 tuổi của em. Không quá lớn như Philip. Chỉ 15 thôi, nhưng cậu bé này thừa bản lĩnh làm cho em mê mệt như một người lớn. Chỉ cần em gật đầu. Ngày mai sẽ có.
Hồng lại im lặng. Nhưng mất bừng sáng lên. Nàng hơl cấn môi dưới, tưởng tượng một cậu bé 15 tuổi có thể làm nàng mê mệt như một người lớn ! Trời ơi ! Lại một món quà tình dục đặc biệt. Hồng cố im lặng vì chẳng lẽ hỏi tới kỳ quá. Vả chăng nàng đang ôm đụ Lâm. Làm như thế có thể Lâm sẽ tủi thân ! Thấy Hồng im lặng hơl lâu, Lâm hói tới:
- Bộ em không tin anh có thể tìm cho em cậu bé 15 hả?
- Nhưng mà biết nó có chịu ngủ với người đàn bà tuổi đáng má nó khôngl Thôi anh, cho em yên. Được anh là em vui rồi.
Câu trả lời của Hồng rất thông minh. Nàng ừ, nhưng khiêm nhường, không sỗ sàng. Lâm hiểu ý, nên thì thầm:
- Nó có chịu hay không, gặp nhau rồi em sẽ biết.
- Nhưng mà anh quen với nó từ bao giờ?
- Từ lúc nó mới chào đời.
- Nó là con người hàng xóm hả?
- Không. Nó được sinh trong nhà anh. Trong phòng anh.
- Là ai? .
- Con anh !
Hai tay Hồng bấu chặt vai Lâm. Đít Hồng hẩy, nắc lên liên tu, biểu lộ niềm vui rạt rào, và cơn dâm đang oà vỡ trong tâm não nàng. Nàng đã đụ người cha, sắp đụ luôn đứa con. Ý nghĩ loạn luân đó làm lồn Hồng lúc co lúc nở. Nàng bắt Lâm đụ như xoáy, như nghiến nát cửa mình. Từ phút đó, Hồng tưởng tượng mình đang đụ thằng con 15 tuổi của Lâm. Cho nên hẹn cái thứ ba sẽ ra vào lúc nửa đêm. Vậy mà hơn mười giờ, hai người ập sát thật sát:
- Lâm ơi ! Con anh tên gì? Hồng hỗi thật gấp.
- Hoàng. Lê Thụy Hoàng.
- Hoàng ơi, em ra với Hoàng nè. Em lén ba anh để đụ với anh nè. Sướng quá Hoàng ơi ! Trời ơi. Tôi đụ con nít !
Nước của Hồng tràn ra. Cả hai ôm nhau ngủ cho tới sáng...
Đi miền Trung bán yến, bà Hồng thu được trên ba triệu. Một nửa số tiền đó bà đã ân cần biếu cho Lâm. Trong chuyến đi, Lâm đã được ăn mặc sang trọng như một ông chủ, và đã ngang nhiên nắm tay bà Hồng vào các hiệu ăn, các khách sạn đắt tiền nhất, cũng như tại các nơi du lịch nổi tiếng. Lâm thua bà những bảy tuổi. Nhưng vì Lâm sống lâu ngày với cảnh nghèo túi vá áo ôm, trông chàng già hơn mệnh phụ phu nhân Lệ Hồng gấp bội. Không còn cái thú vị xác thịt nào mà cả hai chưa hưởng trong hai tuần.
Nhưng điều Hồng mong đợi nhất: vẫn là lời hứa của Lâm, cho bà hưởng bé Hoàng 15 tuổi, lúc trở lại Sàigòn. Hôm nay, sáng thứ tư. Xe cộ Saigon nhiều như mắc cưởi. Đã mười giờ sáng, mà đường sá chật cứng những xe nhà bóng lộn, những taxi, những xích lô máy, người đi bộ....Từ Saigon lái vào khách sạn Bắt Đạt, Chợ Lớn, mà Lâm phải tốn mất hơn bốn mươi lăm phút vất vả.
Bà Hồng, ngồi băng ghế sau, lòng nôn nao, phắn khởi. Bà rạo rực giống như buổi sáng ở Đà Lạt hẹn với Philip.
- Chắc em nóng ruột lắm phải không? Lâm hỏi.
- Còn phải hỏi. Lo lái nhanh nhanh giùm em chút. Anh để Hoàng đứng đợi ở đâu? Chờ lâu tội nghiệp nó chớ....
- Khỏi lo Thằng nhỏ lanh lắm. Nó đi xe đạp vôBắc Đạt hồi sáng sớm lận. Có cho tiền nó ăn sáng rồi. Gặp nó, em không hài lòng, anh xin nghỉ nghề lái xe luôn.
Đưa một em bé 15 tuổi vào khách sạn không phải là chuyện dễ. Cho nên khi xe ngừng, Hồng vào lấy một phòng, số 308, rồi trở ra cho Lâm hay để cha con chàng lấy phòng 309. Dấu hiệu là chừng nào Hồng nghe gõ cửa bốn tiếng liền, và hai tiếng rời, là lúc Lâm đưa Hoàng tới.
Vào phòng nằm đợi. Hồng mang theo chiếc áo ngủ thật sang, thay. Nằm xong, đi tới đi lui trong phòng cả nửa tiếng, vẫn chưa thấy gì hết. Sốt ruột quá, Hồng mở cửa nhìn ra hành lang hết ba lần. Không bóng người. Càng mong, càng thấy lâu. Gần một tiếng, cửa được gõ. Hồng mở ra, cậu bé tuôn vào thật nhanh. Lâm chúc:
- Xin lỗi để em chờ hơi lâu. Hưởng đi nhen. Khoảng năm giờ anh lại đón. Con ở đó nghe Hoàng.
Hồng đóng và khoá chặt cửa, xoay lại nhìn Hoàng:
- Sao trễ quá vậy?
- Tại con hổng có giấy căn cước, quản lý hổng cho vô. Ba con phải hối lộ mất hai ngàn, năn nỉ hụt hơi, mới được.
Hoàng mặc một áo sơ mi trắng có thêu chữ trường tư thục Bùi Viện. Một quần dài xanh, mang săng đan. Khuôn mặt giống hệt như Lâm, cao lỏng khỏng. Nếu không được Lâm nói trước, Hồng tưởng cậu bé chỉ 13 là cùng.
- Hoàng ăn uống gì chưa?
- Dạ thưa bà rồi. Dĩa cơm tấm với ly soda chanh hột gà. Hồi ba tới, ổng còn bắt bồi dưỡng thêm tô phở. No muốn bể bụng luôn. Chưa bao giờ no như sáng nay.
- Hoàng vô tấm một cái cho mát, rồi ra nằm nói chuyện.
Hoàng dạ, rồi đi thẳng vào phòng tắm. Lòng của Hồng nôn nao kỳ lạ. Nàng mong Hoàng tắm thật nhanh để nàng được ôm thằng bé. Không cần phải làm tình hay. Chỉ cần ôm thật sát tuổi 15 để nghe, và thưởng thức cuộc gặp gỡ, hẹn hò kỳ dị, hoang đường như chuyện liêu trai. Làm sao gái già 42 lại được cái diễm phúc thần tiên đến thế. Nàng có biết bà Từ Hy Thái Hậu năm 80 tuổi, mỗi ngày phải nglỉ với vài thanh niên tuổi không quá 18.
Đó là bậc vua chúa tiền rừng bạc biển, mà cũng chỉ được ái ân với thanh niên 18. Tại sao Trời lại đặc ân cho Hồng cái diễm phúc ngàn vàng này? Mà, điều làm Hồng phắn chắn, nôn nao nhất: Hoàng là con ruột clỉa Lâm. Loạn thật ! Loạn hơn mưa dưới đất phun lên Trời.
Tiếng nước phòng tắm ngừng chảy. Tim Hồng đánh thình thịch. Đúng là gái già thích ăn rau non. Hoàng bước ra, đi chầm chậm. Mình trần, chỉ quấn phía dưới cái khăn lông. Hắn bước tới cạnh giường, đứng nhìn chết sửng bà Hồng.
Hồng trườn ngược người lên, ngồi dựa vào thành giường, nhìn lại bé Hoàng. ánh đèn ngủ trên tường dọi xuống khuôn mặt Hồng làm nàng đẹp thêm lên:
- Không lạnh sao mà Hoàng ở trần?
- Dạ lạnh chớ. Nhưng chịu một lát chắc quen.
Bộ đồ ngti của Hồng màu mỡ gà, mỏng tanh, trình hết da thịt mỹ miều, hấp dẫn. Cặp vú không xú chiêng. Bộ lông lồn đen xám. Hal bắp vế tròn lẳng, no cứng. Hai bàn chân thon dài, trắng muột với những ngón sơn đỏ. Chừng đó thứ làm bé Hoàng như bị thôi miên. Hắn vội đưa tay xuống đè khúc gân đang đội cái khăn lông lên, rồi hạ xuống.
- Bắt người ta chờ lâu muốn chết luôn à. Hổng biết đâu, bắt đền đó. Một tiếng buổi sáng. Hai mươi lăm phút tắm....
Tự nhiên Hồng muốn sống lại thời con gái. Hồng cố tưởng tượng như mình vào cái tuổi 16. Nàng nhỏng nhẻo, dù cử chỉ không tự nhiên- để làm cho ra vẽ "gái tơ", để làm cho Hoàng bớt ngượng hơn, Vì quả tình, Hồng đáng tuổi chị clla má nó. Hoàng vẫn bất động, dù trong lòng cũng dấy lên cơn thèm ghê gớm. Mùi nước hoa đắt tiền tỏa ra từ thân thể bà Hồng. Những hột xoàn lóng lánh từ bàn tay bà Hồng. Cách trang sức đài các, thượng lưu của bà Hồng làm Hoàng cứng đờ như thây người đã chết. Bà Hồng vẫy tay:
- Lại nằm kế bên em đi Hoàng. Sao đứng đó hoài vậy?
Cử chỉ bà Hồng dù được đóng kịch thật tinh vi, trông cũng lố bịch, dị hợm thế nào, nhất là khi bà xưng em với Hoàng.
Thằng bé nhảy lên giường, nằm kế bà Hồng, nhưng chưa dám động đậy gì đến thân hình bà chị lớn tuổi. Hồng quay qua, đót cánh tay dưới ót cậu bé, gát một chân qua ngang chỗ khăn lông bị đội lên. Lúc đó Hồng bắt đầu giật mình. Vật cộm lên dưới khăn lông không phải là nhỏ. Ngang ngửa xấp xỉ với "đòn củi" của Lâm chớ không chơi:
- Từ bé giờ, Hoàng có gần gụi đàn bà chưa? Hồng hỏi.
- Dạ có. Mà toàn mấy bà bán buôn ngoài chợ, bạn của mẹ. Chưa có bà nào da thịt thơm như....như....
- Như chị. Gọi chị bằng chị được rồi. Hay gọi bằng em đi....
- Dạ chưa có bà nào da thịt thơm như của....của em.
Hồng sướng quá, khoái quá, ôm siết thằng bé !
- Ời anh cọi em bằng em được rồi. Như vậy vui hơn, thân mật hơn. Em đâu có già gì cho lắm. Sao anh biết da thịt em thơm? Đã hôn người ta cái nào đâu mà khen?
- Trời, nó thơm tuất trận trong phòng tắm lận.
- Bây giờ tụi mình cổi truồng hết ra, nằm nói chuyện vui hơn.
- Cũng được. Để con cổi đồ cho em nhen?
- Gì mà con cổi cho em. Anh cổi cho em. Nói đi !
Thằng Hoàng ngượng miệng quá, chưa dám. Nhưng hắn chồm lên, cểi các nút áo. Trời ơi ! Vú của Hồng sao mà đẹp thế ! Bốn mười hai tuổi mà cặp vú vẫn còn no vun lên. Hai cái nuốm màu nâu hồng.
Hắn nhìn chết sửng, trân trối:
- Vú nhà giàu có khác. Làm sao chị, úa quên, em giữ cặp vú đẹp quá vậy? Cho con, ủa quên, cho anh hôn miếng nhe.
- Muốn làm gì thì làm. Đừng hỏi Hoàng ơi. Của anh đó.
Hoàng dùng mũi hôn trái vú chứ không dám ngậm vô.
- Vú mà anh hôn bằng mũi làm sao em sướng được Ngậm vô bú mạnh đi. Vậy mà dám nói với người ta là đã gần gụi với đàn bà rồi. Đó, như vậy đó mới đã Hoàng ơi ! Mạnh hơn chút nữa được không? Tay clìa anh đâu? Anh muốn bóp hay làm gì thì làm đi Đó cái bú, cái bóp!!!
Ngoài mùi nước hoa, da thịt bà Hồng thơm thiệt Thơm mùi giàu có, trưởng giả. Mùi cao sang, quyền quý. Thằng Hoàng mê mẩn tâm hồn. Ba nó dặn, là phảl làm sao cho bà Hồng mê, muốn gì cũng có Hắn chỉ mơ rất tầm thường: có được chiếc Honda mới để đi học lấy le với bạn bè. Trước đây, kẹt tiền, Hoàng đã "nhảy dù " với bà Tám Xích bán vựa hột vịt Cầu Ông Lãnh. Bà Sáu Dơi, vựa trái cây. Bà Tư
Vuông, vợ ông thầy thuốc Bắc ở cùng xóm. Bà nào cũng có chồng. Nhưng thèm quá, đi xé lê "kiếm chát".
Mỗi lần như thế, nhiều lắm, các bà chi cho Hoàng được hai ngàn, giá rẻ mạt của một con đĩ Cầu Hàng hạng bét. Nhưng có, còn hơn không. Nhà nó có bốn người. Ba má nó, nó và đứa em gál mới 13 tuổi, mà đã hết 3 người làm đỉ rồi. Anh Lâm với nó làm đỉ đực Chị Lâm nuôi em út. Nhưng chừng nào kẹt quá thì "đi dù " thay thế.
Hồi anh Lâm còn làm nghề lái Taxi, sáng sớm đã ra khói nhà. Tối mịt, có khi nửa đêm, mới về tới. Hồi đó Hoàng mới tám tuổi. Hắn thấy cứ khoảng xế trưa, là có anh Bảy Chà cho vay tiền góp, ghé nhà nó, nói năm điều mười chuyện gì với má nó. Rồi hai người đưa nhau vô buồng, đóng cửa, thủ thỉ, cười giỡn không ngớt. Lão Chà cho nó $5 chạy đi xóm mua bánh ăn. Nhưng có một lần, hắn nhận tiền xong, vờ chạy đi xóm. Sau đó trở lại ngay, bò mọp xuống đất, êm ru, lại góc vách, nhìn qua khe hở mấy tấm ván, xem có cái gì vui trong đó mà má nó cười.
Thánh Thần tổ địa ơi ! Má nó cổi truồng. Anh Bảy Chà cũng cổi truồng. Con cặc anh Bảy to, dài, và đen như khúc củi cháy. Má nó quỳ xuống đất, bợ con cặc bằng hai tay, dùng mũi hôn thân thương:
- Của anh còn to hơn cl~a chồng em nữa à. Họ nói "Cặc ấn Độ đánh đổ cột nhà " có đúng không? Má nó hỏi.
- Tôi không hiểu nghĩa câu em nói. Làm sao con cặc mà đánh đổ cột nhà được? Bảy chà thành thật hỏi.
- Mèn ơi, cha chà chóp này ngu thấy mẹ. Họ nói vậy là cặc anh mà đụ ai, người đó cũng bỏ nhà theo anh đó....
- Hì hì, đụ mà bỏ nhà theo tùi? Không hiểu gì hết. Thôi, bú lẹ đi, rồi nằm lên cho tui đụ một cái. Tui còn phải vô xóm thu tiền góp nữa, hết giờ rồi.
Má nó bắt đầu bú. Chị cầm cái khăn ướt, hau háng, lau hai hòn dái. Lau tới đâu, chị bú tới đó. Anh Bảy la bằng tiếng ấn, nên thàng Hoàng tưởng chả đọc kinh.
Chị làm chuyện này vì tiền cũng có, vì thèm ngoại tình cũng có. Vì chồng chị, anh Lâm, lao động vất vả suốt ngày, có khi vào giường, nói chưa hết câu chuyện, là anh khò khò, kéo cưa cho tới sáng. Chị không dám đòi, dù thèm lấm. Tuổi 25 vừa nằm vừa nứng, mà lại là gái chưa có con. Anh Lâm và chị thèm một đứa con lắm, mà chị tịt ngòi, không đẻ được. Đi không biết bao nhiêu là bác sĩ, chùa chiền, đình miếu, cầu khẩn xin một mụn con, mà hai cặp vợ chồng không làm sao có được. Họ mời luôn cả thầy pháp về cúng đuổi tà ma, quỷ quái. Mà rồi hai vợ chồng vẫn như đôi bạn, không có gì ràng buộc.
Nên anh Lâm xin thằng Hoàng từ Cô nhi viện Quảng Đức về nuôi cho vui nhà, vui cửa. Kế đó chị Lâm xin thêm con Lan. Thế là hai vợ chồng đở tủi thân với chòm xóm, mà trong nhà lại có tiếng trẻ con vui đùa. Hai vợ chồng thương yêu nhau hơn.
Họ yên trí hai đứa nhỏ chẳng biết gì về lai lịch của nó. Nhưng không. Miệng hàng xóm và thị phi đã khai huỵch toẹt, đã chế nhạo, đã trêu chọc cả thằng Hoàng lẫn con Lan là đồ con ngoại tộc, con hoang, con vô thừa nhận, được diễm phúc vào nhà vợ chồng chị Lâm làm con nuôi, con ghẻ.
Không phải chỉ hàng xóm, mà bạn học trên trường cũng không tha hai đứa nhỏ. Tủi thân bắt đầu từ đó Hai đứa tré không nói, nhưng có cuộc sống nội tâm hoàn toàn đổi khác. Chúng nhìn cha mẹ nuôi bằng cặp mắt khác. Vợ chồng chị Lâm thì tiếp tục thương yêu nhau hơn. Cái gì của phòng the, anh Lâm đã tặng hết cho chị. Kiểu đụ nào tối tân nhất, chị cũng đã hưởng qua. Vậy mà đột nhiên, anh Lâm "cúp phần, bảo sao chị không thèm. Cũng vì dâu "Cặc ấn độ làm đổ cột nhà " mà chị tò mò, muốn thử xem nó sướng cỡ nào. Vừa có tiền, vừa sướng, tội gì chị không làm. Thế là mỗi nhày, bận mấy, Bảy Chà cũng ghé qua.....
Ngoài này, thấy cảnh mẹ nó bú cặc anh Bảy, Hoàng thèm dòm, thèm nhìn lén. Và một lần, hắn nghe cặc hắn cũng nứng theo. Năm đó hắn 11 tuổi. Nhất là khi thấy anh Bảy banh lồn mẹ nó ra mà bú. Hàm râu đen thui của anh Bảy quét qua, quét lại hai mép lồn, làm mẹ nó ểnh ngược cái mông đít lên trời, hai tay bóp cặp vú, la làng bể nhà. Đã vậy cái lưỡi của ânh lại là dụng cụ làm cho hột le chị Lâm không
bao giờ được ngừng rung động:
- Anh Bảy ơi ! Chồng em có khi cả tháng không rờ tới em....Phải chi không quen với anh, em dám làm đ lấm à. Nứng lồn mà không có đàn ông chơi, muốn chết được, Bảy ơi. Nhịn cơm, nhịn nước được Mà nhịn đụ, làm như em muốn bệnh. Nhứt là đụ với anh rồi, em không còn muốn đụ với ai nữa. Bú lè lẹ rồi lên đụ em đi. Nứng quá Bảy ơi !
Anh Bảy nghe, mà cứ tiếp tục bú. Chính anh cũng mê cái lồn của mẹ nó quá chừng nên không thể ngừng được. Nhưag chị Lâm hạ đít xuống, kéo thốc anh Bảy chà lên, tự động cầm cặc bỏ vô lồn. Thằng Hoàng thấy thiệt rõ. Chỗ hai người đụ cách nó không đầy một thước. Khúc gân đen thui của anh Bảy vô lồn mẹ nó cách chật chội, vì to quá. Anh phải nương nương. Nhưng tay chị Lâm đè mông đít Bảy xuống. Miệng la ơi ới cho đến khi con cặc lút khấc. Không chờ cho anh Bảy nắc. Chị tự động hẩy cặp mông, làm các động tác cần thiết. Thế là họ đụ ầm ầm, đụ
miệt mài, dai dắng. Chỉ một kiểu đó thôi, cho đến khi má nó ra:
- Hổng cần anh cho tiền đâu Bảy. Đụ mẹ anh, bữa nào em cũng ra hal ba cái vầy chịu sao nổi. Đụ tía anh, đụ, ối, em....em ra nè, mình ơi, chà và, ma ní ơi ! Nắc nữa đi, sướng, sướng thấu trời, anh ơi !!!
Thằng Hoàng nghiến răng, bụm cặc, mặt nóng bừng bừng. Đụ, Ra. Hắn học được mấy danh từ đó cách mau chóng. Hình ảnh anh Bảy rút cặc, bò lên, nhét vào miệng má nó. Khí màu trắng đục phọt ra, bắn vung vải trên mặt chị Lâm. Chị liếm. Lấy tay quẹt bỏ vô mồm, ăn, nuốt. Ngon như ăn cà rem, hay cháo lỏng.....
Ròng rã mấy năm trường, Hoàng chứng kiến cảnh mẹ nó ngoại tình với anh Bảy. Chính Hoàng cũng ghiền theo. Cho nên hắn biết, mà không thèm mét lại với anh Lâm. Mét thì làm gì còn có cảnh dâm dật đó, xảy ra mỗi ngày cho nó có dịp chứng kiến.
Một đêm nằm tơ tưởng tới cảnh đụ bạo tàn của hai người kia, Hoàng bỗng nứng khốc liệt. Nứng đến độ hắn nằm sấp lên cái gối để nắc, Hoặc lấy tay bóp mạnh con cặc cho đỡ thèm, mà vẫn chịu không nổi. Mười bốn tuổi rồi, Tuổi dậy thì. Tuổi lông dái đã mọc lún phún. Tuổi ở nhà quê đã bắt đầu cặp bồ, dẫn nhau vào bụi tre, hay hoang miếu mà đụ, mà bú....
Hắn thèm một cái lồn để thực hiện những gì hắn đã học thật kỹ từ anh Bảy. Lưới anh dài, đỏ lòm, cứng ngắt. Anh đút hết vô trong xa của lồn má nó mà quậy Chị Lâm còn cho thêm ngón tay xuống chà mạnh hột le. Hai bắp vế chị giật, rung theo từng cơn sướng dữ dội:
- Mai tới nữa nhen Bảy? Em nấu càri dê thật ngon, đãi anh một bữa, Nói thiệt, em chưa thương chồng em bằng anh đâu á. Đồ quỷ, đụ riết, làm người ta mê thấy bà luôn.
Sáng hôm sau, dậy thật sớm, má nó đi chợ mua cái đùi dê về nấu nồi càri thơm phức. Chị mua trái cây như chuối, xoài, mận, chưng một dĩa thật đẹp để trên bàn, chờ.
Chín nlỡi, mười giờ, rồi mười một. Chị Lâm hạ lửa nồi càri, chạy ra đường ngóng. Anh Bảy đã không đến. Chị vẫn chạy vô, chạy ra, lòng nóng như lửa đốt. Mười hai giờ chị tắt hết lửa, chạy vô buồng, đóng cửa, nằm khóc một mình. Thằng Hoàng cũng chạy ra đường hết mấy lần ngóng giùm cho má nó. Vì có anh Bảy lại, bữa nay chắc phải có những màn cụp lạc đặc biệt. Đợi hoài cũng nản, hắn chạy vô nhà. Trong phòng, mẹ nó không khóc nữa. Mà vang ra những câu như:
- Anh là đồ đểu. Hẹn với người ta rồi không tới. Nồi càri bó cho ai ăn đây? Em đang thèm mà không có anh Bảy ơi.
Thằng Hoàng lại bò tới góc phòng, nhìn qua khe ván. Mẹ nó cổi quần, nằm thòng cằng xuống đất. Hai ngón tay banh lồn, một ngón chà mạnh hột le cho bụng và mông giật lên bưng bưng. Chị lại nói điên nó khùng như đang đụ....:
- Bảy ơi, em nhớ hàm râu ctia anh. Cái lưỡi nữa. Ối, lướl anh đang đánh lăng tăng trên hột le em đó hả? Nhưng, ngày mai anh phải tớl thăm em chớ, phải không? Anh không tới em kiếm thằng nào có cặc là em cho nó đụ thế anh à. Chồng em hả? Chắc nó ngoại tình với con khác rồi hay sao á mà. Hai tháng rồi chớ ít ỏi gì sao? Không bú, không đụ, không rờ, không hôn lấy một cái, dù trên mặt em. Em phải làm vầy cho đớ ghiền, Bảy ơi t Hả? chơi đỡ trái chuối hả? Ời, có lý à. Chuối đây nè. Em lựa chuối bự, em mua....
Thằng Hoàng suýt la lên thành tiếng, khl má nó đút nguyên trái chuối cả vỏ vào lồn, rồi thụt, đụ chí choát.... Nước lồn làm trái chuối láng lẩy. Trái chuối già mới chín, bự, dài, và cong. Hoàng nín thở. Máu dâm nó sôi lên hừng hực. Nó bậm môi, rồi nghiến răng, ghen với trái chuối. Tuột cái quần ra, Hoàng cúi xuống nhìn con cặc mình, rồi nhìn quả chuối trong kia, Của nó đâu có nhỏ thua quả chuối là bao nhiêu. Cha nào con nấy. Giòng cặc bự ! Hắn muốn tông cửa, nhảy đại vào, giật quả chuối từ tay mẹ nó để vứt ra cửa sổ, và....Hắn không dám nghĩ tới nữa. Chỉ còn nhớ câu mẹ nó vừa than: "Anh không tới, là em cho thằng nào có cặc đụ thế anh à. "?
Hoàng cúi xuống lần nữa, nhìn con cặc ngổ ngáo cl.ia mình đang giật bưng bưng. Hắn nắm chặt lấy, ngửa mặt lên Trời nhăn rúm lại, thảm thương, như muốn khóc. Mẹ nó gào thêm:
- Đụ má Bảy ! Bảy không lại thì em cho thằng nhô này nó đụ. Cặc nó đâu có thua gì cặc anh. Nó đụ em tới chiều, tới mai cũng không ra nữa, Bảy ơi ! Em muốn nó chơi tới bao lâu cũng được. Ôi, mỏi tay quá. Mà....không....Bảy ơi, em thèm cặc thiệt ? Phải có . anh đè lên em mà nấc, mà hẩy. Còn thằng nhỏ này, vô tri vô giác, mói tay quá Bảy ơi....
Một lần nữa, thằng Hoàng nhắm hít mắt lại, cắn môi, không cho câu nói táo bạo của nó suýt phun ra. Hắn lại bóp cứng con cặc, và, từ hai khoé mắt Hoàng, ứa ra hai giột lệ . Hai giọt lện như hai giọt máu ứa từ đường dẫn tinh, trào xuống, chận Hoàng lại míu Hoàng lại ngoài vách tường gỗ, không cho nó chạy bung vào....
Trong kia, mấ nó nằm sấp, quỳ gối. Tay luồn xuống phía dưới, vẫn cầm trái chuối già tự đụ, và rên như giặc dậy:
- Bình, đổi kiểu đi em ! Kệ nó, ai chửi chị nghe. Hả, em đáng tuổi con chị hả? Rồi sao? Bộ em không có cặc hả? Bộ em không thèm đụ hả? Trai lớn lên phải đụ chớ. Đó, đụ kiểu này người ta gọi là kiểu Chó Đéo. Nhấn hết vô đi em. Mười bốn, mười lăm gì, mặc kệ ! Hể thèm là cứ qua đây, chị cho. Bình ơi, đụ cho lâu nhen. Chị ra mặc kệ chị. Em cứ thong thả đụ tới chiều cũng được. ảnh không lại thì chị với em
ăn nồi càri, rồi vô đụ tiếp !
Bình? Bình nào? Có phải thằng Bình con Bà Hai Trác bán chè đậu không? Thôi đúng rồi ! Hèn chi hổm rày, Hoàng thấy nó cứ lởn vớn, buổi chạng vạng, trước nhà.
Thỉnh thoảng, má nó có chạy ra, nói cái gì nho nhỏ với Bình, rồi đi vô cười mim mím. Đâu có thể như thế được. Vì thằng Bình, nhiều lấm, chỉ lớn hơn Hoàng vài tuổi. Bỗng Hoàng chợt nhớ hồi nãy, mà nó có nói: "Kệ nó Ai chửi chị nghe ! Hả, em đáng tuổi con chị hả? Rồi sao? Bộ em không có cặc hay sao? Trai lớn lên, phải đụ chớ ! "
Vậy thì đúng rồi ! Trí óc Hoàng bổng như bị ai xới lên, làm đão ngược mọi suy nghĩ thơ ngây, hiền từ của tuổi 14. Cái dâm quá độ của chị Lâm đã "doing ngược" thằng con chị, đẩy nó dấn thân, tự tìm tình dục mà hưởng. Hắn so sánh Bình với Hắn. Bình đã đụ một bà lớn tuổi đáng má, thì tại sao Hoàng thèm, mà tự trói chân nằm chèo queo ở nhà, chịu đựng? Thế là hắn dấn thân, chạy bung đi chơi khắp xóm, sau khi ở trường về. Gặp đám nào vui, Hoàng cũng nhào vào góp chuyện. Rồi, Hoàng trở thành người kể chuyện ma hay nhất xóm.
Chuyện ma thì phải kể ban đêm. Lũ con gái quấn lấy Hoàng, xem Hoàng như thần tượng. Nếu muốn được lũ choai choai ôm sát lấy mình, Hoàng phải phịa những màn kinh dị, hồi hộp tột độ. Được ngửi thấy mùi tóc, mùi da thịt trinh tiết của những cô 13, 14, Hoàng hứng thú kỳ lạ. Có cô, trong bóng tối, không biết vì sợ hay lợi dụng, đã nắm cả tay Hoàng mà "run". Những lúc đó, Hoàng không bỏ lỡ cơ hội, cũng ôm đại, nắm đại. Có khi đụng cà vú các cô, mà chẳng ai phàn nàn. Hoàng để ý: đêm nào con Ngọc cũng tìm mọi cách ngồi cạnh Hoàng, để "bớt sợ ", để đỡ "hồi hộp ", và để có dịp nắm tay Hoàng.
Ngọc lớn hơn Hoàng một tuổi, xinh gái, Không biết bằng cách nào, Hoàng rủ được Ngọc về nhà Hoàng chơi vào những sáng cuối tuần. Một hôm, đang ở dưới bếp nấu ăn, chị Lâm bỗng nghe tiếng đứa con gái nói từ "buồng ngủ" của Hoàng:
Xấu nhỏ thua người ta mà đòi yêu người ta hoài à.
- Hoàng nhó thua chị có một tuổi chớ nhiêu. Còn hơn má Hoàng hơn thằng Bình tới mười tám, mười chín tuổi, mà....mà họ cũng yêu nhau da diết !
Chị Lâm chạy vội lại, ghé mặt nhìn qua khe hở, cũng cóa ván phênh nghèo. Hai đứa còn mặc đồ, nằm cạnh nhau, ôm nhau, gát chân lên nhau. Tay Hoàng để chỗ mu lồn con Ngọc. Hai đứa nói xong, sát mặt vào nhau, nút lưới, say mê như người lớn. Ngọc hỏi nho nhỏ:
- Hoàng nói sao? Thầng Bình với mẹ Hoàng đã yêu nhau da diết? Họ yêu nhau thôi, hay là...hay làcó làm như tụi mình?
- Khoan ! Để Hoàng chạy xuống bếp coi bà già còn dưới đó hay đi đâu rồi. Chờ nhen. Chuyện ly kỳ lắm!
Hắn chạy xuống bếp. Chị Lâm đâu có dưới đó. Chị đang nép mình thật kỹ giữa hai cái khạp đựng gạo, sát vách, rình xem Hoàng với Ngọc. Thằng Hoàng chạy lên, gài cửa lại:
- Rồi, chắc bả đi xóm, Ngọc biết không. Có một buổi chiều, Hoàng đi học về, định xuống lục cơm nguội ăn, thì nghe tiếng một cậu con trai rên rất khẽ từ phòng mẹ. Hoàng bò xuống, lại sát vách, nhìn qua khe hở. Trời ơi, thằng Bình chị ơi ! Nó với mẹ em đang nằm lộn đầu bú nhau. Cả hai cổi truồng, trông thiệt hấp dẫn, khiêu dâm. Sỡ dĩ Bình không rên lớn là vì miệng nó đang bú lồn bà già. Cả hai bú rất lâu. Lâu đến độ Hoàng ngồi xem suýt ngủ gật.
Rồi họ đổi kiểu. Mẹ Hoàng lên ngồi quàng qua mặt của Bình. Bà chống hai tay, trịn lên mặt Bình, bất Bình bú. Thánh thần ơi, coi có chừng đó mà em sắp bị ra trong quần. Dâm lấm Ngọc ơi. Bả "đụ" cál lưới clỉa thằng Bình. Xong bà tụt xuống, cho cặc thằng Bình vô lồn, ngồi nhắp, đụ thật lâu. Thang Bình chịu không nổi la to: Chị Lâm ơi, em ra, em ra, xuống ngậm mau, không nó xịt vô lồn chị bây giờ.
Bà già ngậm lẹ cặc Bình. Nó bấn ra thì em không thấy. Chỉ thấy bà già nhắm mắt nuốt ừng ực. Ngoài này, chịu không nổi, em tự tay xụt mạnh cặc mình, và cũng bắn tùm lum vôn vách, mệt không tả nổi. Con Ngọc hỏi:
- Lộn đầu bú là sao?
- Thì, thì lộn đầu lại bú, chớ làm sao. Hỏi kỳ cục quá!
Thằng Hoàng vờ giả ngu, không biết diễn tả, để dụ cho con Ngọc cổi đồ, làm thử.
- Lạ quá há ! Mà làm vậy có sướng bằng kiểu tụi mình không?
- Ai mà biết được. Nó bú chớ phải em bu đâu mà chị hỏi.
- Ưm, nói nghe thèm quá à ! Ướt bà nó cái quần lót rồi.
- Hay là, hai đứa mình làm thử kiểu đó xem sao, chị.
- Nhưng rúi bà già về, rồi lại mặc quần trốn không kịp như tuần rồi, mất hứng. Chơi như vậy, nhịn thèm sướng hơn.
- Không đâu. Bã đã đi xóm, là tới chiều tối mới về. Làm đại đi. Chấc sướng lắm à chị Ngọc.
Con Ngọc ôm nút lưới thằng Hoàng một chặp, rồi nói:
- Khôn thấy mồ à. Nhó thua người ta, mà lần nào lại chơi cũng kiếm chuyện đòi hỏi đlỉ thứ. Tuần rồi thì đụ, tuần này thì bú...
- Tại cái kiểu bú này hấp dẫn, nên em muốn chị em mình thử.
- Hoàng cổi quần chị đi. Chị làm biếng quá à.
Thằng bé mừng hơn trung số. Nó ngồi dậy, tuột cái quần đen, rồi quần xì líp ra khói hai cái đùi trắng nỏn của con Ngọc. Mu lồn Ngọc búp lên như cái bánh bò, với mớ lông lơ thơ như cỏ non. Hoàng định cổi luôn áo cho bà chị, thì Ngọc chận lại, mắng yêu:
- Tụi mình bú, chớ có đụ đâu mà phải cổi truồng?
- Trời ơi. Má em với thằng Bình cổi hết, không chừa gì !
- Nữa à. Kiếm đủ cách dụ khị người ta. Chắc lát nữa, thế nào cũng đòi người ra cho đụ chớ không chơi đâu. Cổi đi.
Thằng Hoàng nôn lắm, nhưng làm bộ "thận trọng", kính cẩn cổi từng nút áo. Cặp vú không áo lót của Ngọc lộ ra. Đẹp không tả nổi. Nó như hai cái bánh ú. Cứng ngắt, căng tròn, mời mọc. Chịu không nổi, Hoàng cúi xuống, xin chị cho ngậm vô nút một hồi. Con Ngọc cảm xúc, nhắm mắt, rên nhè nhẹ :
- Sao em không cổi luôn quần của em ra?
- Chị tuột ra cho em đi.
Hoàng mặc có một cái quần đùi. Ngọc tuột nó ra.
Thế là hai chị em lộn đầu, ngậm vào bộ sinh dục của nhau, bú thê thiết. Hai đùi con Ngọc kẹp cứng đầu thằng nhỏ, hẩy tới. Tiếng bú lách chách vang lên trong căn buồng yên tĩnh. Và cũng lần đầu tiên, chị Lâm nhìn thấy cặc to tướng của thằng Hoàng. Nó to gấp rưởi của Blnh, và gần bằng của anh Lâm, chồng chị. Hình như miệng của Ngọc không đú to để ngoạm khúc gân hì hợm của Hoàng.
Ngồi xem lén, mà chị Lâm cũng chu mồm nhọn theo từng động tác bú cặc của Ngọc. Chị nghe cửa mình nóng ran. Nước lồn ứa ra chèn nhẹt ở háng. Chị ước ao: phải chi cặc của Bình mà to và dài bằng của Hoàng, chị bú ngon miệng biết mấy ! chị nhớ thằng Bình. Chị nhớ anh Bảy. Không hiểu sao tù hôm vắng mặt đó, anh Bảy chẳng bao giờ còn tới lui thăm viếng chị. Cho nên chị mới tìm thằng Bình. Thì ra là chị đàn bà nào, cũng có máu thèm đụ trẻ con, nhưng bên ngoài, họ chầng bao giờ để lộ. Ngay như con Ngọc trong kia, mới 15 tuổi mà cũng đã có máu đó rồi.
Thoạt đầu Ngọc chỉ xem Hoàng như thằng em. Dần dần, mến tài kể chuyện ma hấp dẫn, Ngọc thường tìm cách ngồi sát Hoàng mỗi đêm khi cậu bé ngồi ở sân Đình Ông Tẩm, kể chuyện.
Có lần, không biết có phải vì "sợ " thật hay không, Ngọc đã ngã luôn cả người, nằm sà vào bắp vế của Hoàng. quơ tay vờ chạm vào cặc thằng nhỏ, nắm lâu mấy giây. Trời tối, Hoàng lợi dụng, cũng quơ tay chạm vào đôi vú của Ngọc, bóp bóp mấy cái. Vừa kể chuyện ma, Hoàng vừa nứng. Khúc gân vô tình chạm vào thân thể clia Ngọc. Thế là hẹn hò, thế là đưa về nhà, và hai đứa đã đụ nhau hết mấy lần.
Hôm nay thì cả hai đang thử màn lộn đầu bú nhau. Hể con Ngọc bú mạnh bao nhiêu, thằng Hoàng cũng làm thế với Ngọc. Chẳng đứa nào biết, ngoài này, chị Lâm, tuột hết quần ra, đút hai ngón tay, tự đụ mình, mà mắt không rời khúc gân đồ sộ, dài thòn của bé Hoàng. Chỉ có Trời mới biết đầu óc chị đang nghĩ gì thèm gì.....muốn gì....
Bú đã đời một hồi, Hoàng bảo con Ngọc lên ngồi choàng ngang qua mặt nó cho nó liếm. Hoàng cũng gồng cứng cái lưỡi, biểu con Ngọc đút lồn vào "đụ giống hệt chị Lâm làm với thằng Bình. Được đụ kiểu tân kỳ, lạ mắt, con Ngọc quá bị kích thích,
cho nên chỉ khoảng 10 phút, Ngọc đòi ra trên miệng thằng bé. Hoàng vội đẩy Ngọc xuống, cắm cặc vào đụ Ngọc "giã gạo" phành phạch, và, cả hai đứa ra
trong nhau như nước lũ vỡ đê !
- Hoàng ơi, em mê kiểu bú và đụ này quá, anh ơi !
Lần đầu tiên, sướng quá, con Ngọc phát gọi Hoàng b)mg anh một cách thâm tình, trìu mến.....rồi nằm sấp luôn trên mình thằng nhỏ mà thở, mà hưởng dư vị cái đụ mới lạ clỉa người lớn ! Ngoài này, chị Lâm cũng ra, và ra nhiều hơn mọi lần từ khi lấy chồng. Tại sao? Hãy hỗi ông Trời ! Bỗng chị nghe mùi cá khét. Hoảng quá, chị tuôn chạy xuống bếp, quên cả mặc quần.
Trong này, thằng Hoàng nghe tiếng chạy từ vách phòng nó xuống bếp. Hắn đoán có người đã rình xem. Hoàng làm bộ nói:
- Để em ra lấy ly nước hai chị em mình uống, mệt quá !
Con Ngọc rút lồn ra, nằm ngửa, chờ. Hoàng trần truồng, rón rén đi xuống bếp. Hắn thấy chị Lâm lỏa lồ nửa người, đứng kho cá. Xong hắn trở lên xem xét vách phênh nằm cạnh hai khạp gạo. Hoàng trở lại bàn, rót đầy một ly nước, bưng vào, đóng cửa, đưa cho Hoàng nhỏ thua chị có một tuổi chớ nhiêu. Ngọc uống. Rất nhanh, Hoàng đoán rằng nãy giờ chị Lâm đã rình xem hai đứa làm tình.
Chị Lâm tắt lửa son cá, lại rón rén lên ngồi giữa hai khạp gạo, xem tiếp show sexy. Thằng Hoàng nằm ngửa, chổng con cặc bự lên cho Ngọc ôm hun thiết tha, say đắm:
- Con cặc này, mấy bà lớn tuổi thấy một cái là nhào vô liền. Sao nó to và dài quá vậy hả Hoàng?
- Ai biết. Trời sanh sao để vậy.
- Chị nói rồi đó. Hoàng mà lạng quạng với bất cứ con nhó nào trong xóm, hay bạn của chị, là chị cắn đứt lìa luôn à. Của quý này là clla riêng chị nghe Hoàng.
Thằng Hoàng không trả lời, cứ để cho con Ngọc nựng nịu, tưng tiu cục gân cứng ngắt clla nó. Trí óc Hoàng đang bay ra khỏi phòng, xuống nhà bếp....tới chỗ cái quần Mỹ a nằm cạnh khạp gạo. Hắn vẫn không thể hiểu nổi vì sao chị Lâm lại ở truồng nửa người, đứng kho cá ! Dạo này, thay vì anh Bảy, thằng Bình sáng nào cũng ghé qua, vào phòng mẹ nó. Cả hai cổi hết quần áo, bú, đụ, làm đủ kiểu hấp dẫn cho đến gần giờ Hoàng đi học về, mới thôi. Có lần, hai người đụ xong, thằng Hoàng thấy má nó móc tiền cho Bình 500. Hoàng lại học thêm một chuyện tối tân
ly kỳ nữa. Đụ đã sướng, mà còn được trả tiền nữa! Năm 15 tuổi, giữa trưa thứ Bảy, Hoàng thèm đụ quá mà con Ngọc thì đã đi lấy chồng. Hắn chẳng còn bồ bịch được với ai, bèn cổi quần nằm thủ dâm. Đang ngồi lặt rau ở ngạch cửa, chị Lâm nghe thằng Hoàng la ơi ơí. Chị tưởng nó lại mang con Ngọc về, nên chị bò lại giữa hai khạp gạo, ngồi xem. Mèn đéc thánh thần ơi ! Mới năm ngoái tới bây giờ, mà thân hình và con cặc thằng Hoàng lớn như thổi. Hắn nằm bành hai cái chân ra, hai tay cầm con cặc bóp, rồi xụt nhẹ:
- Ngọc ơi, em nhớ chị quá đi. Chị hứa có đi lấy chồng cũng không quên em, sẽ ghé thăm em, cho em bú chị, đụ chị. Hai tháng rồi, có thấy bóng dáng chị đâu Thèm chết đi được Ngọc ơi. Hay chị có con bạn, hoặc bà nào sồn sồn đáng má em cũng được, giới thiệu cho em một bà. Đụ bà lớn tuổi chắc sướng lắm chị ơi. Em thấy thằng Bình ngày nào cũng lại đây ôm đụ má em ! Má em cưng nó, cho tiền nó. Ước gì em được một bà cớ đó đụ cho đã đời. Thấy Bình bú lồn má em mà em thèm như thèm được ăn yến. Hả, bà nào cũng được, dẫn tới đây. em làm không được, không ăn tiền.
Chị Lâm ngồi chò hõ, nghiến răng trèo trẹo. Mất chị nhìn, mà hình ảnh con cặc thằng Hoàng bỗng mờ mơ, không còn rõ. Chị nghe mặt nóng hực lên như lửa đốt. Nước lồn lại rĩ ra ướt hết đáy quần lãnh. "Thằng Bình bú lồn má em, mà em thèm như thèm được ăn yến. " Rồi câu khác: "Bà nào cũng được, dẫn tới đây đi! Em làm không đẹp, không ăn tiền ! " Nhà chị đang vắng tanh, đâu còn ai kiểm soát. Trong kia thằng Hoàng cầm cặc nhồi như nhồi bột. Ngoài này tay chị cũng xọt vào lưng quần, vút vút mớ lông lồn dày rậm, ướt nhẹt nước lồn. Sự cám dỗ đã hiện lên như quỷ ám, như bàn tay hộ pháp, chực xô chị xuống tội lỗi Chị Lâm nhốm chân mấy lần, toan thực hiện những tơ tưởng đen tối chị đã dự định gần ba trăm sáu mươi lăm đêm, nằm một mình, không có anh Lâm, cho tới nửa đêm về sáng ! Chị biết trưa thứ bảy, ngày Chúa nhật, Hoàng một mình, ngú muộn, trần truồng với gối chăn....
Chị biết mỗi đêm, cho tới gần l giờ, anh Lâm mới về. Chỗ chị nglỉ với giường Hoàng nằm, chỉ cách có ba bước. Đêm tối cám dỗ. Sự yên tĩnh mời mọc. Những ước muốn, những thầm mơ ở người thiếu phụ tuổi chín mùi bắt chị trằn trọc, không sao ngủ được Chị hất chăn, ngồi dậy, đi chân không, xuống bếp, vờ đi tiểu hết mấy lần. Không nghe có "đối đáp, nào hấp dẫn, chị vờ làm tiếng động, như đánh rớt cái son nhôm, khua nắp vung, đụng sóng chén....
Vẫn yên tĩnh, nên chị lại mang dép, đi xoèn xoẹt khi ngang qua cửa phòng thằng Hoàng. Lúc trở lại phòng, chị đắp chăn, vờ thở ra thật lớn. Có khi đến mười mấy, hai chục lần. Thất vọng, chị lại nhìn vào bóng đêm để quay lại các đoạn làm tình hấp dẫn của Hoàng với con Ngọc....Có ai biết trong kia, thằng Hoàng vẫn còn thức. Nó cũng đang gian khổ, chống cự với những hình ảnh khiêu khích, những trận đụ kinh hoàng, không dám nghĩ gì táo bạo hơn. Chỉ nằm sấp trên gối, nắc khơi khơi, đụ khơl khơi, cho đỡ thèm...
Nhưng trưa thứ bảy này thì chước cám dỗ có vẽ dữ tợn hơn. Vì thằng Hoàng, tay xụt cặc, mồm vẫn nói bâng quơ:
- Hả, chị Ngọc nói gì? Chồng chị đi vắng hả? Thì nhảy liền vô đây với em. Chị không thấy cặc em nứng như sắt đây sao. Em thích được đụ hơn là thủ dâm. Mau đi, vô liền đi chị. Em chờ, em chờ.
Mắt chị Lâm lại mờ mờ một lần nữa. Máu dâm đã trào lên mắt chị. Chị không còn nhìn thấy rõ con cặc của Hoàng. Nó mờ mờ như ảo ảnh,vẫn thù lù một đống, đang có bàn tay Hoàng cầm xụt nhẹ. Hột le chị sưng u, giật như điện giật. Cửa mình ngứa tột độ. Hai mép lồn chờ sẵn. Ngón tay chị đành phải xung phong nằm giữa hai mép, k~o mạnh lên, chùi mạnh xuống, ngoáy loăn xoăn lỗ ỉồn. Nhắm mát lại. Khép chân. Một ngón. Rồi hai ngón. Vô hết. Tới đâu thì tới Phải "đụ " dù chỉ mình ta với ta! Chị bật ngửa ra, không cổi quần. Hai tay chớ không phải một, xọc vào quần. Lồn chị đang te tua, tan nát. Hai ngón đút sâu tận tử cung. Bàn tay kia xe mạnh hột le. Mắt chị nhăn rúm lại. Răng trên cắn chặt môi dưới. Âm thanh rên siết hình như chỉ còn thoát ra bằng đường mũi. Nhỏ mà ấm ức, tức tối. Như người nữ tù bị bịt miệng, trong khi giây điện cao thế vẫn kẹp cứng người chị !
Trong kia, thằng Hoàng tự do hơn, với thế giới riêng tư, với tưởng tượng riêng tư. Nó đang đụ với một bà trong mộng:
- Ngồi lên mình con đi. Đó, banh lồn ra, cho cặc con vô. Rồi nắc mạnh đi. Đụ mạnh đi. Đã quá thím ơi! Con sắp ra nè. Nhìn, nhìn, nhln cho kỹ. Thấy chưa?
Chị Lâm lại ghé mất vào. Những tia nước hồ loãng phọt ra te tua từ đầu cặc Hoàng, bấn vung vải xuống chiếu, xuống mền. Đó cũng là lúc lồn chị đạt tuyệt sướng, cũng bung mạnh ra những giòng nước nóng hổi, déo nhẹo. Sướng quá, chị la lên, dù nhỏ:
- Tôi cũng ra nè. ôi nhiều, nhiều quá, nhiều quá...
Không ai thấy Hoàng cười thoả mãn không thành tiếng. Nửa tiếng sau, chị dọn cơm, vờ gọi Hoàng:
- Bớ Hoàng. Dậy ăn cơm con. Nglỉ gì mà dữ vậy Hơn 12 giờ rồi con. Ngú nhiều học u mê à.
Hoàng tròng vội cái quần đùi, ra khói phòng, xuống bếp đánh răng, rửa mặt qua loa, vờ vịt làm như còn đang say ngú. Nó đang đóng kịch trong kịch! Vì mười mươi, nó biết chắc lúc nãy chị Lâm ngồi ngoài kia !
Chị Lâm cũng kịch trong kịch, vì chị biết Lâm có nghe tiếng chị lỡ rên quá lớn, lúc chị đang ra:
- Ăn cơm đi con. Ráng ăn nhiều nhiều. Dạo này má thấy con hơi gầy đó. Thứ bảy thì rủ bạn đi đá banh, lội bơi cho nó nở nang, cho bự con, gái nó mới chạy theo chớ !
- Người con gầy như vầy, mà gái cũng theo rần rần.
- Xạo quá đi Gái theo mà, mới xáp vô có mấy tháng, con Ngọc nó bỏ đi lấy chồng mất tiêu. Hẹn trốn chồng lại ngoại tình, mà rồi cũng chẳng thấy. Xí, vậy mà gái theo rần rần. Đắc đào, con đâu có thức dậy, "ấy " một mình, cho...mệt. Bần tùm lum ra chiếu.
Thằng Hoàng nhai cơm, cười tủm tỉm. Nó đoán không sai. Rõ ràng hồi nãy nó thủ dâm, "có người" nhìn lén. Nó nói:
- Ấy một mình? Là sao? Má nói gì con không hiểu !
- Thôi đừng giả khờ nữa, ông Thần nước mặn!
- Mà sao mà biết con "ấy" một mình?
- Thì ....à....ừm...nhà vắng hoe. Chuột chạy má còn nghe. Giọng con la kiểu đó, hàng xóm còn biết nữa là....Má đang lặt rau ở ngạch cửa. Lần sau làm ơn la nhỏ chút.
Hoàng cắc cớ, rắn mắc hỏi khó chị Lâm:
- Má chỉ nghe không thôi, hay cóthấv nữa?
- Ai hưởn đâu mà đi rình xem ba cái ngữ tàm xàm đó nà.
Chị cố đóng kịch mà nó cứ lòi giả dối ra mãi. Bởi vì nói một câu nghiêm trang như thế, mà gương mặt chị gần như hí hửng, lẳng lẳng. Làm thằng Hoàng không nhịn được cười.
- Không phải sao cười, hả ông Thần?
- Dạ, con cười bởi vì má có cặp mắt thần.
- Sao kỳ vậy?
- Dạ, phải có mắt thần mới từ ngạch cửa nhà bếp, có thể nhìn xuyên qua cửa ván, thấy....bắn tùm lum ra ngoài chiếu.....
Chị mắc cỡ quá. Dấu đầu lòi đuôi, nên nói chống đỡ:
- Mắt thần hay không kệ tui cậu ấm. Ăn lẹ đi cho tôi dọn. Hết nửa ngày rồi.....Nè, bộ con có quen với bà nào lớn tuổi hả?
- Dạ đâu có. Có một mình chị Ngọc, lớn hơn con có một tuổi thôi. Chỉ đi lấy chồng là hết, có ai nữa đâu.
- Vậy tại sao hồi con "ấy" một mình, con la: "đụ mạnh đi, đã quá thím ơi ! " Thím? Thím đây là bà nào vậy?
- À, cái đó là con bắt chước giọng rên của anh Bình mỗi lần lại đây "ấy" với má. La cho đỡ ghiền, đỡ thèm vậy mà....
Chị Lâm im lặng một khoảnh khắc. Tay gấp cá mà mắt chị bâng quơ nhìn thằng Hoàng. Chị tự hỏi: Vậy thì người đàn bà trong mộng ctla Hoàng lúc bay giờ là ai? Chị muốn hỏi, mà không dám. Chị sợ câu trả lời của thằng Hoàng.
Chung quanh bàn ăn đang bị bao phủ một không khí ngột ngạt. Nó nghiêm trọng, bình thường, cũng được. Mà muốn nó biến thành lả lơi, cợt nhã, bất bình thường, cũng dễ thôi. Vì vả hai, hình như đang chơi chữ, chiếu tướng nhau, để tấn công nhau. Họ đang gờm nhau, chỉ chờ một trong hai bên, đồng loã, thì cái gì cũng có thể xảy ra, không người thứ ba nào hay biết!
Một lần nữa, dĩa cá kho, tô canh rau đạm bạc, đã bị nhoà, mờ hắn đi. Mắt chị Lâm đang đỏ hực. Da mặt chị cũng đỏ hực. Phần hạ bộ chị nóng rang khi chị liên tưởng đến hình ảnh xảy ra cách đây hai mươi phút, trong phòng Hoàng.
- Sao má không ăn cơm đi, để nguội hết.
Chị Lâm vội vã và mấy miếng, đầy miệng, nhai cầm chừng, gõ đũa vào cái chén, và hồn chị đi hoang. Thế là Hoàng đã rình xem chị đụ thằng. Bình, đụ anh Bảy. Vậy mà nó kín như bưng, không hề xì ra cho anh Lâm biết:
- Má cám ơn, con biết hết mọi việc má làm, và đã giữ kín giùm má. Tại vì thèm quá mà phải làm bậy như vậy....
Hoàng cố phá tan không khí bi kịch đang ào tới:
- À quên, lâu nay sao không thấy anh Bình lại chơi hả?
- Tại vì má hết tiền rồi. Má phải trả 500 một lần như thế ! Anh Bảy cho má được vài chục ngàn. Má dành dụm. Phải chi anh Bảy tiếp tục thì bây giờ mình đã ớ nhà mới. Quỷ mắc dịch, chả biến đâu mất. Má phải mướn Bình thay thế. Gọi là cho đớ thèm thôi chứ cái của Bình nhỏ lắm ! Năm trăm một lần? Kể cũng không mắc. Nhưng má đã dùng hết số tiền anh Bảy cho rồi. Nên đành nhịn thèm thôi. Chắc má phải tìm cách buôn bán thêm, để....
- Để có tiền mướn anh Bình?
Chị Lâm gục đầu xuống. Sự thật não nề đó chị không dám nói ra, nhưng Hoàng đã huỵch toẹt. Xấu hổ quá, nhưng chị cũng không sao nhịn được sự thèm khát xác thịt.
- Thưa má khỏi. Má ở nhà lo cho em Lan. Để con đi làm.
- Làm gì con?
- Làm nghề cl.ỉa anh Bình.
- Nghĩa là con đi ngú với mấy bà lớn tuổi để kiếm tiền?
- Bình làm được thì con cũng làm được! Mà con nghĩ: khả năng của con có thể kiếm nhiều hơn Bình gấp mấy lần.
- Sao con biết ?
- Hừm. Con đã vài chục lần nhìn lén cảnh Bình làm tình với má. Tầm thường quá. Bà nào, dù dâm nhất gặp con, nếu họ không thua, không quỳ lạy, con không ăn tiền.
Chị Lâm để chén cơm xuống, há to mồm nhìn thằng con:
- Hoàng. Con còn nhỏ lắm. Phải lo học. Đừng làm đĩ đực.
- Cũng vậy thôi. Con phải giúp má nuôi em. Hình như ba con chẳng còn trách nhiệm gì nữa với gia đình. Má đừng lo, con vẫn đl học. Có làm nghề này, nhiều lầm, con chỉ tốn vài tiếng một ngày. Con đã thử rồi.
- Hả? Con đã thử rồi? Với ai, hồi nào?
- Với bà Tám Xích, chủ vựa hột vịt Cầu Ông Lãnh. Bà Sáu Dơi, chú vựa trái cây. Và bà Tư Vuông, vợ thầy thuốc Bắc cùng xóm. Cả ba bà đều có chồng, và đều muốn ngoại tình. Rất dâm. Con đã ngú với họ, mà chẳng mất tý sức nào cả. Nhờ có thuốc gia truyền của bà Vuông cho, dai lắm.
- Hèn chi lâu lâu, bà Vuông ghé qua, hỏi thăm con có ở nhà không, mà má đâu có biết. Mấy bà này còn lớn tuổi hơn má nữa.
- Con không cần. Con chỉ cần tiền. Mình phải ra khói chỗ xóm nghèo, nước đọng này.
Hoàng đứng dậy, lại kéo hộc tú, lấy ra một gói giấy. Nó mở xoạt ra, cầm gần bốn chục ngàn trao cho chị Lâm:
- Má giữ giùm con. Cố dành dụm, mua căn nhà khác mà ở.
- Mỗi lần con ngủ với một bà, họ trả con bao nhiêu?
- Có khi hai ngàn, có khi ba, bốn, không chừng. Tùy thôi. Hể con làm cho họ ra được bốn năm cái thì năm ngàn là thường. Mới đây, chính ba làm mối, con đã ngú với bà chủ cũ của ba tại Thú Đức. Bà tặng luôn 10 ngàn. Từ nay, giá của con đi khách chắc phải ít nhất là 5000, mới mau giàu được. Còn mấy bà nhà giàu thì phải trả từ lO ngàn trở lên.
Rồi Hoàng hạ giọng, thân thiết:
- Má có thể gọi anh Bình lại được rồi. Phải vui chớ.
Chị Lâm cầm gói bạc, lòng băn khoăn. Chị suýt khóc vì cảm động tấm lòng của đứa con. Chị đâu thể dùng tiền làm đĩ của con mình để mướn đĩ đực khác về thỏa mãn xác thịt. Cho nên, để giải quyết cái nhu cầu cần thiết đó ctỉa xác thịt, chị đã có cách khác, không đụng tới tiền mồ hôi, nước mắt của con. Chị chợt cầm tay thằng Hoàng hỏi:
- Con đã từng đi khách với mấy bà lớn tuổi, sao hồi nãy, khi thlỉ dâm, con còn mơ màng gọi: "Chị Ngọc ơi, hay chị dẩn một bà nào tuổi đáng má em cũng được. Đụ mấy bà lớn tuổi, chắc sướng lắm ! "
- Dạ đôi khi mình phải dối lòng, dối người. Cũng như má đã nói dối với con: "ngồi lặt rau ở ngạch cửa, mà má có thể nhìn thấy con bắn ra tùm lum xuống chiếu. "
Chị Lâm lại im lặng, miệng chúm chím cười khó hiểu. Hình như chị đang một nửa mắc cớ, nửa hứng tình. Mắt chị bâng quơ nhìn ra ngoài hè, chỗ lu nước gần mấy bụi môn. Có con chim sẻ đứng trên vành chum đựng nước, kêu chíp chíp. Chị liên nghĩ đến những pha làm tình đi khách của Hoàng, đã làm cho các bà có thể ra bốn năm cái; bà nào không phục, không quỳ lạy, Hoàng không ăn tiền.
Còn đời chị, từ anh Lâm, anh Bảy, thằng Bình, quả tình chưa có ai làm chị ra được cái thứ hai mỗi lần đụ Chị bắt đầu mơ một tay hào kiệt, anh hùng như Hoàng...
- Nghe má hỏi thiệt. Mỗi lần đi khách, con chỉ đụ họ hay có bú nữa? Hoặc có kiểu nào hay hơn để họ có thể ra đến bốn năm cái?
- Hình như trời phú cho con cái thiên tư. Lên giường với mỗi bà, là con biết họ thích cái gì, làm kiểu nào. Với lại nói cho ngay, cũng nhờ cái "cù nự" của con to, dài, quá khổ. Nên bà nào cũng lạy dài, không chịu nổi quá 15 phút. Cộng với cái thuốc gia truyền của bà Vuông. Con vô địch. Bà nào đã ngú với con, là phải mời con trở lại..
Ngoài trước có tiếng gõ cửa. Chị Lâm chạy ra mở. Một bà tuổi gần 50, tóc đã điểm sương, quấn khăn nhung, giọng rặc Bắc Kỳ, lễ độ hỏi:
- Thưa bà, tôi là bạn thân của bà Vuông thuốc Bắc. Bà ấy giới thiệu với tôi trong nhà này có tay anh hào nổi tiếng, tên là Hoàng, 15 tuổi. Thế, xin phép cho hỏi, có cậu ấy ở nhà không ạ? Và, bà có thể cho phép chúng tôi gặp...
- Dạ mời bà vô nhà uống nước, để tôi chạy vô kêu.
Bà khách tướng mập mạp, phương phi. Tay đeo nhiều hột xoàn. Da dê láng lẩy, hồng hào. Cặp mắt dâm. Mấy phút sau, chị Lâm chạy ra lễ độ:
- Thưa cháu nó đang tấm. Cháu nó muốn hỏi xem bà đã biết giá đi khách của cháu chưa?
- Không cần đâu. Tiền bạc đối với tôi chả nghĩa lý gì hết. Miễn sao cậu ấy...cậu ấy làm cho tôi hài lòng, bao nhiêu tôi cũng bằng lòng. Vài chục ngàn cũng không sá gì cơ mà.
- Dạ thưa bà muốn đưa cháu đi phòng ngủ, hay là ở ngay đây?
- Ra thế, ở đây cũng có phòng à? Thế thì tiện hơn. Già rồi, dẫn trẻ con vào phòng ngủ, bất tiện lắm. Sợ thiên hạ nó..... Bọn quản lý phòng ngủ hay bắt chẹt, làm khó chúng tôi. Như tuần rồi, tôi dẫn một cậu bé cũng 15 tuổi vào phòng Hoàng Nguyên đường Nguyễn Cư Trinh. Viên quản lý đòi tôi phải cho hắn 10 ngàn, chưa kể tiền phòng. Cho nên nếu được làm ngay ở đây thì tiện quá. Số tiền phòng tôi
sẽ xin biếu riêng chị. Ba ngàn, được không? Cầm trước đi.
- Dạ cám ơn. Bà cho cháu nhiều quá.
Hoàng bước ra với áo sơ mi màu xanh lơ, quần tây dài màu đen. Tóc chải đàng hoàng, vòng tay chào lễ độ:
- Dạ, kính chào bà. Cháu là Hoàng. Còn đây là má cháu. Thưa bà, mình sẽ đi đâu, phòng ngủ nào?
Chị Lâm nói nhanh, đỡ lời:
- Không, con. Bà tính nghỉ ở đây, phòng của mẹ. Bà trả tiền phòng tnlớc rồi. Thôi con mời bà vô phòng, nghỉ ngơi.
Hoàng đến cầm tay bà Thám cách tự nhiên như đã là nhân tình với nhau từ tiền kiếp. Quả tình trong nhà này, chỉ có cái phòng ngú của vợ chồng anh Lâm là còn coi được. Hoàng đưa khách vào phòng, khoá cửa, quay lại hỏi:
- Ai giới thiệu em cho chị vậy?
- Thưa anh, em kén lắm. Ăn thì phải cho ngon. Mặc phải cho đẹp. Xài phải thật sang. Còn ái ân, chuyện phòng the, em phải chọn người có tài, có sức. Có thể địt liền tù tỳ trên giường với em khoảng một tiếng. Nghe chị Vuông khen anh đáo để, nhất là "con chim", nhì là dai sức . Em nôn quá. May, đến nhằm lúc anh có ở nhà, không lại mất cả công toi, lội từ Bùi Chu xuống, chứ đâu phải gần. Đâu, cho em xem thử con chim quý của anh, ra làm sao?
Hoàng tự nhiên, nghề nghiệp, cổi áo, rồi cổi quần, trình con cặc cứng ngắt như đòn củi ra. Bà Thám há mồm:
- Lạy chúa tôi ! Như thế này thì có phải chi ra vài chục xấp để riêng thưởng cho anh, em cũng không tiếc Để em cổi áo quần ra, hầu anh. Khiếp, to quá thế"
- Không. Để anh cổi cho em. Nằm xuống đi.
Bà Thám nằm bật ngửa ra. mắt nhắm hiu hiu. Hoàng cổi các cúc áo dài trước. Vú bà to như hai quả bưởi nhỏ, được bọc trong cặp xú chiêng màu trắng, thêu hoa. Hoàng đỡ lưng bà lên, đưa chiếc áo dài nhung ra khỏi người. Xong, em cổi luôn áo xú chiêng. Lưng quần giây thun cũng được tuột dần xuống, chừa lại cái xì líp.
Hoàng thọc tay vào xì líp tham quan, xem thử lông lồn bà nhiều bao nhiêu. Chàng trợn mắt, mỉm cười:
- Nhiều như vầy chơi mới êm !
- Sao anh không tuột nó luôn ra giùm em?
Trần hết ra địt mới khoái chứ ! Đấy anh Hoàng ơi ! Em đã có năm đứa con. Đứa lớn nhất ba mươi mốt tuổí. Cho nên lồn em sẽ không đẹp như các cô gái còn bé. Xin anh đừng chê nhé ! Phải ông nhà em còn "làm ăn" sương khói được, em đâu phải vất vả tìm kiếm của chua này mà hưởng. Giời ơi, anh hôn loan em đấy hả. Anh không chê hà. Chúa Thánh Thần ơi, chưa có thằng khốn nạn nào dám hôn lồn già của con.. Hả, anh, anh....anh banh háng em ra làm gì vậy? Giời ơi Chúa ơi, chết con mất. Mới mở màn...mà....anh ấy anh ấy nút ngay vào hột le con rồi kía, còn sống thế đéo nào được. Giời, hai ngón tay thần diệu, ối,.. nó..nó..banh lồn con ra. ối, anh đút vào, anh tìm cái mỏ vàng Thái Nguyên, ôi Hà nội, mưa dầm ơi, ôi bún ốc Hàng đào, ôi lụa Hà đông ? ! ? Sương đang phủ đầy Hồ Hoàn Kiếm. Chết, chết, chết.