watch sexy videos at nza-vids!
Xem ngay clip dạy bú lồn cho trai tơ
Bướm đẹp bưởi căng, không xuất tinh trong thì phí quá
Hướng dẫn phá trinh bạn gái ngọt nhất
Em cho anh cái lỗ anh cho lại em cái gậy nhé
Bạn đang truy cập điạ chỉ
http://tinhhoa.sextgem.com
Trang web có chứa nội dung 18+, nếu chưa đủ tuổi xin thoát ra
Clip hiếp dâm em gái nhà quê gây xôn xao
Kho phim sex tuyển chọn 2013 không xem hơi phí
Xem phim sex online ngay trên đt 2G
Xem ảnh khỏa thân, vạch bướm khoe hàng của teen việt nào
Lý Tông Thụy hiếp dâm ôsin tại nhà
Chụp ảnh xuyên qua quần áo bạn gái, bạn muốn thử không?
Biểu hiện của gái dâm thèm tình muốn đc địt
» Truyện Sex:

Phận gái hèn


Tác Giả: Kinh Bích Lịch

Thảo mến!
Đầu thư chúc Thảo và gia đình được an khang thịnh vượng. Chúc anh Lâm và chị Bình được trăm năm hạnh phúc. Nhớ cho mình gởi lời thăm bác Sáu, Thảo nhé! ...







Thảo nè, nhận được thư này của mình chắc Thảo ngạc nhiên lắm, không ngờ đứa bạn "thất lạc" lâu năm bây giờ đã tìm ra được bạn. Mình có được địa chỉ email của Thảo nhờ tình cờ bắt gặp thằng Sinh lớp trưởng trên đường phố trong dịp nó về quê ăn Tết. Anh chàng xấu xí nghiêm nghị năm nào bây giờ trông bảnh gớm , kiểu cách Việt kiều lắm! Qua lời Sinh, mình biết Thảo bây giờ ở Cali, khu có nhiều người Việt nhất thế giới đó mà! Nó nói là nó ở không xa nhà Thảo lắm, và thường xuyên tới nhà Thảo chơi, có phải vậy không Thảo ! Mình nghe nó nói vậy sao mình thèm quá, thèm một tình bạn đã lâu mình thiếu vắng. Bạn bè cùng lớp sống gần nhau âu cũng là cái duyên, có đẹp chứ nhĩ!. Mình chắc không được cái phước đó với Trọng. Anh ta bây giờ không còn ở Thành phố nữa. Thảo có biết Trọng bây giờ làm chức lớn ở Hải Phòng không ? Phó giám đốc công ty Điện lạnh đấy ! Oai chưa ! Mới đó mà đã ba năm rồi, nhanh nhỉ Thảo ! Nhiều chuyện đổi thay ngoài dự liệu, ngay như chuyện thằng Sinh đang cặp với em của Thảo cũng là một điều không thể tưởng mà cũng đã xảy ra... Còn nhiều điều không thể tưởng nữa, để mai mốt từ từ mình kể Thảo nghe ... Còn bây giờ mình ôn lại chút chuyện xưa nhé ... Thảo còn nhớ cái lúc mình tiễn Thảo ra phi trường không, hai đứa mình đã ôm nhau khóc miết, cho tới xưng cả hai mắt. Khi Thảo đi rồi mình như thấy hụt hẫng đi ...Mình đã chờ cho tới khi máy bay Thảo đi rồi mới ra về, lòng buồn khôn nguôi. Tự hỏi, biết bao giờ mới gặp được Thảo! Nhưng mà thôi, chuyện đã qua rồi ... À, nè! Chừng nào Thảo về Việt nam chơi vậy ? Việt nam bây giờ nhiều thay đổi lắm, cảnh vật, con người, lối sống v.v ... mọi thứ có vẻ phồn vinh hơn, tươi trẻ hơn với đợt sống mới của lớp sau bước tới ... Thảo về đi rồi sẽ biết, mình sẽ dắt Thảo đi khắp nơi, thăm Thầy cô, thăm bè bạn, thăm lại ngôi trường thân yêu của chúng ta ...và còn những chuyện bí mật Thảo cần biết nữa về những đứa bạn của chúng ta ....

Thảo ơi! Hôm nay ngoài việc viết thư thăm Thảo ra, mình có điều này muốn tâm sự cùng Thảo, vì mình nghĩ Thảo luôn là đứa bạn thân nhất, nhưng Thảo phải hứa là giữ kín điều này vì đó là sự hủy bỏ cả vinh dự, là cả tương lai của mình nếu bị tiết lộ. Chuyện là vậy ... sau khi tốt nghiệp xong ĐH Tài chánh, mình chẳng có việc làm Thảo ạ! Thật không ngờ cái bằng cấp ở xứ này chẳng làm nên trò trống gì. Mình đã chạy khắp nơi để xin việc làm nhưng chỉ nhận được những lời chối từ đắng cay. Buồn thay Thảo ạ, mình đã khóc thật nhiều khi ấy, ba má mình đã dỗ dành an ủi mình luôn ... Nhưng khốn thay khi ấy người mình yêu nhất cũng ngỏ lời chia tay, Trọng đấy! Cũng con Hạnh hoa khôi lớp mà ra ... Chuyện cũng dài dòng lắm biết nói sao cho Thảo hiểu hết trong lá thư này ... Sau đó, rồi cũng yên ổn, mình tạm quên hết sầu muộn để cố vươn lên làm người ... Thảo ạ, cách đây sáu tháng, mình được người quen giới thiệu làm nhân viên tiếp tân cho một khách sạn TB. Mình vui lắm và đã nhận lời ngay vì thật ra cũng không có đường nào khác để chọn lựa. Đau lắm Thảo à! Vì mình học mấy năm trời cực khổ mà chỉ đi làm việc tiếp tân, công việc quèn mà ai cũng làm được, nhưng thấy cảnh gia đình túng thiếu ... sao nỡ, thây kệ thôi! Dòng đời đưa đẩy, ông Trời bắt mình làm gì thì mình làm vậy ... Nhưng rồi cũng chẳng được yên thân Thảo à! ... "Cơ hàn" lắm! Số là mình làm cho một khách sạn chủ là gốc người Hoa nên khách hầu hết tới đây đều là dân Đài Loan và Trung Quốc, báo hại mình đi ghi danh học cấp tốc mấy tiếng Quan Thoại xí xô xí lớ nói bẻ miệng muốn trẹo quai hàm ... Nhân cách đây hai tuần, mình có gặp một ông khách Đài tuổi trung niên, sau qua đôi ba lần trò truyện mình được biết ổng có ý với mình, nên thường ve vãn nơi quày tiếp tân. Và lão bắt đầu giở trò tán hươu tán vượn với mình, Thảo ạ!. Mình đã nhiều lần bắn tiếng với lão là mình không có hứng thú với ổng, nhưng ổng cứ bám theo mình riết. Mình bực lắm, nhưng vì công việc mình phải ráng chìu khách cho chủ được vui, nếu không thì mình sẽ mất việc ... Mình chỉ đơn thuần đang cần tiền cho gia đình chi xài ... Và Thảo biết không, ôngxứ Đài nọ là dân buôn bán nên tiền của ông rất nhiều, ông chi rất "sộp" và thường cho tiền "boa" cho mình dù mình chẳng làm gì cho lão cả. Thậm chí, Lão còn mang hoa và quà cáp đến tặng cho mình. Chuyện bắt đầu là thế và mình đã nhận tiền bac và quà cáp theo một phép lịch sự của một nhân viên tiếp tân dù thấy lòng không yên lắm! Vì thử hỏi trên đời này có cái gì miễn phí đâu, và rồi con cáo cũng lòi cái đuôi ra. Lão sẽ đòi mình một cái gì đó lão muốn. Cách đây ba tháng, "con cáo" già kia lại lòi ra mặt chuột đã tặng cho mình một số tiền rất lớn, Thảo có đoán ra được bao nhiêu không ? 10 triệu đó Thảo ... Mình bàng hoàng nhận lấy số tiền đó mà lòng không biết vui hay lo sợ ... Và sau đó một ngày, lão đã ngỏ lời mời mình đi ăn tối. Đã nhận tiền của người ta rồi, mình đâu có từ chối được, nhưng lần đó mình có hứa với lòng rằng không bị tiền bạc cám dỗ mà trở thành hư thân. Thảo biết không, đêm đó, lão đón mình trước khách sạn và gọi taxi đưa hai người tới New World để ăn tối và nhảy đầm. Suốt đêm, gã tỏ ra rất lịch sự tế nhị với mình, ngay cả nắm tay mình gã cũng ngỏ lời xin phép, nhã nhặn ... Vì là chuyện tế nhị nên mình đã không từ chối lão điều gì. Dần dà, mình thấy thân quen với lão hơn, lão cũng biết vậy ... Đến gần suốt đêm, khi men rượu đã nồng lên hơi thở, thì lão lại lòi ra cái mặt đểu giả, lão đã cặp sát vào người mình thỏ thẻ lời chiêu dụ đường mật. Thảo có biết, lão nói vì vào tai mình không ?Lão nói lão muốn chụp hình lõa thể của mình với thù lao là 10 triệu ... Trời, mình nghe lão nói mà lùng bùng cả hai tai ... Thật không ngờ lão lại sỗ sàng đến thế ... Trong đời mình chưa bao giờ có ai dám xúc phạm thể diện của mình vậy ... nhưng mà lão đã làm, dù sao mình cũng có lòng tự trọng của một người con gái có ăn học chứ hả Thảo ? Lúc đó, mình nhớ mình đã xô lão ra và bỏ ra ngoài ... Lão bám theo mình riết để năn nỉ, nhưng mình mực quyết không để gã lợi dụng thân xác ... Song, khốn thay, đêm đó, mình chẳng mang bao nhiêu tiền để đi xe cả, lão lại đề nghị đưa mình về đến tận nhà, mình chối sao cho được, chẳng lẽ đi bộ về ... Cuối cùng, mình đã để cho hắn gọi taxi ...

Những ngày sau đó, mình cứ tưởng là lão nhận ra sự từ chối của mình mà tìm đường rút lui, nào ngờ lão càng bám riết lấy mình và tung ra những vật chất tiền bạc, những lời ong bướm để ngoa dụ mình. Một tháng trời dằn vặt mình với tư tưởng mâu thuẩn trong đầu và những cám dỗ mà mình dần dà cho là không quá đáng ... Thảo ơi ...tất cả chỉ vì đồng tiền - thứ mà bọn mình coi rất nhẹ thuở nào bây giờ nó còn lớn hơn bất cứ vật gì trên trái đất. Và trong một phút thiếu suy nghĩ, mình đã nhẹ dạ bỏ quên cả nhân cách và mình để rơi vào cạm bẩy của lão như một con nai con ngơ ngác lạc vào ổ nanh vuốt. Mình đã đồng ý cho lão chụp hình khỏa thân như để chỉ thỏa mãn thị dục của lão. Qua những lần bàn thảo, lão đã hứa với mình chỉ chụp lấy thân chứ không thấy mặt, số tiền lão chi là 200 ngàn cho một lần chụp. Một tuần ba lần, lão sẽ hẹn mình lên phòng của lão sau giờ làm việc. Nghĩ ra cũng tiện vì mình làm việc tiếp tân, lên phòng khách nửa tiếng cũng là chuyện thường, và mình chấp nhận lời đề nghị của lão. Vậy mà Thảo có biết không, cái đêm trước ngày mình hẹn cho lão chụp, mình đã thức trắng. Sáng đó dậy, mình sửa soạn sơ sài rồi đi làm.. Suốt ngày mình cứ nơm nớp lo sợ, dằn vặt tư tưởng với những chuyện hư đồi mà mình sắp làm ra, nhưng rồi đồng tiền sức mạnh đã nuốt chửng lấy mình, đã bắt mình lao vào để tìm lấy nó. Mình hẹn với lão 5 giờ chiều tại phòng lão.

Lần đầu tiên mình đối diện với một gã đàn ông xa lạ trong căn phòng nhỏ, cảm giác hoang mang, run sợ. Mồ hôi mình đẫm hết cả lưng dù máy lạnh đã hoạt động từ lâu, Thảo à ! Trước mặt mình mọi thứ như đã bày biện ra sẵn sàng, một tấm màn trắng lớn bủa xuống từ trần nhà che lấp cửa sổ, hai cây đèn hình dù hai bên, và ở giữa là một cái máy chụp hình lớn. Vài vật dụng như khăn chít, giày cao gót, nón đội và quà giấy để lỉnh kỉnh chung quanh. Sau khi trò truyện qua loa, lão bảo mình tranh thủ đi tắm, mình ngơ ngác chưa hiểu gì thì lão bảo vì mồ hôi mình ra nhiều lên hình sẽ không đẹp. Nghe hợp lý, mình ngoan ngoãn làm theo. Trong lúc đang tắm thì lão bước vào, mình giật mình định lớn tiếng đuổi lão ra, nhưng lão đã nhanh nhẹn trấn an mình, thì ra lão chỉ muốn dặn mình tắm xong chỉ choàng cái khăn lông vào thay vì mặc lại áo quần. Lúc mình bước ra, lão lại chìa tay đưa cho mình một hộp phấn và bảo mình tự thoa lên thân thể, lão nói làm cho làn da thêm đẹp. Thảo à, mình ngỡ ngàng lắm với bao điều hắn nói, nhưng con cá đã tình nguyện chui vào rọ để được ăn rồi, mình còn cách nào hơn. Lão cũng biết lịch sự đã quay mặt đi cho mình tiện việc. Sau khi thoa phấn khắp mình như lời lão dặn, mình lại đứng trước mặt lão thẩn thờ chết điếng. Mồ hôi lưng mình lại vả ra, lão trấn an mình với những lời hỏi thăm thường lệ. Đèn bỗng dưng bật sáng, pha thẳng vào người mình làm cho mình hồi hộp như một ca sĩ lần đầu tiên đứng trên sân khấu. Và không nói lời nào, lão bắt mấy bô mở màng. Mình nhắc lão nhớ chừa mặt mình ra, lão chỉ ậm ừ trong miệng.

Kế đó, lão bắt mình đứng làm kiểu, mình thấy thật là sống sượng khi đứng trước một cái máy chụp hình với chỉ một chiếc khăn choàng, nhưng không lâu sao mình quen dần với hoàn cảnh và thể thức, mình làm thấy được tự nhiên hơn, và lão đã khen mình có năng khiếu làm model. Kế tiếp, lão đề nghị mình trệ chiếc khăn xuống, mình ngại ngùng nhưng một cái gì thích thú ở trong lòng xui khiến mình phải nghe theo. Năm bảy bô phát sáng làm mình thấy tự nhiên hơn. Lão lại đề nghị mình kéo cái khăn xuống ngang bụng. Mình nuốt miếng làm theo một cách chậm chạp, khi đó lão cứ lia máy hình lên người mình liên tục. Thảo ơi, cảm giác của mình lúc đó rất là run sợ, song một sự rạo rực đang chảy nở trong thân người mình. Được khoe thân thể trước một người đàn ông xa lạ chẳng lẽ đã tạo cho mình cái rạo rực ấy. Rồi lão bảo mình hãy quay lưng lại và từ từ cởi chiếc khăn lông ra. Một thoáng do dự và mình làm theo, chiếc khăn nhẹ nhàng rơi trên sàn nhà, để lại một tấm thân trần trụi của mình trước mặt của lão, Thảo ạ ! Trơ trẽn ơi là trơ trẽn, phô bày tất cả ra ngoài, tất cả Thảo ạ ! Thảo có biết cảm giác mình lúc đó ra sao ? Thân thể mình như co dúm lại trước những tia sáng của đèn hình. Mình chỉ còn biết nhắm mắt lại, chờ đợi cái gì đó mà mình vẫn chưa rõ mà chỉ thấy các thớ thịt của mình run lên bần bật. Rồi lão bảo mình từ tốn quay người về phía lão, mình đã nuốt nước miếng đến mấy lần mới dám trở mình lại. Chết thì chết, phóng lao rồi mình chỉ còn biết theo lao, mình đã nhắm mắt lại, một tay chặn ngay ngực, tay kia mình che đi chỗ kín của người con gái. Thảo ơi, mình thấy nhục nhã khôn cùng khi nhắm mắt mà vẫn nghe được tiếng bấm máy của lão, rồi những tia sáng quái ác kia soi mói lên từng thớ thịt, góc cạnh của thân thể mình. Tiếng khen nức nở của lão càng làm mình thấy ngượng chín người. Rồi lão bảo mình hãy bỏ tay ra, nhưng làm sao bỏ ra cho được hả Thảo ! Đời con gái mình quý nhất là thân thể trong sạch, không để cho ai thấy được, hai nơi bí mật đó mà mình có lần đã hứa chỉ giành cho Trọng, nhưng bây giờ Trọng cũng đã đi rồi, coi như hết ... Lòng mình bỗng nhiên chết lặng đi ...

Lão gọi thêm năm lượt bảy lần mình dám bỏ tay xuống, nhưng chỉ ở ngực. Lão có nói mấy mình cũng không dám bỏ tay dưới ra, trời ơi, lão mà thấy được chỗ kín của mình chắc mình độn thổ ngay mất! 12 tuổi là mình đã là người rất kín đáo rồi Thảo, con gái mà Thảo hiểu mình chứ, dù bây giờ đứng trước mặt người mình yêu, mình tự hỏi có làm được hay chăng, nói chi là lão là một gã đàn ông xa lạ ! Thế là lão đành chịu ... Mình thay đồ vội vàng cầm sắp tiền 200 ngàn trên tay, và bỏ ra ngoài. Mình đã đi như chạy, Thảo à, một sự bỏ trốn tội lỗi mình vừa mới phạm phải, cảm giác này chẳng khác nào một con đĩ vừa mới tiếp khách lần đầu tiên. Nhục nhã lắm, Thảo biết không! Đêm đó mình khóc xưng cả hai mắt. Nhưng cũng tạm vui, Thảo à! Vì với số tiền đó mình đã giúp cho gia đình được chút ít. Nghĩ lại, nào ai có biết chuyện mình làm, lão đến từ xứ Đài chỉ thích sưu tập hình khỏa thân để làm của riêng, nếu như lão không đem trưng bày đâu đó thì cũng chẳng có can hệ gì đến mình, mà nếu có, thì biết là ai ? Tự an ủi với mình những lời như thế, mình trở lại làm việc với cảm giác nhẹ nhàng hơn. Lão không còn đến ve vãn mình ở phòng tiếp tân nữa vì đã có hẹn với mình ngày kế tiếp. Và lần thứ hai đến chụp hình, tuy vẫn còn hồi hộp nhưng mình thấy đỡ hơn. Giống như trước mình thoa phấn khắp thân thể cho lão chụp, mọi thứ diễn ra suông sẻ và nhanh hơn, nhưng đến khi lão đề nghị mình buông tay cho lão chụp chỗ kín thì mình lại từ chối. Lão đã phải bỏ máy xuống thuyết phục mình khô cả nước miếng, rồi mình bấm bụng nghe theo Thảo  ! Còn gì để che đậy nữa chứ khi mình đã thấy bản thân hết còn trong sạch! Lỡ cùi rồi, sợ lỡ sao hả Thảo! Và mình mở bàn tay ra mà mặt mình tái đi với muôn vàng sự thẹn thùa của người con gái mới lớn. Đó, đó lão hãy cứ tự nhiên mà chụp - mình nói thầm trong bụng, lặng người đi. Tiếng lắc cắc của máy pha lên người mình, có lẽ lão đã chụp nhiều lắm không thể đếm được, Thảo ạ! Mình tưởng chừng mỗi lỗ chân lông nơi đó cũng đều bị lão phóng lớn ra để mà chụp. Đã bao lần mình phải dùng tay chắn lại nơi ấy theo một phản xạ tự nhiên, nhưng cũng vậy thôi, lão phải quyết chụp cho kỳ thì mới chịu. Có phải những cái gì trinh nguyên đều quí hơn vàng như lão nói không Thảo, mình chỉ thấy đúng khi nó được hiến dâng kìa! Chứ trong cuộc đổi chác này, những gì quí nhất của đời con gái chỉ giống như cái gì đó trơ trẽn tục tằn không thôi!

Xin lỗi Thảo vì mình đã nói những lời như vậy, vì thật cảm giác của mình chỉ diễn tả được bằng từ ngữ trên. Thế rồi mình ra về mang thêm một sự tủi nhục trong lòng.Chắc Thảo cũng là một đứa con gái có thể hiểu được phần nào tâm sự của mình, phải không ? Đứng trướng kiếng, mình trách mắng với người đối diện: mày là kẻ ham tiền mà bán luôn nhân cách, chuyện suy đồi thế kia mà mày vẫn làm được, chính mày đã hạ thấp lòng tự trọng ... Còn gì để mà nói thêm với chính mình nữa chứ, hả Thảo, mình đã khóc thật nhiều trước kiếng và suốt đêm ấy khi thấy chính bản thân mình thật xấu xa ghê tởm. Con Băng ngày nào Thảo biết là một đứa học giỏi, ngoan, và hiền bây giờ cũng như hàng trệ quăng giữa chợ chiều, rẻ mạt ...

Nhưng, Thảo à, như con thiêu thân cứ lao đầu vào ánh sáng, mình vẫn tìm tới căn phòng đáng ghét kia của Lão để phơi bày thân thể con gái của mình ra chỉ vì muốn kiếm thêm chút đỉnh tiền kinh tế. Rồi mình trở thành quen thuộc với cái "nghề" này hồi nào không biết, Thảo ạ ! Mình không còn ái ngại khi trần truồng trước một người đàn ông, không còn bỏ chạy những cái "tội lỗi", và không còn đứng trước kiếng tự trách mình hoặc khóc tỉ tê như trước nữa ... Đứng trước ống kiếng của lão mình trở thành tự nhiên hơn, có thể nói như một cô gái chụp khỏa thân chuyên nghiệp, hay một model của báo Playboy. Mình cũng thật không ngờ mình lại có cái "khiếu" làm dáng, làm đởm như vậy, hèn gì thấy lão cứ khen mình riết ... mà mình thấy càng ham. Có lần lão lấy từ cập táp ra những hình ảnh khiêu dâm lão sưu tập, để khoe với mình. Mình thật không ngờ lão có nhiều hình đếm không xuể đến như thế, các cô gái đủ sắc dân chủng tộc trong các tư thế gợi dục "khủng khiếp" mà chưa bao giờ mình thấy qua trong đời Thảo à ! Trong sấp hình đó, mình còn thấy lão chụp những cặp nam nữ quằn quại ôm nhau, những bộ phận sinh dục được chụp nổi lên quyện vào nhau ... Ôi, Thảo ơi, mình nhìn sấp hình kia mà mắt mình nảy đom đóm. Mình thật không ngờ lão lại chụp được nhiều và rõ như thế ... người đâu mà lão kiếm về, chẳng lẽ tất cả họ điều có phận hèn giống như mình nên phải bán luôn cả nhân cách.

Và đương nhiên mình đã chối từ những kiểu chụp quá ư là gợi dục, những tư thế như phành chân, dạng háng, hoặc chổng mông và nhiều nữa bằng cả sự tưởng tượng của mình cũng không nghĩ ra được. Lão có đề nghị trả thêm tiền gấp bội, nhưng thấy mình cương quyết quá, thì lão cũng thôi, song hễ khi lão gặp mình là lão cứ mè nheo nhắc tới chuyện ấy làm cho tơ lòng mình rối bời. Ôi, tiền, tiền, tiền! Tất cả cũng vì tiền, và vì nó mà mình đã bị xô tới bên bờ vực thẳm này rồi, phải chăng nó định đạp cho mình rơi xuống đáy luôn, Thảo ạ!

Thảo có biết ... Những ngày kế tiếp sự quan hệ giữa mình và lão đã vượt hơn mức bình thường mà mình không ngờ tới. Mình hay cùng lão đi ăn tối sau giờ làm việc. Có khi đi xem nhạc hội đến gần 11 giờ mới về tới nhà. Lão thì lúc nào cũng tỏ ra săn đón chìu chuộng mình, cưng mình như trứng mỏng, làm mình thấy cũng vui vui. Con gái là vậy đó Thảo à, Thảo đã biết, nhưng chính sự nhẹ dạ này của mình mà mình đã dại dột đồng ý cho gã chụp những bô hình gợi dục thấp hèn. Thảo có tưởng tượng ra chăng, người bạn của Thảo nè, con Băng ngày nào ngô nghê cấp sách đến trường, e thẹn mỗi khi đám con trai trêu ghẹo, vậy mà nó bây giờ hư đốn lắm, nó đã nằm ngửa trên sàn nhà dang chân cho người ta soi mói vào bẹn của nó, nó còn dùng tay moi móc những chỗ kín đáo nhất cho người ta thỏa mãn thị dục, được chụp bao nhiêu ảnh tùy thích. Thảo có dám nghĩ là đứa bạn thân nhút nhát của Thảo ngày nào đứng ngồi khép nép nghiêm trang, bây giờ nó dám chổng mông trong tư thế hết sức dâm dật cho người phóng đèn vào soi không! Mình thật không ngờ đến cả chính mình nữa Thảo ạ ! Còn nữa, những bộ áo khiêu gợi mỏng tang, nhìn xuyên vào da thịt, những tấm khăn choàng bằng lông không đủ che hết cơ thể, những vật dụng kích dục mình chưa bao giờ biết đến được mang trưng bày hoặc trưng dụng một cách triệt để, mình bỗng mình như một con điếm chào hàng ở những công viên vắng người nào đó, Thảo biết không! ... Một tiếng đồng hồ dài đăng đẳng làm mẫu cho lão chụp như thế đó Thảo ạ, mình cứ tưởng như suốt đời này không còn biết mặc quần áo đàng hoàng là cái gì nữa. Một sự lõa lồ đáng tởm! Thật sự trước mặt lão, mình thấy mình là một món đồ chơi không hơn không kém. Mình có để ý xem phản ứng của lão khi đối diện với sự trần truồng của mình ra sao, Thảo biết không, một lão đàn ông trang nghiêm đến mức nào mà đứng trước đứa con gái trinh nguyên lõa thể thì có thể kềm chế được bao lâu con lợn lòng của nó. Đôi mắt lão sáng hoắc, bàn tay lão run run khi nhìn thấy mình dùng tay đẩy chẹt hai bên nơi chỗ kín. Hơi thở lão thùm thụp hai bên cánh mũi mỗi khi mình tự nâng hai bờ ngực mình lên để làm kiểu ... Bây giờ, mình đã nhận thức được bản năng tính dục của con người mạnh đến cỡ nào, giống đực quả thực yêu chuộng giống cái đến mức nhảy cẩng lên nếu bị thiếu thốn đi sự giao cẩn, nó sẽ yêu chuộng cái nơi mà nó có thể kết hợp, sẽ đem sự sung sướng đến cho nó ... và lão, cuối cùng, đã đề nghị chuyện chiếm đoạt trinh tiết của mình trong một lần "tình cờ" đó Thảo ạ ! Chuyện này mình đã dự liệu từ sớm nên từ chối thẳng thừng với lão ... Lão đã ngã giá 20 triệu để mua sự trong trắng của mình ... số tiền tuy lớn thật nhưng "chữ trinh đáng giá ngàn vàng" sao đem bán được chứ Thảo. Nếu là Thảo trong hoàn cảnh của mình, liệu Thảo có làm giống như mình không ? Lão lại mở lời ngoa dụ sẽ đem mình đến sự sung sướng với nhiều kỹ thuật giao hợp kỳ lạ bí truyền gì đó của gia đình nhà lão, lão tưởng mình đồng ý cho lão chụp khỏa thân thì mình đã dễ dãi lắm rồi, nhưng không, mình đã khì cười vào mặt lão để chứng tỏ mình khinh khi lão lắm ... Cuối cùng thì lão cũng đành chịu ... Lão để mình ra về bảo với mình rằng lão tiếc nuối lắm thay, nhưng mình cốc có tin lão, Thảo ạ ! ...

Chuyện của mình còn dài Thảo ạ, nhưng thư viết mãi vẫn không hết ý, thôi cho mình tạm ngưng nơi này ... Chúc Thảo vui vẻ và hạnh phúc. Thảo nhớ kể chuyện du học của Thảo cho mình nghe với. Ở bên Mỹ, mọi thứ chắc đều tốt đẹp, Thảo nhỉ ! Cho mình gởi lời thăm tất cả ...

Bạn Thân,
Võ Tuyết Băng

Băng,
Nhận được email của mày tao mừng quá! Chắc mày không tưởng ra nỗi vui mừng của tao đến cỡ nào, mừng đến nỗi tao đã mất ngủ cả đêm để nghĩ về mày, cái con nhỏ bạn chỉ biết ăn hàng và phá phách (nhưng cũng học rất giỏi) của tao. Thật không ngờ tao lại có dịp trò truyện với mày sau nhiều tháng không thông tin.

Tao vẫn khỏe và cuộc sống tạm ổn định, tuy thời gian qua tao đã trải qua không biết bao nhiêu là khổ cực ở xứ lạ quê người này, chuyện thì dài dòng lắm bây giờ tao cũng không biết kể làm sao cho mày nghe...để từ từ tao sẽ nói hết cho mày !

Hmm... Đọc thơ mày, tao khóc đó ... thấy thương cho hoàn cảnh của mày ghê, cũng tệ thật, số của mày kể ra cũng hẩm hiu, tao cứ ngỡ một người con gái xinh đẹp như mày, học giỏi, có bạn trai hiền lành là yên đời phận gái, nào ngờ con Băng của tao bây giờ phải đi chụp hình khỏa thân kiếm thêm tiền, rồi tình duyên lận đận, nghề nghiệp mong lung ... nhưng kể ra chuyện tao cũng không tốt lành gì, mày! Đáng lẽ là tao cũng không định kể chuyện của tao cho ai nghe hết, nhưng thấy mày là người bạn thân nhất từ cấp hai cho tới lên trung học, và mày có cùng hoàn cảnh tệ hại giống như tao, cùng chung một tâm sự nên thôi, tao quyết định chia sẻ với mày ...

Ngày đó tao chia tay với mày để sang nước Mỹ này tiếp tục con đường học vấn. Cảm giác đầu tiên của tao khi đặt chân đến đây là sự vĩ đại của mọi thứ, trong cái xứ sở này cái gì tân tiến hết, như những tòa cao ốc chọc trời, xe hơi chạy nườm nượp, khu shopping sang trọng, và dân ở đây ai nấy cũng ăn mặc tươm tất, lịch sự..., lòng tao mừng vô hạn vì có được cơ may sống ở xứ sở thần tiên ... như Alice in Wonderlan vậy! Nhưng sự thất vọng đã đến với tao quá nhanh chóng, khi biết được căn nhà tao phải sống chỉ là một căn nhà rất nghèo nàn, không khác gì cái căn cũ ở Việt nam đã từng ở, lại không đủ phòng ngủ, tao phải ở tạm nhà của cô chú Sáu. Lúc ấy, vừa nhớ nhà, nhớ bạn, nhớ thầy cô, nhớ tùm lum thứ, cảm giác lạc lỏng làm sao đó mà tao đã khóc hoài, khóc mãi, mày ạ! Nhưng mà thôi, chuyện đó có đáng gì so với chuyện tao sắp kể cho mày nghe nè ...

Số là tao không thể ở nhà của cô chú Sáu tao mãi được nên sáu tháng sau mới dọn sang nhà của anh rể Lâm và chị Bình, anh chị chưa có con nên được phòng dư cho tao ở. Tuy là nhà khá xa trường, nhưng phải chịu thôi, vì mình chỉ ăn nhờ ở đậu người ta thì phải chịu khó... Song đó là không phải điều tao ái ngại, chuyện khác đã xảy ra làm biến đổi đi cuộc đời của đó mày ... là sớm sau khi tao ở đó được hơn một tuần ở nhà anh chị, tao phát hiện ra một chuyện không được bình thường trong cái địa vị em vợ của tao, anh Lâm (bây giờ đã hói đầu gần hết) hay nhìn tao bằng ánh mắt soi mói, có lúc tưởng chừng thân thể tao bị lột trần dưới đôi mắt ấy. Từ dạo đó tao bắt đầu thấy hơi sợ ... Rồi những lúc chị Bình vắng nhà, cái sợ lại càng tăng thêm vì anh hay lân la đến tìm tao nói chuyện, nhưng chủ yếu để ve vãn. Thoạt đầu tao không để ý, đến sau nghe anh cố tình kể chuyện phòng the của hai người cho tao nghe, chuyện anh phá trinh chị Bình ngày mới cưới như thế nào,chuyện anh và chị bí mật làm tình với nhau trên xe ở công viên thuở nào v.v... Khi ấy, tao mới giật mình nhận ra con chồn đã lòi cái đuôi dâm dục của nó ra. Tuy là sợ, nhưng đâu có cách gì để tránh khỏi ...Rồi những đêm sau đó, tao để ý thấy anh cố tình rên lớn trong lúc làm tình. Sáng ra, anh còn chặn tao gặn hỏi, có vẻ gợi tình với tao lắm, "Đêm qua có làm em khó ngủ ?". Tao chỉ lẳng lặng bỏ đi, nhưng kể từ dạo đó thì tao tránh mặt ảnh nhiều, anh dường như biết được, nên tìm cách xâu xé tao đủ điều trước mặt của chị Bình, nào là tao làm biếng, thích đi chơi, khó dạy bảo, dễ học hư thói của bè bạn v.v.... Khổ lắm mày, dù sao thì tao cũng là kẻ xin xỏ người ta nên mới bị trù tréo như thế ! ... Cam chịu ...!

Rồi chuyện kéo dài tới tháng thứ ba ở chung nhau như thế, tao phát giác thêm một chuyện mà mày không thể tưởng, quần lót tao lần lượt bị mất một cách lạ lùng không thể giải thích. Tao nghi là anh Lâm lấy trộm, nhưng chỉ ngậm miệng chẳng nói năng gì được vì không có bằng chứng. Tệ hơn là đôi lúc tao tìm được chúng trong xọt rác, thì chúng đã ướt nhẹp ở dưới đáy quần, tao không dám tìm hiểu xem thứ nước đó là gì, song vẫn đoán ra được anh ấy đã xuất tinh vào quần lót của tao. Thật đáng sợ khi có một người anh rể sống cùng mái nhà với mình như thế, phải không ? Nhưng còn đáng sợ hơn nếu phát giác ra chuyện anh ấy đục lỗ phòng tắm để rình tao hàng đêm ... Thời gian đó tao nào có hay biết chuyện bậy bạ của ảnh làm, đến lúc phát giác ra có người đang mục kích mình tắm hoặc làm vệ sinh thì đã muộn hết rồi, coi như đã bị người ta nhìn thấy hết. Cái cảm giác đó tao nghĩ chắc mày hiểu hơn ai hết, người con gái mới lớn bị đàn ông đê tiện rình mò thấu được chỗ kín thì có nước bỏ nhà đi nơi khác chứ có làm gì hơn .... Nhưng dù tao giận lắm, cũng chẳng nói gì với anh ta cả, kể cả với chị Bình vì tao thấy chị thương ảnh rất nhiều ... Tao sơ, hạnh phúc của chị tao sẽ tiêu tan ...! Rồi tao chỉ âm thầm lấy giấy bịt lại cái lỗ trên vách kia đi, nhưng chỉ sáng hôm sau tao tắm lại thấy nó bị mở ra tự lúc nào ... Một vài lần như thế, tao không còn cách nào hơn là cứ để yên như vậy, và lúc tắm tao chỉ quay lưng về phía đó ...

Chuyện không dừng ở đó với tao, sau nọ, tao có để ý, thấy ảnh càng lạ lùng mỗi khi nhìn tao ... Có đêm, tao giật mình thức giấc thấy anh ấy đang ngồi ở gần giường, tao kinh sợ quá nhưng chẳng dám la, anh chỉ nói là đến tắt đèn dùm tao vì tao đã quên và thấy tao ngủ ngon nên ảnh thèm được như vậy. Tạo thật sự sợ lắm rồi, mày! Hắn như mát giây sao đó ? Còn những đêm tao không giật mình thức, chẳng lẽ hắn lại ngồi suốt bên tao, xem tao ngủ ...

Rồi chuyện tao đáng sợ nhất đã xảy ra trên mình tao, mày biết không. Thật khốn kiếp! Tên anh rể tồi bại kia đã cưỡng dâm tao trong cái đêm chị Bình đi làm ca nhì ...Tao đang ngủ thì thình lình một thân thể nặng chịt đè lên người, hơi thở nóng phà vào mang tai, rồi tìm vào môi tao nút chùn chụt, hai cánh tay nó tham lam quờ quạng khắp thân thể tao, để lột trần tao ra, chân nó thì kẹp chặt lấy hai đùi dù tao có chống cự cách nào cũng vô ích. Rẹt! Nó xét toạt cái áo ngủ ra tìm lấy ngực tao nút lia lịa, tuy tao chống trả nhưng càng làm cho nó hừng chí, mạnh bạo hơn. Cái quần đùi thun tao không cánh bay khỏi hai chân một cách dễ dàng, nó điên tiết vạch quần lót tao sang bên để đâm mạnh dương vật vào giữa ...

Tao thét lên đau đớn, cắn vào tai nó đến bật máu, nhưng nó nào có chịu nhượng bộ, nó bổ xầm lên người tao, banh hai đùi tao ra, nhét cái khúc thịt to đầu vào âm đạo quá nhỏ của tao, nó ghịt mạnh tao về phía nó, xốc tao bằng hai cánh tay mạnh khỏe của nó, tao oằn mình lại khi thấy một vật to đùng xuyên vào cửa mình rát buốt. Rồi nó hì hục hì hục, rất lâu, tưởng chừng như kéo dài vô tận cho đến khi nó đổ xấp lên bụng tao thở hì hởm, lúc đó tao thấy dương vật nó cựa quậy trong cửa mình, vì quá đau rát nên tao đã không cảm giác ra được tinh khí của nó bắn thẳng vào trong. Tao nhớ lúc đó tao chỉ uể oải nằm im khóc sụt sùi, nó cũng nằm im nói nho nhỏ tiếng "xin lỗi"với tao, và dặn tao đừng kể lại cho chị Bình biết cùng những lời hăm dọa đuổi tao khỏi nhà. Và thế, cái quý nhất của đời con gái tao đã bị thằng anh rể đốn mạt tướt đi. Còn gì tiếc nuối ở đời này hơn điều đó nữa hả Băng ? Đã vậy, những đêm chị Bình không có nhà, nó không lỏi một thời cơ tìm đến tao để thỏa mãn sinh lý. Vì biết yếu điểm của tao là kẻ sống nhờ ở đậu, lại một mực thương chị mình, không muốn chị phải đau khổ, nên nó tha hồ cưỡng bức tao. Cũng may, nó còn biết dùng áo mưa để tránh thai chứ không tao còn phải mang thêm cục nợ đời, thêm khổ ! ...

Sau đó, vì tiền học cứ gia tăng tao không còn kham nổi, chư kể tiền ăn xài, sách vỡ, xe cộ, dù chỉ mong một chiếc thật cũ kỷ để đi làm. Đã khổ ngoài xã hội, về nhà càng khổ hơn khi đương đầu với thằng anh rể khốn kiếp. Tao chịu đựng thêm hai tháng nữa, tổng cộng gần một năm, thì xin phép chị Bình dọn riêng ra vì có được việc làm mới có thể tự chu cấp cho mình. Chị ngạc nhiên lắm, khuyên răn đủ điều để giữ tao lại, nhưng tao đã quyết thì chỉ cũng nghe theo, chỉ tức cho thằng cha Lâm có lẽ tiếc rẽ tao lắm nhưng chẳng làm gì tao được.

Song khốn thay, sau khi dọn sang nhà mới được hai tháng, thì tao bị thất nghiệp. Chạy chọt tìm việc mãi nhưng chẳng có chỗ nào nhận, chỉ vì tao thiếu bằng cấp, thiếu tiếng Anh và thiếu kinh nghiệm. Trong lúc kẹt quá như thế thì tao quen được Larry, một người Mỹ da đen cùng lớp Hóa, sau khi hiểu rõ hoàn cảnh của tao như thế thì hắn có đề nghị giới mình tìm đến câu lạc bộ Quý ông (Gentlemen Club) để làm một vũ công khỏa thân. Lúc đầu, nghe hắn nói tao như muốn rụng rời, vì con gái Việt nam mình dù sao cũng còn lễ giáo và đạo đức Á đông, nhưng dần dà tao bị Larry thuyết phục, đúng hơn là tao bị đồng tiền cám dỗ. Cũng do vốn có học múa từ nhỏ, mày cũng biết, nên tao quyết định thử đi con đường này như chọn cho mình một cuộc sống mới, dù chưa biết nó sẽ đi về đâu.

Phải mất hai tháng sau tao quyết định đến xin việc làm. Nhưng cũng đâu phải dễ dàng gì, ai cũng được ! Sau khi qua nhiều thủ tục giấy tờ rườm rà là các trạm phỏng vấn gay gắt, các bài tập biểu diễn sút cả mồ hôi bắt tao làm thao diễn đến rêm cả người mỗi tối sau đó ... nhưng cũng may con Thảo này xuất thân từ trường múa nên đã lọt vào tới vòng sau chót, được chọn gặp ông chủ câu lạc bộ để bàn thảo kế hoạch làm việc ...

Tao còn nhớ hôm đó là ngày hẹn với y để quyết định lần chót xem có mướn tao vào câu lạc bộ ... Y xuất hiện trong bộ áo da, khăn choàng lông loại đắc tiền. Trông y giống như một minh tinh hơn là một ông chủ câu lạc bộ ... Sau vài câu chào hỏi qua loa, y đi thẳng vào vấn đề là bắt tao thoát y trước mặt gã, nghĩ là chuyện bình thường của người làm nghề nay nên tao đã làm ngay không e lệ chi cả. Sau khi nhảy xong một bản, y bảo tao tới gần, khen tao nhảy hay, bảo tao hãy ngồi vào lòng y và ôm chầm lấy tao để hôn hít. Có lẽ do y là ông chủ tương lai, cũng vì việc làm nên tao đã không chống trả, có phần ngoan hơn thể tưởng để cho y được hài lòng, nhưng khi y đẩy đầu tao xuống dưới lưng quần y thì tao mới sửng sờ, y lấy ra cái dương vật to đùng và đẩy vào mặt tao, bảo "suck it!" (Nút đi!) Tao run lên khi nghe y nói thế ... Trời ơi, cha mẹ ơi! Đời con sinh ra là một người con gái chính chắn, có ăn học đàng hoàng, sao có thể làm chuyện đồi bại ảnh hưởng đến danh tiết như vậy ...- tao ngẩm nghĩ, nhưng rồi một lý do gì đó đã thúc đẩy tao làm bậy, và tao đã đưa tay cầm lấy cái dương vật to khổ ấy, thiết nghĩ là y có bảo sao thì cũng ráng mà nghe vậy, mấy tháng trời đeo đuổi để ráng làm được công việc dù chẳng sạch sẻ gì mà chẳng lẽ bây giờ lại sợ dơ, rồi tao nuốt nước miếng cầm lấy bỏ vào miệng để ngậm. Cố gắng làm thật hết mình để cho y vừa lòng, tao thật sự đã không còn thấy sự liêm sĩ ở chính mình. Y bảo mình liếm tới đâu, thì mình liếm tới đó. Ngay cả nút và dùng tay sục cho y, tao cũng làm luôn. Và y đã xuất tinh đầy tràn trên mặt tao, tủi nhục lắm mày nhưng còn biết làm sao hơn. Y bắt nuốt vào bụng, tao cũng ráng làm theo...

Sau cái ngày đó thì tao chính thức được làm việc tại câu lạc bộ. Đêm đêm, sau giờ tan học ở trường, ta lại phải đến đó để nhảy thoát y, những đồng tiền "boa" tao lượm về, và những đồng tiền kiếm được lúc nhảy riêng cho khách cũng khá đủ cho tao chi xài rộng rãi, nhưng đánh đổi là sự trong sạch của tao dần dà đã bị ô uế, hạnh phẩm mất hết ...

Hơn nữa, trong câu lạc bộ tao còn cặp với thằng chánh bảo vệ để được bao che, mày cũng biết, gái nhảy ở đây "giang hồ" lắm, nếu mình không có bảo kê cũng khó sống với chúng lắm, nên hàng đêm tao phải là con nhân tình bé nhỏ của hắn, để cung phụng cho hắn thỏa mãn dục tình. Băng cũng biết, hắn là một thằng Mỹ lớn con, chịu được hắn không phải là chuyện dễ dàng, có nhiều đêm mình phải rê chân trở về nhà, chỗ kín của tao thấy đau nhói.

Ngoài hắn ra, ở trường, mình cặp luôn với anh chàng Mỹ đen Larry, tuy là bản tánh hắn hiền lành, nhưng trên giường hắn là một con cọp đực khát dục đó mày!Một tuần ít nhất ba lần, hắn với tao dường như không biết mệt mỏi sau một "trận chiến" kéo dài. Hắn bảo là thích tao vì thân thể tao petty (mi-nhon), ngược lại tao thích hắn vì sự lớn con của hắn. Thuở ấy, tao như chìm đắm trong nhục dục, chỉ biết hưởng thụ đời sống ăn chơi, suốt ngày chỉ có đi shopping, xao lãn luôn chuyện học hành, càng lúc tao càng đi sâu vào con đường trụy lạc. Một lần, sau một đêm nhảy với khách, tao đã gặp một gã Mỹ trắng thật sang trọng, gã đã ngỏ lời bao tao một đêm với giá 5 ngàn, đủ số tiền down tao định mua chiếc BMW, và tao đã chấp nhận gã không hề do dự. Gã chở tao tới một khách sạn sang trọng, sau khi tắm rửa sạch sẻ, gã mời tao uống rượu, và tại ngay phòng khách, gã đã đè tao xuống, lột trần tao ra, liếm sạch tao từ trên xuống dưới như liếm một cây kem. Sau khi tao đạt tới cực điểm, gã mới bảo tao phục vụ cho gã sung sướng, chuyện này đối tao đã không còn khó nữa, và tao đã khẩu cho gã một cách tình nguyện thành khẩn, bao phen gã bắt tao dừng lại để chờ tới lúc giao hợp. Coi như suốt đêm đó, chúng tao chỉ có làm tình và uống rượu, uống cả rượu đổ lên mình của nhau, vừa say men vừa say dục tao vô tình để cho gã đi vào hậu môn, và chỉ có chuyện này là làm tao hối hận thôi ...

Những ngày sau đó, tao gặp gã một tháng một lần. Gã mua sắm cho tao rất nhiều đồ và cho tiền tao xài. Bẳn đi một thời gian thì bỗng nhiên gã mất tích, đến bây giờ tao cũng không hiểu gì sao. Rồi tao bắt đầu "đi khách" từ dạo ấy, lúc đầu còn kén chọn khách hèn khách sang, dần dà rồi khách xoàn tao cũng chịu, tên bảo vệ chánh của câu lạc bộ trở thành "ma-cô" cho tao hồi nào không biết. Larry, anh chàng Mỹ đen, thì đã chuyển trường đi xa ngay sau đó, nên tụi tao không sớm thì muộn cũng chia tay. Tao tiếp tục "nghiệp vụ" này hơn được sáu tháng thì thình lình lão chủ đến bảo tao nghỉ việc vì lý do "hợp đồng đã mãn", nhưng thực chất tao biết lão đã chán chê con vũ nữ này đã không biết giữ "l..." cho xinh đẹp. Tức mình, tao đi xỏ xâu vào hai mép, xin vào các Club xoàn hơn để làm, tuy là ít tiền nhưng bây giờ cũng đủ chi xài hàng tháng ...

Chuyện tao thế đó, mày nghe thấy thế nào... Có bi đát quá !? Kể ra em gái tao may mắn hơn vì tháng tới này nó cưới thằng Sinh lớp trưởng rồi, thằng Sinh bây giờ cũng là kỹ sư rồi! ...
Thôi đôi dòng gởi đến thăm mày, chuyện mày có lẽ còn đoạn tiếp nữa phải không, vậy kể nghe đi!

Bạn thân của mày,
Trần Thái Thảo

Thảo mến!

Nhận được email của Thảo, mình mừng lắm.Mình cứ lo lo trong bụng vì không biết email có tới được tay Thảo.

Nghe chuyện của Thảo, mình thấy buồn vô hạn, chuyện như một cơn ác mộng, nhưng Thảo có vẻ dần dà thức tỉnh, sau cơn mưa trời lại sáng! còn mình cũng chưa biết đến bao giờ ...

Nghĩ ra, Thảo cũng có số phận giống như mình, có phần Thảo tệ hơn nhiều. Người ta nói, "Hồng nhan bạc phận", chắc cũng đúng một phần nào, hả Thảo !

Vậy bây giờ Thảo vẫn còn làm ở Club nhảy, chắc cực lắm Thảo nhỉ ? Mình vẫn không thể chính xác tưởng tượng ra được việc của Thảo làm, Thảo có mắc cỡ không ? Khi nhảy riêng cho khách, Thảo có ý nghĩ gì ? Còn lúc đi khách, Thảo có run, hay sợ điều gì đó, sao bỗng nhiên mình lo cho Thảo quá, dù sao đi nữa Thảo cũng phải giữ gìn sức khỏe đừng để mang bịnh nghen Thảo ...

Vậy chứ, Thảo có định chừng nào sẽ nghỉ việc, rồi chừng nào Thảo đi học trở lại. Thảo bỏ ngang hông như vậy thì uổng lắm... Thôi, Thảo hãy vì mình mà ráng lên nha!

Bây giờ mình kể tiếp cho Thảo nghe chuyện của mình. Mong rằng Thảo đừng khinh khi mình nhé :

Chuyện của lão xứ Đài kia chụp hình khỏa thân của mình tưởng chấm dứt khi mình từ chối lão "quan hệ" nhau, nhưng không lão cứ bám riết lấy mình đến nỗi ai làm trong khách sạn cũng biết, chỉ vì họ cố tình "mắt nhắm mắt mở" mà thôi. Thảo thử nghĩ coi, thời buổi này, con gái bán thân cho khách nước ngoài đầy dẫy, người có ăn có học như mình cũng không ngoại lệ, thành ra cũng là một chuyện thường tình đối với mọi người. Ai nghĩ mình cũng mặc kệ, miễn sao, cho tới nay, gia đình mình vẫn không hay biết. Nếu họ biết, mình không thể tưởng gia đình mình sẽ khổ đau đến thế nào, Thảo ạ!

Sau khi đòi lấy trinh tiết của mình không xong, lão xứ Đài càng ráo riết để chinh phục mình. Ngày nào lão cũng gởi một bó bông đến cho mình, kèm theo những lời ong bướm lão viết bằng tiếng Hoa. Song, mình vẫn một mực cương quyết, Thảo ạ! Trinh tiết thật không dễ đem bán được, dù giá tiền cao đến cỡ nào...

Sau đó, biết được mình cứng rắn khó lung lay, lão đổi mục tiêu đòi sờ mó mình. Lão muốn chạm ngực mình, chỗ kín mình, và khắp thân thể mình. Đương nhiên giá tiền lão chi sẽ được tăng xứng đáng. Nghe đồng tiền cám dỗ bên tai, lòng mình lại nung náo khi nghĩ tới cha mẹ già, em thơ cần mình nuôi, chắc mình phải nhắm đưa chân mất!

Rồi mình xin lão cho mình suy nghĩ hai ngày, lão đồng ý, nhưng rồi hai ngày sau mình trở lại, xin lỗi lão vì mình không thể làm vậy được. Làm vậy, coi như mình bán thân rồi!

Tưởng sao, lão chưa bỏ cuộc, lão bảo mình không thích cho lão sờ thì thôi, và đề nghị mình sờ mó chỗ kín của lão thay vì. Mình đã gườm lão chối từ.

Sau đó, vẫn chưa thôi, lão đưa ra ý kiến kỳ cụcï, muốn được trần truồng khi chụp hình cho mình. Điều này hơi lạ lùng, nhưng mình không thể từ chối lão được, vì đó là "cái quyền" của lão, thân thể của lão, lão muốn làm sao mà chẳng được, ai cấm. Mình chỉ cần coi lão như một khoảng trống không, một cái hình nộm trước mặt mình, thế sẽ được thôi ... Nghĩ thế, mình chấp nhận điều kiện này với lão, dù rằng mình chẳng muốn chút nào ...

Mình bước vào phòng lão như thường lệ. Hôm đó, mình mặc chiếc áo thun vàng, quần Jean bó, lão mặc một chiếc áo khoác dài đội nón kết đen. Sau vài câu xã giao qua loa, mình bắt đầu cởi áo ra cho lão chụp. Lão vẫn xuýt xoa khen không ngừng miệng mỗi khi một mảnh vải trên người mình rơi xuống, những động tác kích dâm lão đề nghị cũng trình tự được mình phô ra.

Không bỏ sót một "bô" nào, lão càng chụp càng tiến gần về phía mình. Dần dà, lão "nóng"lên, bắt đầu cởi vài cút áo trên ngực, cho tới hết vạc. Bên trong áo khoác, lão không mặc gì cả, lão làm mình ngượng chín người.

Lần đầu tiên mình thấy bộ phận sinh dục của người đàn ông. Trông nó xấu xí làm sao, dài ngoẳn dài ngoằn, lòng thòng, nhăn đùm, và lông lá tùm lum. Ấy mà lão có vẻ tự đắc với cái giống đực của mình lắm nên cứ dứ dứ về phía mình. Dù mình có tránh né cũng không sao thoát khỏi, nhưng mình vẫn làm ngơ như không thấy, tiếp tục những động tác của mình.

Chỉ một thoáng sau, hơi thở lão trở nặng, mặt lão cứng lại, bụng lão phình ra, dương vật lão chĩa thẳng về phía trước trông rất đáng sợ!Lão hỏi mình có ngại khi thấy chỗ kín của lão, mình lắc đầu trả lời giả dối với lão. Lão lại hỏi mình có màng tới chuyện lão tự tay nắn bóp dương vật của lão trước mặt mình, mình cũng lắc đầu.

Thế là lão buông máy hình xuống, nhìn mình bằng ánh mắt hao háo, tay lão chộp vào khúc thịt lòi trước bụng, xốc xốc và xuýt xoa. Mình liếc vội lên tường, kim phút trong đồng hồ chỉ đi tới số 6, có nghĩa nảy mới 30 phút trôi qua thôi, mình còn phải ở đây với lão ít nhất là nửa tiếng nữa. Tuy rất sợ hãi, nhưng mình tự trấn an rằng lão không dám làm gì đến mình.

Lão bắt ghế đến ngồi cạnh mình, mang luôn cây đèn dù để soi sáng vào thân thể lão. Mình ngoảnh mặt đi nơi khác để khỏi phải thấy bộ phận của lão, lão bắt đầu gợi chuyện với mình, thì thầm bên tai mình những câu nói kích dục đáng sợ, rồi lão bày tỏ sự mong muốn được mình nhìn lão thủ dâm, coi như đó là công việc lão trả tiền cho mình nửa giờ còn lại. Mình đồng ý với lão một cách miễn cưỡng, dù sao cũng phải ráng làm thôi Thảo ạ, ít ra mình đã không bán thân cho lão!

Mình cố gắng xoay mặt đối diện với lão, lão ngồi chểm chệ trên ghế, hai chân dạng xa hai bên, hai tay lão để lên đùi, ý của lão muốn mình chiêm ngưỡng tận tình dương vật của lão trước. Chỉ ở một cự ly không đầy một sải tay, mình thấy hết chi tiết, từ đường gân tới những khúc mắt cấu tạo ở trên đó. Nó như sừng sững thách đố với mình, trêu trọc sự e thẹn của mình bằng cách giần giật theo mỗi nhịp đập của máu chảy rần trong đó.

Có lúc, mình len lén nhìn vào mặt lão, lão trợn nhìn mình trân trân, trông lão thật đáng sợ khi cơn hứng tình của lão lên quá mức. Rồi lão bắt đầu mân mê hai đầu vú của lão, lão rên rừ rừ như con mèo nhỏng nhẻo, hai tay lão trườn sát da ôm theo cái bụng trương phì để đến hai kẽ háng trắng toát, vài sợi lông đen tuyền lăn quăn mọc quanh dương cụ và dưới hai hòn trứng. Lão nắm lấy hai hòn trong tay, đánh đánh, khều khều, gảy gảy, xoa rồi bóp. Tay kia, lão bắt lấy đầu dương vật se se, chà chà lên lỗ miệng sáo làm cho nước tinh tương rỉ ra từ nơi đó. Lão mới trây nó ra thân dương vật, nhổ ít nước miếng vào lòng bàn tay để bôi cho ướt toàn bộ, làm cho nó bóng loáng lên, trơn lùi. Rồi lão nhìn xuống thân thể trần truồng của mình, lão bảo mình có thể dạng chân cho lão thấy âm hộ của mình, nói rằng lão thích nhất là được ngắm con gái còn trinh vì cái màu hồng mơn mởn và lông tơ của nó.

Mình làm theo lời lão mà đầu óc trống rỗng, Thảo ạ!. Lão thở dồn, vội vã cho tay vào dương vật xốc nhè nhẹ, lão rên ư ử trong cổ họng, mắt nhìn xuống bẹn mình rồi nhìn lên lim dim tận hưởng cái cảm giác sướng tỉ sướng tê của lão. Hai chân lão run run, thân thể lão co giật, bụng lão thổn thện phình to ra, làm những thớ mỡ trên người lão rung rinh, mồ hôi lão nhễ nhại đổ từ trán xuống hai cánh tay, lan trên thân dương vật, làm cho nó bóng nhẵn, nhuệch nhoẹt.

Xoọc. Xoọc. Xoọc. Lão hoạt động càng lúc càng lẹ trên dương cụ của lão. Lúc này, mình có vẻ bớt sợ, do vì tò mò muốn biết một người đàn ông xuất tinh như thế nào, nên chăm chú vào mọi cử động của lão. Hổn hển, lão gọi tên mình, miệng lão chu ra, phì hơi gió phù phù như người phụ nữ đang rặn sanh, lão từ từ đứng lên, một tay lão vuột nhanh, một tay lão kéo ngược hai hòn dái xuống. Bỗng lão trân người lại, hai chân lão gồng cứng, gót lão nhỗng lên không, tay lão ấn chặt vào gốc dương vật làm cho cái đầu khấc lòi hẳn ra khỏi bao qui đầu, đỏ lừ, bóng lưỡng, và từ lỗ miệng sáo bay thẳng một giòng đặc sệt về phía hướng mình, tuy là mình né nhưng vẫn không kịp, hai ba đợt sau phóng yếu hơn đáp lên bàn chân mình, tinh dịch nóng và nhớt làm cho mình hơi tởm lợm, nhưng cứ ráng để nguyên như vậy.

Lão buông hai tay ra khỏi dương vật, đầu lão ngả ngửa ra sau, thở hừ hừ như là còn đang hưởng cái dư âm sung sướng. Lão ngồi lại ghế, tay vuốt trán cho sạch mồ hôi đổ ra như tắm. Lão nhìn mình khó hiểu, mình nhìn lão ngớ ngẫn. Lão nói "Xé xé" cám ơn mình, mình chỉ gật đầu dù không biết lão cám ơn chi! Rồi lão bảo mình thay quần áo vào, đưa mình tiền thù lao. Trước khi mình ra về, lão còn nhớ dặn mình ngày mai trở lại, mình có hỏi lão sao sớm vậy, lão đáp vì lão phải rời Việt nam vào tuần sau.

Hôm sau mình trở lại, y như trước lão chụp hình rồi thủ dâm cho mình coi. Lão vẫn còn ý định phá trinh mình nhưng mình vẫn một mực khăng khăng. Rồi ngày sau nữa, lão mang ra một con búp bê bằng nhựa, thổi phồng lên trạc cỡ thân hình mình. Lão đòi mượn quần áo lót của mình để mặc lên con búp bê, mình đồng ý vì cho là không can hệ vì tới thân thể mình. Lão chụp hình con búp bê một loạt, rồi ôm con búp bê hôn tới tắp, hôn cả vào chỗ kín. Nhìn thấy lão hì hục như vậy mình sợ lắm, nhưng cũng biết tự trấn an mình vì mình có mang theo con dao, lỡ hắn có làm ẩu mình vẫn tự vệ được.

Cũng may, lão chỉ hành lạc với con búp bê và gọi tên mình như chính lão đang làm chuyện ấy với mình. Nhưng tình thật mình cũng thấy nóng bừng bừng trên mặt khi lão đè con búp bê ra ì ạch có vẻ say đắm lắm. Tự nhiên nước nhờn âm ỉ chảy ra tự hồi nào xuống đùi mình, Thảo ạ!

Bản tính con người đòi hỏi dục tình đã khiến mình nhìn lão không chớp mắt. Khi lão chổng mông con búp bê lên để giao từ phía sau và xuất tinh vào đó thì mình không còn chịu được nữa. Mình xin phép vào phòng tắm của lão để thay đồ và ở đó mình thủ dâm lần đầu tiên trong đời mình. Không thể tả nổi cái cảm giác đó sung sướng đến cỡ nào, Thảo ạ !

Hôm đó, mình từ giả lão ra về trong sự vội vã đến nỗi quên cả áo ngực ở lại. Hôm sau mình tới xin lại nhưng lão nói muốn giữ để làm kỷ niệm, mình đồng ý tặng lão. Chuyện trò qua lại, lão báo cho mình biết lão sẽ về Đài loan sớm hơn dự định, và mong rằng mình đáp ứng cho lão một chuyện sau cùng.

Mới nghe qua, mình nghĩ là lão vẫn còn ý định chiếm đoạt mình nên mình cự tuyệt lời đề nghị, nhưng sau, lão cho mình biết lão muốn chụp một cuốn phim đặc biệt với mình bao hầu một số thù lao rất lớn. Mình tò mò hỏi lão đặc biệt cỡ nào, lão mới nhẹ nhàng thuật cho mình nghe. Lão kể, lão có một cái "khoái", khoái nhất trong đời của lão, về phụ nữ, không phải là chuyện giao hợp gì cả, đó là được nhìn con gái ... (xin lỗi Thảo cho mình nói thẳng), được nhìn con gái tiểu ! Bởi vì con gái tiểu có một cái đẹp thật khó hiểu đối với lão, người ta cho lão bệnh hoạn cũng mặc, lão chỉ biết, một người con gái còn trinh mặc cái quần sì-líp trắng nhỏ, cởi quần ra trước mắt lão, đứng hay ngồi đủ kiểu khác nhau, và tuôn ra cho lão một tràn nước tiểu nóng và ấm. Lão nói, khi ấy, âm hộ của người trinh nữ sẽ nở to ra, hai mép thịt hồng hồng xòe ra như hai cánh hoa, nhụy là một lớp màng trinh đỏ mộng, phía trên một chút là một cái lỗ nhỏ như đầu kim sẽ tuôn ra thật nhiều nước cho lão ngắm thưởng. Cái cảm giác được nhìn thấy, lão diễn đạt, nó còn sướng hơn khi giao hợp với người con gái ấy nữa, và lão mong rằng mình sẽ đáp ứng điều nguyện ước của lão một lần chót để lão trở về Đài loan không uổng chuyến đi này ...

Nói xong, lão còn giơ ra sắp tiền dày cộm. Mình chỉ biết ngớ người ra không biết phải trả lời gì với lão. Thấy lão thành khẩn như thế cũng thật đáng thương, nhưng tình thật cái ý nghĩ của lão thật là bệnh hoạn mà mình chưa bao giờ nghe nói đến. Dù không muốn, nhưng lịch sự, mình hẹn với lão hôm sau sẽ trả lời, lão đồng ý và dúi sắp tiền đó vào tay của mình, nhưng mình cự tuyệt với lão "không công bất vụ lợi".

Rồi hôm sau, mình trốn lão không dám tới, và hôm sau nữa ... Lão cũng không buồn gọi phone và tặng hoa như trước nữa, nhưng mình biết lão vẫn còn đó, trên phòng suốt hai ngày qua, chờ đợi mình. Ngày mốt này, lão sẽ phải trở về Đài loan rồi, coi như mình trút đi cái gánh nặng làm người con gái vô đạo đức bấy lâu nay, số tiền lão tặng cũng khá đủ cho mình rồi, vậy coi như mình không cần phải gặp lão nữa ...

Để cho chắc chắn, nhân cái ngày trước khi lão về lại Đài loan, mình cố tình xin nghỉ làm để biệt tránh mặt lão. Nhưng suốt ngày mình như đứng ngồi không yên vì cứ nghĩ mãi đến lão, thật ra lão không đến nỗi tồi bại lắm, ít ra là với mình vì suốt thời gian qua lão có thể nổi cơn dâm đè mình ra hiếp, nhưng lão đã không làm vậy, mọi chuyện lão đều nhất nhất báo cho mình biết trước, và chờ sự đồng ý của mình lão mới dám làm...

Đêm đó, mình chợp mắt hoài không được, mãi cứ băn khoăn về lời đề nghị của lão, cuối cùng mình nhấc phone lên gọi cho lão, lúc đó khoảng 3 giờ sáng, lão vẫn còn thức. Hai người nói chuyện với nhau rất cởi mở, lão bảo mình là đứa con gái dễ thương nhất từ trước tới nay lão gặp, nhưng cũng là người con gái "khó khăn"nhất lão chưa bao giờ thấy, mình chỉ trả lời với lão, trinh tiết của người con gái Việt nam rất quan trọng, chỉ để giành cho người chồng vào đêm tân hôn. Lão chỉ cười, bảo với mình là lão hiểu và rất tôn trọng ý nghĩ của mình. Còn mình thì khen lão rộng rãi, với số tiền lão cho mình có thể làm được rất nhiều chuyện cho gia đình...

Chuyện này tới chuyện kia, cuối cùng không hiểu sao mình đã chấp nhận cho lão chụp hình, chụp như cái kiểu mình nói ở trên đó ... Trời chỉ mới hừng sáng là mình đáp xe đến khách sạn, anh bảo vệ mở cửa cho mình ngạc nhiên lắm nhưng mình chỉ nói sẽ giải thích sau, và đi thẳng lên phòng của lão. Mọi thứ như đã sẵn sàng khi mình bước vào, kể cả một ca nước trà đầy cho mình dùng nếu cần thiết. Để tranh thủ thời gian cho lão phải rời phi trường lúc 6 giờ, mình cởi áo quần ra, chỉ chừa lại quần lót. Lão kê máy sẵn sàng, bảo mình cứ tự nhiên coi như lão không có ở đây. Mình chần chừ đứng đó, đầu óc loạn xạ những điều gì đó mâu thuẩn vô cùng. Rồi mình cố thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại, tưởng tượng tới thời còn thơ ấu mẹ dẫn mình đi "tè", hai chân khé mở, và nhè nhàng từ đáy quần lót màu trắng của mình loang ra, cảm giác nóng đều thắm từ giữa sang hai bên vách đùi. Tiếng bấm lạch cạch của máy hình vang lên, tiếng nhỏ lịch bịch của giòng nước rỏ xuống thảm. Cái ấm nóng lần lần lan xuống, chạy dài ôm theo đùi lan qua đầu gốí, mắc cá, và thắm xuống những kẽ chân. Mình bỗng nhiên ngồi xuống theo bản tính của người con gái, tiếng lách cách của máy hình đều đều vang bên tai. Mình không dám mở mắt ra để xem phản ứng trên khuôn mặt của lão, nhưng mình đoán là chắc lão thích thú lắm, và tự dưng mình muốn làm một cái gì đó hơn thế nữa, coi như một món quà cho lão trước khi lão trở về Đài loan. Mình lột luôn cái quần nhỏ, nằm dài trên thảm để nhỏ ra từng đợt cho lão chụp. Sau cùng, còn những giọt cuối, mình giành cho lão trong tư thế đứng và tư thế khom lưng, hết sức là kỳ cục.

Rồi mình uống nước rất nhiều, hết cả ca nước để trên bàn, và tiếp tục giúp cho lão hoàn tất cái tâm nguyện lạ lùng của lão, lúc thì trên bàn, lúc trong nhà tắm, lúc trên bàn vệ sinh. Lão đã vui trọn vẹn với những gì mình làm cho lão, kể cả chuyện "tè" trên (xin lỗi) dương vật của lão nữa. Thảo có biết, lão xuất tinh ngót bốn lần trong 2 tiếng đồng hồ không ! Mình cũng thấy vui vui vì giúp được cho lão chuyện này. Lão thì nói đáng, đáng lắm, và cứ khen mình luôn miệng ...

Xong xuôi mọi chuyện, lão chìa mình sắp tiền như đã hứa và ôm mình để chia tay, hứa là sẽ giữ hình mình rất là kỹ, nếu mình muốn thì lão sẽ gởi sang cho mình sau. Mình cám ơn lão vì sự chiếu cố đặc biệt của lão mấy tháng qua, nhưng từ chối nhận hình của lão tặng.

Lão đi rồi, mình như thấy hụt hẫng. Thiếu cái gì đó mà không biết cái gì ! Có lẽ cái thiếu đó là sự bận tâm của một người đàn ông đối với mình, mà mình đã thiếu thốn từ rất lâu. Song, mình cũng thấy vui vui vì có đôi lần mình định dâng hiến trinh tiết mình cho lão mà vẫn kềm chế lòng mình được.

Trở về nhà, mình thấy lòng buồn rượi rượi, không đáp lời gặn hỏi của mẹ mình. Chiều hôm đó, bỗng nhiên mình nhận được phone của Trọng, nhắn tối nay anh sẽ về thăm mình và ở luôn nơi đây để làm việc ...

Bây giờ đã hơn hai tuần mình ở gần bên Trọng rồi, chắc Thảo đã đoán được cảm giác của mình ra sao rồi, nhỉ ?

Thôi, thư đã dài, mình đành hẹn Thảo thư lần sau nhé ... Bây giờ mình phải đi ngay để anh ấy chờ ... Có hẹn ở khách sạn !!!

Bạn thân của Thảo, ngày 12 tháng 11 năm 2002
Võ Tuyết Băng.

Hết


Phim sex việt scandan quan hệ tình dục, lộ hàng, hiếp dâm, ... rất là hot!