Trang 2 trong tổng số 6
Đang ngồi ăn, bỗng có người gõ cửa. An đến mở. Đạ đến trong bộ đồ kẻng láng.
- Má có nhà không? Đạt hỏi.
- Bà mới vừa tắm xong, còn đang sấy tóc. Thuý An trả lời. Bộ tối nay hai người có hẹn hả?
- Không, không có hẹn. Đến bất thình lình. Gặp thì đi chơi. Không gặp thì...
- Không gặp thì đi với bồ khác phải không? Thuý An hỏi.
- Nhưng đi chơi với Nguyệt vẫn sướng hơn. Được nuông chiều hơn...
Cậu này, không hiểu sao Đạt xuống giọng tối đa, chỉ vừa đủ cho Thuý An nghe. Mùi nước hoa chàng xức bay toả, ôm lấy Thuý An. Miệng chàng cười đưa hàm răng trắng bệnh. Trong một thoáng, An muốn dành người tình của mẹ "Không có hẹn, Gặp thì đi chơi. Không thì đi chơi với bồ khác" Đạt nói thẳng như vậy. Bồ khác? Sao Thuý An không là bồ khác của Đạt, vì nàng biết chắc chắn tôi nay, Nguyệt, mẹ nàng sẽ đi chơi với bồ khác.
Nàng nhón gót nhìn vào bên trong. Mẹ nàng vẫn ngồi đó trang đang tô phấn. Bà hoàn toàn không hay biết là con gái mình đang nói chuyện với Đạt, nhân tình của bà. An nói nhanh:
- Nếu em không lầm, thì tối nay Mẹ hẹn với người khác. Để chứng minh cho lời em nói, anh vào phòng em ngồi đợi. Nếu quả tình như thế thì chúng mình sẽ đi chơi riêng...
Thuý An nhấn mạnh chữ CHÚNG MÌNH cho Đạt nghe thật rõ. Thuý An nhè nhẹ, rón rén cầm tay Đạt đi vàong phòng ngủ riêng của nàng. Thuý An rót nước mời cậu này, cho Đạt thấy thì giờ trôi qua không chậm. Lúc 9 giờ, chuông cửa vang lên 3 lần. An hé cánh cửa cho Đạt thấy rõ bà Nguyệt đang mừng rỡ đón tiếp Linh trẻ hơn Đạt, cao hơn Đạt, và mặt mày trông có vẻ trí thức.
- Em nói có sai đâu. Mẹ đã có người khác. Anh đau không?
- Không, anh đã quá quen với cảnh tượng này. Nên hôm nay anh dửng dưng. Sự thực trong lòng Đạt có đau thiệt. Đau vì ghen người yêu mình có cậu tri xinh hơn, trẻ hơn. Nhưng trước mắt Thuý An, chàng làm vẻ như chai đá lì lợm...
Thế là Thuý An đi tắm, xịt nước hoa cặp tay Đạt ra sân. Tiếng xe Volvo nổ ầm ầm, xa dần, xa dần. Dĩ nhiên Đạt đề nghị với An:
- Anh đưa em vào một khách sạn hạng sang. Anh đã đặt từ chiều. Đáng lý cho mẹ em. Mình chì nằm nói chuyện đời. Còn trinh tiết em, anh không đụng tới. Chịu không? Mẹ em giờ này chắc cũng đang ân ái với cậu trẻ kia. Tội gì mình không biết thưởng thức. Nhắc lại: là anh sẽ không đụng gì tới trinh tiết của em.
Thuý An cười bí hiểm, gật đầu. Cả hai vào khách sạn. Căn phòng quả là sang. Ánh đèn trần toả xuống sáng dìu dịu. Tấm trải giường thêu hoa Hy Lạp như mời mọc. Đạt khoá cánh cửa, vừa quay lại thì Thuý An đã nằm trên giường.
- Em nhắc lại lời anh lúc nãy: "Anh sẽ không đụng gì tới trinh tiết của em". Điều đó có nghĩa hai chúng ta sẽ không hôn nhau, không làm tình và có nghĩa là coi như bạn. Cái hôn sẽ dẫn đến làm tình bằng đường rất ngắn.
Đạt giữ lời. Đạt để nguyên đồ kẻng như thế nằm bên Thuý An, nói bâng quơ về cuộc tình giữa chàng với Nguyệt. Cuối cùng chàng đề cập đến chuyện hai người ân ái:
- Không một người đàn ông nào ái ân với mẹ mà có thể quên được. Bà dâm, diễm tình và sâu sắc lắm. Lúc nãy ở nhà em, anh vờ nói như không đau xót. Nhưng thực ra, anh hờn ghen trong tim. Cho tới bây giờ, anh vẫn không quên được hình ảnh mẹ em.
- Nghĩa là đi chơi với em, anh vẫn nghĩ tới mẹ em???
- Nếu em hỏi vậy, anh xin trả lời rằng CÓ.
Rồi Đạt trở mình quay sang hướng khác, im lặng. Cái im lặng não nề, bi thiết. Điều đó làm An tự ái. Nàng chồm lên, kê tai, nói nhỏ với Đạt:
- Em không xứng đáng đi với anh hả??? Em không trẻ đẹp hơn mẹ hả?
Đàn bà thực khó hiểu. Đáng ra anh phải quên phức mẹ em. Bà đã phản bội anh... Trước mắt.
Thuý An bỗng cười lên thích thú.
- Sao em cười? Em cười anh hay cười mẹ em?
- Mẹ em không những có nhân tình lúc tối đó. Ban ngày bà có hằng tá đàn ông đến đón đưa hẹn hò. Nếu anh thương mẹ em thực, em khuyên anh chấm dứt, để đỡ khổ về sau...
Đạt quay lại nhìn trân trối Thuý An:
- Hả? Thuý An, em nói gì? Bà có hằng tá người như thế ban ngày?
- Không tin, ngày mai anh cứ đến phòng em...
Đôi mắt Đạt trũng xuống. Chàng buồn rã rượi. Thấy thế, Thuý An đã an ủi chàng bằng cách cho một chân lên gác ngang hông chàng.
- Có em đây, anh không thích sao?
Nàng nhắc lại câu nói ban nãy "Em không trẻ đẹp hơn Mẹ em sao?" Rồi nàng cho tay lên vuốt mặt Đạt, cố khêu gợi cho chàng "sống" lên. Hai gương mặt gần nhau. Họ không nói đến một lời. Bất giác Đạt hé môi.
An ôm lấy mà hôn chàng lâm ly... "Nụ hôn là đường ngắn nhất đến tình dục". Cả hai đều không quên của bất hủ đó. Quả vậy, khi lưỡi hai người đụng chạm, những thần kinh nhục cảm đồng loạt đứng lên...Chúng đòi hỏi. Nên cả hai tay Thuý An, bưng mặt Đạt hôn nồng, cả hai không những hôn nồng, mà còn sú nước miếng cho nhau. Nhan sắc của Thuý An đã một lúc làm cho Đạt quên hẳn bà Nguyệt. Nàng chồm lên nhìn tận mắt Đạt, và hỏi:
- Quên mẹ em đi Đạt ơi. Đêm nay chúng mình sẽ chơi thoả thích. Nhớ bà ấy làm gì, em mất vui.
- Sao em muốn anh giữ trinh tiết cho em kia mà...
- Con gái có khác. Vui thì nói thế này. Buồn thì nói thế khác. Bây giờ em đang buồn đây. Em muốn mọi điều phải đổi thay. Với lại một cô gái 17 vào phòng với chàng trai, nếu không để làm tình thì làm gì hả anh?
- Và như thế là em chấp nhận thất thân với anh?
Không phải với một mình anh, mà với nhiều người khác nữa. Chẳng lâu đâu. Mới chiều nay. Với một tu sĩ.
Đạt đứng phắt dậy, mặc đồ tề chỉnh. Không cần chào Thuý An, bương bả ra khỏi phòng. Chàng đi với giáng điệu bực tức, đến nỗi viên quản lý phải lắc đầu.
Thúy Nga rời lỗ khóa, nàng bưng mặt khóc lóc thảm thiết và trở về phòng. Nàng có thể là con của người đàn ông trong đó?
Nguyệt sướng quá lại la lớn:
- ớ đây là nhà của mẹ, không sợ ai nghe lén. Cứ la cho lớn đi con.
- Con ở luôn đây với Mẹ nghe. Mẹ con mình đụ hằng ngày. Sướng lắm mẹ ơi. Con không thể gần gũi ai được, cho dầu người đó có sơn son thép vàng, hay có chạm trồ ngà ngọc.
Thúy An ôm miệng cười một mình. ừ, anh cứ ở nhà này đi rồi sẽ thấy Thúy An này có đủ bản lĩnh dụ anh ở phòng ngủ nữa không. Chỉ cần khi em mang thai, anh phải nói nó là con của anh.
Trong kia, hai người thôi đụ. Bà Nguyệt nằm bỏ hai chân thòng xuống đất. Lý ngồi chòm hỏm, cất đầu lên bú lồn Nguyệt say sưa. Chàng bú cái lồn đã ngủ với cả chục người. Vì nhớ chàng cũng có, vì thèm đụ cũng có. Như sáng nay, nàng đã đến nhà riêng của viên Đại sứ Đại Hàn, đụ tơi bời hoa lá... Bây giờ Nguyệt đang ôm đụ con mình, đại úy Lý.
Sướng, Bướng quá con ơi, Lý ơi. Hai mươi năm rồi, mẹ đụ rất ít chỉ vì nhớ con. Nhưng mẹ không thể nào sung sướng như đang đụ với con. Thế nào mẹ cũng
làm vợ con, dù cha có phản đối.
Lý nghe sướng quá. Nhưng coi chừng. Sức của chàng sẽ không đủ thỏa mãn i.ho Nguyệt đâu. Một ngày mà bà đụ dện bốn người đàn ông, thì Lý phải tìm chỗ khác mà sống.
Mới ra tơi bời với cô bé Thúy An hai cái sáng nay, nên Lý chơi bà Nguyệt lâu đến gần một tiếng, tha hồ cho Nguyệt ra hai ba lần.
Sao dạo này, con chơi dai thế. Khác hẳn hồi xưa. Mới lên có dăm phút đã ra rồi. Ngày xưa Mẹ thường gọi con là Gà Trống. Con nhớ không? Ngày xun Mẹ chưa kịp sướng, con đã ra như chát đồ. ôi sướng quá, ra đi con, ra cho hết nhen. Cho Mẹ mang thai lần nữa nhen. Mẹ chỉ muốn có thai với con thôi... Nghe Mẹ ra nè cái thứ tư, nhiều lắm con ơi. Lý ơi. ôi nhiều quá, còn nữa con ơi, nghe này... Hai đứa ra một lúc như thế này, thế nào mẹ cũng mang thai.
Lý dí cặc vào, Lý nhìn kỹ bà Nguyệt mà tưởng tượng đến Thúy An. Hai mẹ con sao mà giống như hai giọt nước. Phải công nhận lồn của Thúy An bót hơn nhiều, sướng hơn nhiều...
Ngoài kia Thúy An, máu ghen chạy rậm rực. Vì thấy Lý đã ra trong lồn Mẹ nàng. Nhưng chắc không thể nhiều như chàng ra cho Thúy An ban nãy. Nàng cũng ra đến ba bốn lần, bây giờ vẫn thèm. Giá mẹ nàng không về sớm như thế, nàng còn đụ Lý đến chiều tối.
Sao Thúy An vẫn mê đôi mắt nhung của Đại úy Lý đến thế. Trong giao cấu, mắt chàng nhìn sửng sờ Thúy An. Chàng nhìn làm gì? Cũng để nhớ đến Nguyệt ngày xưa.
Lý rút cặc ra, nằm thở, mặc cho Nguyệt mân mê cu chàng mà thương, mà nhớ. Chàng dự định thầm cho những kế hoạch tương lai khi bà Nguyệt đã dùng tiền cho chàng giải ngũ. Làm cách nào để chàng ân ái với Thúy An mà không đến tai bà Nguyệt. Chàng có sức cung phụng cho hai mẹ con không? Dĩ nhiên Thúy An vẫn ưu tiên hơn. Nghĩ tới đó cặc chàng lại ngỗng lên từ từ Bà Nguyệt lại bú. Bú say sưa như chả biết cặc là gì Mới sáng nay, bà đã bú viên đại sứ Đại Hàn, làm viên này chịu không nối dù đã uống sâm nhung, đã ra đến hai lần. Khi Nguyệt đã bú thì có Trời cũng chết.
- Cái thứ hai, Mẹ bú con lâu lâu một chút nghe. Cho con nhắm mắt mơ màng về ngày xưa khi con còn mười bảy... Chàng nhớ rõ ràng, khi chàng đến phòng mẹ, đã được bà này tiếp đón như một đại khách. Bà ăn mặc hớ hênh, như một áo ngu mỏng tanh, bên trong không xú cheng, bên dưới không quần lót. Lông lồn bà xám tro hiện lên, khiến Lý ngẩn ngơ như vịt đực. Nguyệt hỏi chàng:
- Sao con không nói gì hết vậy? Sao con cứ ngẩn người như bị ma hớp hồn thế con...
- Tại vì... Mẹ ăn mặc hở hang quá. Hay tại trời nóng?
Tại trời nóng cũng có, mà tại vì muốn cho con nhìn thấy của mẹ cũng có . . .
Con cặc trong quần của Lý tự động chổng lên, đưa cái quần thành một đống thù lù. Thấy thế, Nguyệt hỏi đùa con nuôi:
- Cái gì chổng lên nhọn hoắc vậy con trai ? ? ?
Lý không trả lời. Chỉ biết lấy tay che lại. Nguyệt cười bí hiểm. . . Hay có một lần, Lý lên hỏi số lúa thu được . Nguyệt mặc bồ đồ ngủ khác cũng mỏng tanh, đi ra:
Sao làm việc nhiều thế con trai. Nghĩ đi chốc lác, uống với mẹ ly sâm nhung. Rượu này bố lắm, nhà giàu mới có...
Lý tưởng thật, uống ực vào. Mười phút sau Lý như con thú vật. Lý nhìn Nguyệt mà tưởng ìâm là nhìn người yêu. Tại vai vế của Lý trong gia đình giàu có, Lý không dám, chớ nếu ở chỗ khác, bị ly rượu hành hạ, Lý đã ôm chầm lấy Mẹ mà đụ một cái cho đã . . .
Nhiều lần như thế. Mỗi lần là một kỷ niệm khó quên, nhất là sau này, khi đã lên được người của Nguyệt đụ rầm rầm, Lý lại càng khó quên hơn. Mỗi ngày Lý đụ Nguyệt không dưới hai lần. Đụ thét như thế, đến nỗi Nguyệt đã mang thai. Đứa con là Thúy Nga.
Thúy An vẫn ngồi đó, ớ lỗ khóa để quan sát, nhưng Thúy Nga vào phòng riêng ôm gối khóc. Không biết nàng khóc vì tủi 'thân, hay khóc vì nhục nhã? Nàng lau nước mắt định bước ra, thì ở nhà xe vang lên tiếng rên của cô em út Thúy Diễm.
Thúy Nga rón rén một mình, đi học theo bức tường, để quan sát coi có đúng lời Diễm nói đã ân ái với anh tài xế không? Vì sáng nay, khi đưa nàng đến trường học, Thúy Nga có hỏi xa gần anh tài xế:
- Năm nay anh bao nhiêu hả anh tài?
- Dạ tôi được hai mươi lăm. Anh tài nói. Chi vậy cô?
- À hỏi cho biết vậy mà. Anh có vợ con gì chưa?
Nghèo mà cô, ai chịu ưng đâu mà vợ với con. Thế anh sống khơi khơi mà chịu được à?
- Chịu không được rồi cũng quên đi. Muốn lấy vợ phải dư tiền. Lương của tôi ở dây chỉ đủ hút thuốc lá với đi chơi gái lai rai. . .
Đi chơi gái lai rai... Chơi có phải trả tiền không anh tài?
- Có khi có, mà có khi không. Mà cô hỏi chi kỹ vậy cô Nga.
- Thế nào là có, thế nào là không?
Dạ như gái đĩ thì mình phải chi. Còn như bồ thì tha hồ, bao nhiêu cũng được, chơi hoài, chơi sướng thì thôi. Mà cô hỏi chi vậy?
- Đàn ông khổ quá há. Phải chơi mới được. Còn đàn bà tụi tôi cứ. . . thủ dâm là xong. Cho trái chuối vào thọt một hồi, nó ra thì ngưng... đôi khi không có chuối thì dùng tạm cà dái dê...
Có khi nào cô Nga thủ dâm không há? Có chớ, mười chín tuổi rồi, không lẽ nhịn thèm. Tôi mà đàn ông như anh, cứ gặp ai vừa mắt là xin chơi cho đã. Có chửa đẻ gì đâu...
Anh tài xế tối mắt, đậu xe lại bên cạnh đường một lát
- Cô cho phép tôi ngừng xe một lát. Không thấy đường lái nữa. Đàn ông có cái yếu ở chồ đó. Khi nổi hứng lên, tai mắt tối mò. Chỉ mong được...
- Được cái gì anh tài?
- Nói cô bỏ qua cho. Dạ được... được đàn bà họ cho chơi một cái, đến đâu thì đến. .
Thúy Nga chụp luôn:
- Như bây giờ, có ai cho anh chơi một cái. . . anh dám không?
Dạ đương lái xe cho cô đến trường mà, lỡ trề làm sao !
- Không sao, bữa nay tôi nghĩ cũng được...
Anh tài xế quay người lại dòm sửng Thúy Nga.
- Sao anh nhìn tôi không chớp mắt vậy anh tài?
- Dạ... dạ... Bữa nay cô nghỉ được hả?
- Ừ., anh tài muốn đi đâu cũng được... như mướn cái phòng ngủ.
Dạ... mướn phòng ngủ thì phải có gái chớ, mướn khơi họ biểu mình điền à? Khi không một thân một mình rồi mướn phòng?
- Thì... thì tôi đây làm chi. Tôi không phải là gái, bộ tôi đàn ông à. Mình mướn chỗ nào cũng.được. Hai đứa vào làm một mách...
' Anh tài nhìn nữa vào nhan sắc cô chủ. Anh không tin tai minh. "Mướn phòng nào cũng được, với tôi đi" Thúy Nga đã nói thế. Nét mặt nàng bỗng trở nên ửng đỏ Hai đùi nàng kẹp cứng lại. Anh tài cho xe nổ máy chạy thẳng đến phòng ngủ: .
- CÔ có mang tiền không? Tôi không có đồng xu dính túi.
Không lo. Tiền cả xứ đây. Chơi tới chiều cũng còn...
Và bữa đó, anh tài và Thúy Nga đã vào phòng Ngọc Diệp của Ba Tàu. Sự chênh lệch của anh tài và Thúy Nga đã làm viên quản lý há mồm. Anh tài như con nai tơ, trong khi Nga muốn tận hương cái đụ đầu đời... Anh tắm một cái và vẫn quần áo chỉnh tề bước ra... Anh không dám nói nửa lời trước nhan sắc cô chủ. Trong khi Nga đã cời áo ngoài, quần ngoài, nằm tênh hênh chờ đợi.
- Anh tắt bớt ngọn đèn, rồi lại nằm với em đi. Nga bảo.
- Dạ...
- Anh đừng dạ nửa có được không. Gọi em bằng em đi cho thân thương. Cởi quần anh ra đi cho thấy con cặc của anh bao lớn???
Anh tài thui thủi làm theo lời của Thúy Nga. Anh vẫn không tin mình còn sống. Đã gần được với Thúy Diễm, bây giờ đến Thúy Nga... Sao cuộc đời anh sung sướng quá thế này?
Tay anh tài xế lần cởi đồ mình ra, nhưng rất chậm. Anh để con cặc cương lên, ngóc ngóc. Nó chổng ngược lên phía rốn.
Dạ... rồi.
- Của em nữa. Anh cởi luân quần lót của em đi, áo lót của em nứa anh tài ơi. Nhanh đi, cho em thưởng thức chút tình dục đi anh.
Anh tài cũng từ từ, đưa tay cối cho cô chủ chiếc xú cheng màu da cam. Anh cởi luôn chiếc xì líp màu trắng cô chủ. Mình cô trồng trộng như miếng thịt gà ngon. Lông cô nhiều vô kể, mọc tràm xuống dưới bẹn, che lấp cái lồn . . . đang ứa nước .
- Lên chơi liền đi anh tài. Em đang hứng quá mất thôi. .
- Chứ cô không cần tôi bú cho một hồi đã sao?
- Lát nữa rồi hẳn bú. Đâm ngay cái của anh vào lồn em đi.
Anh tài chồm hằn người lên trên cô chủ, một tay chống dưới nệm, một tay cầm cặc dí vào lồn Thúy Nga. Mắt Thúy Nga nhắm nghiền lại, và miệng gào la những lời thống thiết:
- Úi đã quá anh tài ơi. Cho em la nhen. Đâm vô đi chớ còn chần chừ gì nữa. Hay anh không dám? Để em đâm cho . . .
Anh tài trân người, cầm cặc đâm hẳn vào. Nó lút, vào như con cá lóc vào thau chậu. Dễ dàng, thoải mái. Lút hết cặc của anh tài vào lồn Thúy Nga. Nàng hét lên một tiếng như xé Trời:
- úi đụ là vậy đây hả. Hèn chi người ta giết nhau, dành ngôi báu cũng vì đụ. Nắc đi anh ơi, em thèm làm cả ba bốn năm, bây giờ mới được anh bang cho. Sướng quá anh tài ơi là anh tài... Anh tài bắt đầu nắc đều đặn. Mặc cho cô chủ cứ la những lời sung sướng, khoái lạc.
- Biết sướng như vậy em đã cho anh đụ hai năm rồi chứ đâu đợi đến bây giờ. Nắc mạnh đi anh ơi. Ở nhà em cũng thủ dâm nhưng không sướng bằng thế này đâu Nó không có 'hơi dương đàn ông. . .
Đề cho cô chủ phải bái phục, anh tài phải nằm nghiêng, và nhắm mắt. Anh đụ tơi bời, dụ chứa chan, đụ như càn quét.
- Có có sướng không cô Nga. Giữ kín giùm. Việc này mà tới tai bà, là tôi bị đuổi ngay. . .
- Anh có Đụ con Diễm lần nào chưa?
Dạ có, nhưng đụ đứng, đụ quỳ không hà. Có giường đâu mà nằm. CÔ giữ kín dúm nhen. Đụ cô Diễm cũng sướng, nhưng đụ cô còn sướng hơn. úi da, đã quá cô Nga ơi. Hình như Lồn cô đã mất trinh rồi phải không cô??? . .
Thì hồi nãy tôi nói: tôi đã thủ dâm liên tục hai name anh không nghe sao? Đã thủ dâm thì Trung đâu còn... úi đã quá Ngày nào mình cũng len lén rủ đi vầy nghe anh tài . . . Đây nè , nghe em ra nè . . . Đó . . . đó còn nữa . . . ra nữa . . . anh để nguyên c ặc vậy đụ đi . . . Anh tài lại nắc tiếp, nhưng giữa chừng anh ngừng đụ và xin rút cặc ra xuống bú lồn.
- Ừ muốn làm gì thì làm, ai biết đâu mà hỏi.
Tài xuống banh lồn Thúy Nga ra, ngắm một lúc rồi. mới bú. Anh nhìn rõ, thấy nó giống lồn của Diễm, chỉ khác lông của Nga nhiều hơn, hột le to hơn, hai mép lồn tưa hơn.
Anh nhìn gì vậy anh tài?
- Dạ nhìn lồn cô. Đẹp quá xá trời. Lồn vậy chơi mới sướng, dư lông dư lá, chớ không như lồn cô Diễm... lưa thưa...
- Anh đưa cặc đây em bú cho anh tài. Như vậy mới thưởng thức. Tài trịnh trọng banh nhẹ cái lồn Thúy Nga ra, thồi gió nhẹ vào đó.
Chàng nhìn cho kỹ rủi mai kia mất nọ không còn đụ được cô chủ thì còn hình ảnh để nhớ để thương. Anh nhìn cái gì vậy? Thúy Nga hỏi.
- Dạ vẫn nhìn cái lồn cô. Sao mà nó đẹp thế. Đẹp hơn lồn của Diễm nửa. Vì lông của cô nhiều quá, mọc tràm xuống tới lỗ đít. . .
- Anh bú em đi. Em đợi nãy giờ. Xem cảm giác bú có khác với đụ không...
Anh Tài trổ nghề. Chàng thọc cái lưỡi vào bên trong ngoáy ngoáy, ngón tay chàng thì chà hột le, và ngón khác cho vào đụ...
- Như vầy mà em thủ dâm. Có cặc sống trong nhà, không biết, hỏng. . . Bú sướng hơn đụ nhiều anh tài ơi.
Anh tài lại gồng lưỡi, móc nhẹ cái mồng đóc của Thúy Nga, đít nàng hẩy lên, da bụng trồi từng cơn. Nàng không còn lạ được gì nữa, vì chết điếng nửa người. Tay nàng bâng quơ đưa lên vú. Nhìn hai bắp vế của nàng rung rung, tài nứng quá, lại xin phép cho lên đụ cái nữa.
Anh muốn làm gì đó thì làm, Thúy Nga nói, em là của anh mà. Khỏi cần xin phép' Em chỉ biết nằm đấy hưởng thôi, hưởng cho trọn chiều nay. . . úi sướng quá anh ơi.
- Nhưng cô là chủ, tôi phơi xin phép chứ.
Anh tài lại trườn người lên, cho cặc vào đụ. Đụ thí xác Mặc cho Thúy Nga la ỏi trời, và đập chân xuống giường mấy lần.
- Sao đủ thứ sướng vầy, em chậu sao nổi hỡi anh. Hồi nãy sướng kiểu khác. Bây giờ sướng kiểu khác.
Anh đừng đụ ai nữa nghe anh. Dành BứC chơi mình em thôi.
- Tôi còn muốn gì mà chơi ai nữa. Mỗi mình cô thôi...
Một mình cô thôi, nhưng cảnh tượng dâm data đang diễn ra trước mắt nàng: Anh tài ngồi ở một ghế mây cũ, đưa cặc lên. Thúy Diễm ngồi lên đụ tàn khóc. Vừa đụ vừa nhắm mắt, la ỏi trời. Diễm không cần biết có người đứng cạnh xem tận mắt.
Thúy Nga buồn tình, thất thểu đi chậm chậm về phòng. Nàng hoàn toàn không nghĩ gì tới Lý, người cha non hai mươi năm mới gặp. Thúy Nga đã trông thấy toàn người của Lý bên trong. Nghĩa là nàng nhìn thấy Lý đang cối truồng, nhét cặc vào bà Nguyệt mà ân ái. Hình ảnh người cha như thế có đáng cho Thúy Nga nghĩ tới?
Thúy Nga trằn trọc mãi, suy nghĩ mông lung đến những ân ái với anh tài xế chiều nay. Hình như anh tài xế không ra cái nào cho nàng. Ghê thật. Như thế anh chàng phải có một kỹ thuật riêng. Chả trách Thúy Diễm mê mang tàn tịch. Thúy Diễm chẳng khoe với nàng là: nếu cần anh tài có thể chơi đến ba bốn tiếng đồng hồ mà vẫn không ra. Nói thì nói, Thúy Nga vẫn bái phục anh tài xế, đã làm nàng ra đến bốn lần chiều nay. Và lâu đến mẹ xẩm Tàu gõ cửa báo hết giờ , anh tài và Thuý Nga mới mặc quần ra về.
Thúy Nga đang nhìn ra cửa sổ, miên mang với những cuộc làm tình da diết chiều nay. Nàng kẹp chiếc gối giữa háng, mà sướng với những cảm giác lâng lâng. Và nàng nhắm mắt hồi nào không biết.
Bên kia phòng, mẹ nàng đã xong, vừa chấm dứt cái đụ với Lý.
- Mẹ có thể cho con gặp mặt Thúy Nga chăng? Lý hỏi:
Nguyệt ngồi yên lặng, không trả lời. Dáng nàng mệt mõi vì vừa ân ái, và ra ba lần với Lý.
- Sao Mẹ không cho con biết? Con muốn gặp con cua con.
Nguyệt vẫn ngồi yên lặng, một chốc lâu, nàng uể oải cất giọng trầm trầm:
- Con sẽ gọi nó bằng gì? Bằng EM hay bằng CON? Vì con phải nhớ rằng hai đứa đều là con của mẹ.
Lý làm một cử chỉ nóng lòng. Chàng nghĩ lời mẹ nói cũng đúng. Chàng thấy có sự không tiện khi gặp mặt con, nhưng chàng không thể không thương yêu Nguyệt, vì đó là tình đầu. Thấy Lý nhìn mình chăm chăm, Nguyệt hỏi:
- Sao, Lý có còn muốn gặp mặt con không?
Bây giờ chính Lý ngồi yên lặng. Chàng không trả lời nổi. Vì chàng là con, dù là con nuôi, sao lại yêu thương mẹ nuôi? vì là không phải lúc chàng còn bé. Cho tới gần hai mươi năm, cả Nguyệt lẫn chàng, vẫn thắm thiết như ngày xưa. Khi gặp mặt Thúy Nga chàng có dấu nổi chi tiết này chăng?
Bóng tối ở cửa sổ đã lấp ló. Lý ngồi với cốc càfé do Nguyệt pha, và dĩa bánh Pa té Chau. Như vậy thì sự hiện diện của Lý trong căn nhà này chỉ còn là phục vụ sinh lý cho Nguyệt? Và sự đụng chạm giữa chàng với Thúy An sẽ ra làm sao? Bao nhiêu ý nghĩ mông lung, làm trí của Lý rối tung.
- Từ, từ rồi mẹ tìm cách cho con gặp đứa con đầu lòng của chúng ta. Nó xinh lắm, nó giống hệt con, nhất là đôi mắt nhung. . . ăn tạm vài chiếc bánh, và ly càfé cho lại sức, rồi con tắm, mẹ dẫn con đi chơi. Thế nào con cũng được giải ngũ tuần sau.
Chiếc Merceaes đưa hai người xuống nhà hàng Mỹ Cảnh. Suất buổi đi chơi. Lý ít nói, trầm ngâm, cứ nghĩ tới con mình, và tới Thúy An. Chắc chắn Thúy An sẽ mang thai với chàng. Ba lần giao cấu, hai lần ra sướt mướt. Và nếu bào thai đó ra đời, nó sẽ gọi chàng là gì? Là ông ngoại hay bằng Bố?
Thúy Nga đang say giấc, bỗng tiếng gõ cửa vang lên:
- Ai đó, nàng hỏi. Đợi một chút.
Cánh cửa mở, Thúy An xuất hiện hớn hở mừng vui như không chuyện gì xảy ra.
- Chị ngủ sớm thế?
- à đang nằm thiêm thiếp, Thúy Nga nói. Đang mệt mỏi quá... Nàng nói hớ một câu, với đáng điệu mệt thật vì ra bốn lần với tài xế tại phòng ngủ Chợ Lớn.
Thúy An quan sát chị. Thấy Thúy Nga uể oải quá, Thúy An chân đầu:
Lại mới vừa chơi chuối, hay chơi cà tím chắc?
- Hả. . . không, chị . . . chị . . . mới vừa chiều nay với một người...
- Hả... Chị mới vừa chiều nay với một người. Thế ra chi... đã ăn nằm? Là ai vậy, nói cho em nghe với, rồi em kể chuyện động trời này cho nghe, chuyện hấp dẫn lắm...
- Chiều nay. . . Chị đã mướn phòng ngủ . Và với anh tài xế nhà mình. Ban đầu tính chơi cho biết. Nhưng hắn làm... hay quá. Chị ra mất bốn lần. Người cứ như là chết rồi...
Thúy An đứng lặng người. Không phải nàng ngạc nhiên về chuyện bà chị đã ăn nằm với anh tài xế. Mà chuyện con Thúy Diễm cũng ăn nằm với tài xế tới giờ này vẫn chưa xong.
- Thế nào? Em hứa kể cho chị nghe chuyện gì, hấp dẫn lắm phải không? Thúy An. Kể đi cho chị nghe. Thúy án kể giọng trầm trầm, hình như nàng không muốn có người thứ hai nghe.
Thì vẫn chuyện anh chàng hải quân Lý, bồ của mẹ, và cha của chị... Trưa nay, nhân nhà không có ai, em đã đưa Lý vào phòng em, và em đã gần gũi chàng hết ba lần, chỉ vì chàng có đôi mắt đẹp quá. Và chàng chơi cũng hay nữa.
Vừa nói Thúy An vừa nhìn phản ứng trên mặt của Thúy Nga...
- Em sợ. . . phải mang thau với chàng, vì không uống thuốc ngừa thai. Mới đây, khi về phòng, em nhận được mảnh giấy chàng viết.
Thúy An đưa cho Thúy Nga đọc.
"Em Thúy An thân thương. Em ác lắm, tự nhiên gần anh làm gì, để suốt cuộc làm tình với mẹ em, anh đã liên tưởng tới em? Anh sẽ được mẹ cho ở trong nhà này. Vậy em làm ơn thu xếp thế nào để hai chúng mình gặp nhau mà không tới tai Nguyệt. Anh Lý"
- Em đã gần Lý, người tình của Mẹ? Và Lý ra trong em đến hai lần?
Tại anh chàng có đôi mắt đẹp như Alain De lon...
Nói xong Thúy An gục đầu xuống, làm như nàng có phút ân hận, hay xấu hổ. Kỳ thật thì cái tuổi non dại của Thúy An nó đòi hỏi tình dục quá. Nếu đêm hôm qua Đại nằm lại chơi với nàng đến sáng, chưa chắc gì có sự việc xảy ra.
Thúy Nga thì liên nghĩ đến hình ảnh trần truồng mà trưa nay Lý đang làm tình với bà Nguyệt, mẹ nàng. Con cặc của Lý to và dài hơn anh tài xế khi cứng lên. Tài nghệ của Lý cao cường hơn... Không thế mà đàn bà dâm như Nguyệt có thể si mê, lâu đến gần hai mươi năm? Tại sao bây giờ gặp lại, Nguyệt có thể dồi cách xưng hô Lý, như anh với em... Nàng vẫn gọi lý là "CON". Nếu thế con nàng sẽ gọi Lý bằng gì? Tự nhiên Thúy Nga trào nước mắt. Thúy An tưởng lầm bà chị buồn mình đã ăn nằm với Lý, nàng vội vã xin lỗi:
- Em xin lỗi... lúc bấy giờ em không biết Lý là ba ruột của chị... Chỉ biết chàng là bồ của mẹ thôi. Mà bồ thì dùng chung có sao đâu?
- Không, chị khóc vì chuyện khác. Thúy Nga nói. Giá mẹ đừng cho chàng ờ đây thì tiện hơn. Vào ra thế nào cũng gặp mặt.
- Có lẽ vì vì Lý là con, nên mẹ đã không thu xếp cho được gặp chàng. Em biết thế vì ngồi ở cánh cửa cho tới khi hai người ngưng ái ân. Bà nhất định không cho Lý biết chị là con. Nghĩa là chúng mình vẫn gọi chàng là... chú. Riêng em thì lúc vào giường với chàng, em phải gọi chàng bằng ANH, vì không ai làm tình với CHú được. Phải không chị Nga?
Nhất định em sẽ làm tình, vẫn làm tình với Lý?
Nga hỏi.
- Sao không? Thế. . . chị sẽ không còn đi lại với anh tài xế à?
Chuông gọi cửa vang lên. Giờ nầy mà còn ai đến đây tìm mẹ nữa. '
- Em ra coi thử ai? Nga bảo.
Thúy An ra mở. Là Tuyên. Trời ơi, sao lại giờ này. Tuyên thường đến vào giấc trưa. Sao lần này chàng đổi giờ?
Dạ mẹ cháu đi chơi vắng, không có nhà. Thúy An nói.
- Tôi biết, Tuyên nói. Tôi đến gặp người khác, được không?
Gặp người khác. Chú định gặp ai? .
- Chị Thúy Nga. Chị ấy chắc có nhà? Vì người tài xế đang bận ở nhà xe với Thúy Diễm. CÔ bé vừa chơi vừa la như giặc.
- Vâng chị Thúy Nga thì có ở nhà, để cháu vào kêu. Thúy An quay người vào, nói Thúy Nga:
Chú Tuyên chú đến gặp chị. Chú diện đẹp lắm... Bộ có hẹn hả?
Trời, chú Tuyên. Sao lại đây? Hôm qua chị có gặp chú ờ cổng trường, có ăn ly cà rèm với chú. Chị có nói chuyện với chú gần nữa tiếng. Chú có hẹn đưa chị đi chơi, nhưng chỗ khác chứ không phải ở đây. Chết, sao chú bạo quá vậy. Hay em ra... bảo chị không có nhà.
- Chú còn biết chị chắc chắn có ở nhà vì anh tài đang chơi với Thúy Diễm dưới nhà xe... Thu xếp tiếp chú một tý đi...