Trang 2 trong tổng số 3
Hôm sau Phong cố tình thức thật sớm và trang phục chỉnh tề . Trong đời anh chưa bao giờ ăn mặc gọn ghẽ như thế, áo trắng quần tây đen, bỏ áo vô quần, cà vạt bản to sọc chéo đỏ. Trông anh rõ thật là một ông giảng sư trường đại học hơn là một anh lính tác chiến. Chiếc xe Jeep được đậu cách nhà Quyên chừng 50 m, vì là đã có hẹn trước nên anh tắt máy xe ngồi đó chờ. Phong nhìn đồng hồ đeo trên tay, thời gian hãy còn sớm. Anh bỗng thấy nôn nao trong lòng vì đây là lần đầu tiên anh hò hẹn. Xa xa, dáng một người con gái mặc áo dài trắng, hai tay ôm cặp để trước ngực thướt tha đang đi về phía anh.
- Chào anh.
- Chào Quyên. Lên xe nhe!
- Còn hơi sớm lắm anh. Mình đi ăn sáng nghen !
- Được, em muốn đi đâu ?
- Đi quán cơm tấm gần đây nghen .
Và thế đó, mối tình của Phong và Quyên bắt đầu bằng những lời đối thoại đơn sơ bình thường sau đó ngày ngày Phong đều tới rước Quyên đi học và chiều anh tranh thủ xin rước Quyên về. Càng lúc ngày hai người càng có nhiều chuyện để nói hơn: Phong kể cho nghe về cuộc đời lính tráng với những khóa huấn luyện cực nhọc và những lúc hành quân đầy gian lao hiểm nguy, nhiều khi mém chết, Quyên kể cho nghe về những bài luận án khó khăn , những đêm thức trắng để hoàn thành và những khi gặp khó khăn trắc trở không thể vãn hồi, cô nàng chỉ có khóc mướt mấy ngày liền. Rồi những bữa ăn sáng bình thường được thay thế bằng những buổi ăn tối riêng biệt. Cuối tuần thì có những buổi hò hẹn, những buổi đi chơi xa, rồi những cái cười cười nói nói thường lệ trở thành những ánh mắt len lén trao cho nhau một cách im lặng và những lúc đùa giỡn tình cờ hai bàn tay chạm vào giả vờ không hay biết cứ thế mà để luôn không rời . Sau đó cuộc tình của Phong và Quyên được "bật mí" bắt đầu bằng một sự ngờ vực của Hùng: sao Quyên đi sớm về trễ, viện cớ đi học thêm cuối tuần ở nhà nhỏ bạn, xe hư nên đi ké ... Hùng bắt đầu để ý về hành động khác thường của Quyên hơn. Dạo đó anh tình cờ bắt gặp Quyên sáng sớm vội vã ra đi, Hùng lén đi theo . Từ xa xa trông giống như anh Phong dắt tay cô nàng, sau đó Hùng cố tình gặn hỏi nhưng Quyên chẳng hé được nửa lời. Hùng càng tò mò muốn biết xem đối tượng đó là ai . Tốt hay xấu . Một dịp khác, anh bắt gặp tại trận hai người ngồi trong quán nước . Hùng bất thần bước vào làm cho cả hai luống cuống:
- Anh Phong, tới đây uống nước hả .
- À ... à, tới đây uống nước.
- Sao hai người có vẻ thần thần bí bí vậy-Hùng cố tình nói để khui ra cái bí mật.
- Đâu có gì đâu mà thần thần bí bí .
- Thôi mà dấu gì nữa . Anh em với nhau có gì mà dấu .
Thấy Hùng không có vẻ gì phản đối, nên Phong yên tâm:
- Anh cũng chẳng dấu gì, anh đã quen Quyên mấy tháng nay rồi .
- Hèn chi dạo này ít thấy anh ở đâu . Còn Quyên nữa, cứ thấy nó lén lúc gì đó thật khó hiểu, dạo này ít trò truyện với nó được .
Quyên hồi nảy tới giờ ngồi im sợ anh của mình phản đối cuộc tình này, bây giờ thấy Hùng đùa giỡn thế cũng lấy làm yên tâm:
- Ai biểu anh khó tánh quá, em đâu có dám "cặp bồ cặp bịt".
- Vậy là hai người chính thức tuyên bố rồi phải không ?-Hùng bỗng nhiên nói lớn ra vẻ nghiêm nghị .
- À ... thì ... phải- Phong nhìn Hùng để bắt mặt .
- Vậy từ nay kể như anh Phong chính thức làm đứa em rễ tương lai thằng Hùng này-Hùng vỗ ngực đắc chí nói .
Phong bỗng giật mình, trước giờ anh đâu bao giờ nghĩ tới điều đó . Mà thôi ... dẫu sao anh được Quyên chấp nhận thì anh không còn đòi hỏi gì nữa. Dẫu có vai em của Hùng đi nữa thì cũng đáng mà!
- Vậy mày muốn sao ?-Phong vờ hỏi .
- À ha ... tôi không muốn gì hết, chỉ khi nào anh cưới em tôi làm vợ thì anh phải gọi tôi bằng anh, vậy thôi!
- Được, được, mày ngon lắm! Để tới đó đi rồi tính.
- (Cả ba cười nói vui vẻ)
Đám cưới của Phong và Quyên được tổ chức linh đình. Buổi rước dâu thật rầm rộ . Các anh em quân nhân từ huyện Hóc Môn tới Cần Thơ đều được mời đông đủ . Gia đình hai họ đông đến nổi hai ba chục bàn cũng còn chưa hết . Ai ai cũng cười cười nói nói . Phong trong bộ vest cổ điển màu đen còn Quyên trong bộ y phục áo dài cổ truyền màu đỏ đầu đội mấn chiếu sáng, cả hai trong rất xứng đôi vừa lứa, luôn luôn có nụ cười trên môi quả thật là tân lang và tân giai nhân như các cụ trưởng tộc hay nói.
Tiệc tàn. Mọi người ra về rất khuya để cho cặp tân lang và tân giai nhân một căng phòng ấm cúng được trang hoàng lộng lẫy . Phía trước cửa phòng là chữ tàu Song Hỷ, bên trong là những cánh hoa giấy được Lệ khéo léo cắt xén. Chiếc giường được trải bằng chiếc chiếu bông hình rồng phượng, hai cái gối màu hồng hình trái tim cũng được Lệ khéo léo kết ren và thêu chữ "Phong & Quyên, Trăm Năm Hạnh Phúc".
- Hôm nay em mệt quá rồi, em đi tắm trước đi-Phong nói .
- Vậy em tắm trước nhé, anh máng đồ lên móc áo rồi để đó mai em dẹp cho .
- Được rồi, cô dâu bé bỏng của anh-Phong ra vẻ sến nói .
Quyên bước ra ngoài cửa phòng vẫn để lại nụ cười trên môi vì bỗng thấy Phong mới đáng yêu làm sao. Sau khi Quyên đi rồi, Phong dọn dẹp các thứ quà cáp lỉnh kỉnh.
Quyên tắm xong cẩn thận chỉnh lại cái áo ngủ cho ngay ngắn, cái áo mà Lệ luôn luôn dặn Quyên trong những lúc tâm sự chị em bạn gái, "mày nhớ mặc nó trong đêm tân hôn đó". Cái áo được Lệ khéo léo cắt xén bằng sự tưởng tượng của mình, nó vừa giống một cái áo ngủ khêu gợi vừa giống một cái áo dài dạ vũ của các mệnh phụ phu nhân Thiếu tá và Thiếu tướng. Áo sẻ bên hông, kết đang ten ở sau lưng còn dưới lai thì may vún. Tuy Quyên mắc cỡ lắm, cả đời nàng chưa bao giờ mặc một cái áo sát nách hay hở chút xíu ngực vậy mà tối nay Quyên lại nghe lời "xúi dại" của Lệ . Quyên đứng xớ rớ trong nhà tắm bấy lâu vẫn chưa bước ra, nàng vẫn còn mắc cỡ khi đứng trước kiếng để ngắm nghía thân thể đẩy đà mới lớn của mình.
Tiếng tằng hắng bên ngoài của Phong như kéo Quyên đương đầu với sự mắc cỡ . Nàng bước ra ngoài, cúi đầu đi lẹ .
- Quyên em đứng đó .
- Gì vậy anh ?
- Em mặc áo gì đó .
- Thì áo ngủ .
- Áo gì kỳ vậy .
- Áo ... bộ kỳ lắm hả .
- Không kỳ lắm, nhưng anh thấy ngộ .
- Thôi đi anh đừng chọc quê em nữa . Mau đi tắm đi . Em đi ngủ trước đó nghen.
Biết Quyên nói vậy thôi, nhưng Phong biết nàng làm sao mà ngủ cho được, đêm động phòng hoa chúc không cô dâu nào mà không mong muốn. Phong lấy bộ đồ pyjama sọc vắt sẵn rồi bước vội vào nhà tắm. Anh tắm thật sạch, chưa bao giờ anh kỳ cọ kỹ càng đến thế, chắc bởi vì anh muốn đêm nay anh sẽ cho Quyên một kỷ niệm ngàn đời khó quên. Anh không muốn bất kỳ cái xấu nào dù nhỏ xíu để lại trong lòng của Quyên. Đối với đàn ông Phong hòa đồng dễ dãi nhưng đối với đàn bà phụ nữ anh tỉ mỉ thế đó .
Phong bước ra nhà tắm thì đèn trong buồng hoa chúc đã tắt ngỏm. Anh cười thầm trong bụng, "Cái cô dâu này, làm gì mà mắc cỡ quá ! Tắc đèn tối thui còn thấy gì đâu mà làm ăn". Phong máng cái khăn lên sợi giây giăng mùng rồi vén mùng chui vào . Bóng tối chưa quen nhưng nhờ ánh trăng bên ngoài sáng nên anh thấy Lệ đang nằm đó, mặt quay vào tường, không một tiếng thở nhẹ . "Chắc Quyên đang nín thở, chắc là hồi hộp lắm đây nên thở cũng chẳng dám, không thấy cử động của cơ bụng". Phong nằm nhẹ nhàng cạnh Quyên, anh biết Quyên chỉ giả vờ ngủ thôi và thực sự đang chờ đợi anh. Anh không ôm Quyên chỉ nằm cách đó hai gang tay . Tiếng tịt tặc của cái đồng hồ gõ từng cái một . Quyên thấy lạ, sao Phong không ôm mình, nàng biết anh muốn ái ân với nàng trong đêm tân hôn lắm. Chả lẽ anh mệt quá rồi ngủ thiếp đi . Nhưng nếu đánh thức Phong thì Quyên ngại lắm. Thôi thì nằm yên chờ đợi . Tiếng thằn lằn chặt lưỡi "cách cách" làm Quyên không còn kiên nhẫn được nữa, nàng không muốn một phút xuân tiêu đáng ngàn vàng trôi qua như thế này . Nghĩ thế, Quyên quay người lại để tìm cách đánh thức Phong, nàng ngồi dậy nhìn Phong ngáy khò khò trong lòng ấm ức vô cùng. Phong hé mắt nhìn nàng, thấy nàng từ từ cúi xuống hôn lên môi của Phong, Phong để yên, Quyên tiếp tục. Nàng cảm thấy hơi hướm đàn ông quả thiệt có một sức quyến rũ vô cùng. Quyên bỗng thấy toàn thân khởi động. Trong đêm vắng, Phong có thể nghe tiếng thở mạnh từ miệng Quyên. Anh cười thầm trong bụng, "cô vợ bé bỏng của tôi ơi, cô thèm lắm rồi chứ gì". Phong bất thần ôm choàng đầu Quyên ghị xuống rồi cười hì hì bên tai của Quyên. Quyên biết bị trúng kế nên đưa tay đánh thình thịch vào ngực Phong, nói: "Bắt đền anh đó, chọc người ta không hà". Phong vẫn cười thích thú vì phá được cô vợ bé bỏng đáng yêu . Quyên nói tiếp, "Không được cười nữa, tại anh đó, hôm trước anh nói là muốn em trong đêm tân hôn, em cho là thật ai ngờ đâu thấy anh ngủ khò không ngó ngàng gì tới em. Giận anh luôn.". Phong nói, "Thôi thôi không chọc em nữa, cục cưng của anh lại đây anh thương". Quyên ngoan ngoãn nằm xuống ngực Phong. Phong nâng khuôn mặt của vợ mình lên ngắm thưởng. Tuy trong bóng đêm không được tỏ cho lắm nhưng anh cũng muốn thấy được chút nào nét đẹp của Quyên trong cái đêm tân hôn. Phong kéo đầu Quyên xuống, vẹt tóc hai bên để hôn lên trán Quyên, anh tiếp tục hôn lên má rồi dừng lại ở đôi môi mọng ướt của Quyên đã chờ đợi tự nảy giờ. Hai tay Phong nhàu nát lưng áo ngủ Quyên chứng tỏ sự nồng nàn rạo rực trong lòng anh đang dâng cao . Phong kéo Quyên nằm hẳn lên người, anh muốn sức nặng của Quyên tạo cho anh một cảm giác thắt chặt. Mặt kề mặt, tay nắm tay, ngực đè ngực, bốn chân đan vào nhau, cả hai thấy cơi cơi ở phần dưới, mồ hôi bắt đầu rịn ra lưng Phong. Hai bàn tay Phong mười ngón nắn bóp những gì mềm mại ở trên người Quyên. Vì là lần đầu tiên làm vợ, Quyên hầu như không biết chút nào về chăn gối . Trước ngày kết hôn, má Quyên tâm sự với nàng cả buổi về những chuyện bí ẩn phòng the, nào là hình thức, tư thế, phương pháp và những biến chứng cơ thể khi hai bộ phận sinh dục nam nữ tiếp xúc nhau, rồi những cái cảm giác sung sướng hoặc đau đớn của người gái khi giao hợp lần đầu tiên và những chất nội tiết trong cơ thể tiết ra để bôi trơn hoặc là tiết ra ở giai đoạn cuối khi người nam xuất tinh, cùng với sự thụ tinh trai gái hay ngày tháng tiết nào tốt cho quan hệ vợ chồng đều lần lượt được má Quyên kể ra . Cũng nhờ đối thoại với má Quyên mà Quyên không ngỡ ngàng khi thể nang cương cứng nóng hổi của Phong cứ đâm chỏi vào hai đùi Quyên hoặc là khi nàng thấy cửa mình đương không lại tiết ra chất gì ươn ướt.
Phong từ từ kéo cái áo ngủ Quyên lên cao, Quyên ngoan ngoãn hợp tác nhấc mông lên nửa tấc. Cái quần lót cũng được Phong vuột vuột xuống dưới đùi . Phong thừa hiểu rằng Quyên còn mắc cỡ nên anh đợi cho Quyên ngất ngây thì mới tiến xa hơn một bước. Khi cái quần lót vạch ngang đùi, Phong co hai chân lên kẹp lấy kéo dọc theo hai vuột thẳng nó ra ngoài . Quyên có vẻ còn ngượng ngùng nên nằm cứng đờ trên mình Phong, mặt nàng dúi vào cổ Phong như che dấu sự hổ thẹn khi thân thể bị khám phá. Bây giờ anh mới thật sự cảm giác được cái gì thực cái gì hư đang bao chùm vào vùng kín của anh, nóng hổi ươn ướt. Phong đưa tay xuống định kéo cái áo ngủ của vợ lên, nhưng Quyên không cho . Phong thì thào bên tai Quyên, "Sao vậy?". Quyên không nói gì hết mà chỉ khẻ lắc đầu . Phong biết rồi, thì ra Quyên còn e ấp . Kể ra cũng thông cảm dùm cho Quyên hay cho bất kỳ cô dâu nào còn trinh trắng chưa bao giờ biết chuyện xác thịt kể cả nghĩ tới cũng chưa bao giờ, bởi vì cô nàng từ nhỏ chỉ lo đi học và làm việc nhà, ít đi chơi, ít tiếp xúc với người khác phái thì làm sao mà không ngại ngùng cho được . Phong hiểu được chuyện đó thì lại càng yêu vợ hơn bởi vì anh biết anh là người đầu tiên trong đời Quyên kể cả tinh thần lẫn thể xác. Sự ngây thơ của Quyên là một nét đẹp mà bất kỳ người đàn ông Việt Nam nào cũng muốn có trong cái đêm động phòng hoa chúc.
Phong không ép Quyên phải cởi áo nữa, anh chủ động lật người Quyên nằm ngữa ra giường rồi ngồi thẳng dậy đè hờ trên đùi Quyên để cởi áo mình. Trong bóng tối mờ mờ, Quyên ngước nhìn lên thấy một cái bóng to con vạm vỡ đang trút bỏ áo quần. Bây giờ Quyên không còn kích thích như ban nảy nữa, nàng bắt đầu hồi hộp. Quyên nghĩ tới cái cảm giác đau mà má nàng kể cho nàng biết. Quyên hơi sợ nhưng tò mò muốn biết.
Khi Phong không còn mảnh vải nào trên người thì anh chồm người tới nắm lấy hai bàn tay Quyên đan vào mười ngón của Quyên kéo dang cao lên đỉnh đầu . Anh chèn người vào giữa hai đùi Quyên và vòng tay xuống kéo chúng dang xa sao cho tư thế thích hợp. Phong làm từng động tác một từ từ chậm rãi có trước có sau lần lượt . Khi đã định yên được vị trí anh nằm áp lên ngực Quyên, ở đó anh cảm giác được sự mềm mại vun vun nằm trong lớp áo ngủ Quyên. Quyên cũng cảm giác được sức nặng người đàn ông đang trì tréo lên ngực mình nhất là cái cảm giác đâm chỏi vào cửa mình nhột nhạt hơi khó chịu . Phong rướn người xích tới cho miệng kề bên tai Quyên thì thào, "Quyên, anh yêu em nhiều lắm, em làm vợ anh nghen!". Quyên vừa khẻ gật đầu là bán thân dưới của Phong chẹt tới nong hai nếp thịt nhỏ nhí để chui vào . Quyên cắn răng chịu đựng vì nàng thấy cái gì to cỡ hai đầu ngón tay nông vào sâu hơi rát. Phong dừng ở đó để hôn lên khắp vòng mang tai Quyên nhất là sau gáy tai, Quyên ưởn đầu tránh né vì sự nhột nhạt nhưng Phong không ngưng. Anh lòn tay xoa bóp đôi gò nhũ qua lớp áo để kích thích sự hưng phấn của Quyên. Một lát sau Quyên không còn né tránh những cái liếm nhột nhạt ướt mem nữa mà cong cổ đón nhận. Phong biết Quyên đã thắm tình nên tấn xuống một nấc nữa phối hợp bốn ngón tay giờ đã để sẵn trên hai đầu nhũ. Se se tấy tấy. Quyên thấy tê rần từ đầu ngón chân lên tới xoáy tóc, nội thể theo tự nhiên tiết nhiều chất nhờn để bôi trơn thành âm đạo . Phong cảm giác cái lầy nhầy mềm nhũn như miếng thịt lồng bàn trơn tru như miếng vải lụa thấm mật ong bao quanh hạ thể mình thì phấn chấn lắm. Anh không chờ nữa mà lấn sâu vào bên trong. Phong không định làm cho Quyên sợ và đau nên anh cứ lấn tới thì lại ngừng, từng chút từng chút một . Còn Quyên tuy hơi đau rát nhưng càng lúc thấy hết đau, lúc đầu Quyên nằm im chờ Phong chủ động rồi dần dà Quyên quen dần với cảm giác cù cưa, khi Phong ngưng thì Quyên cảm thấy hụt hẫng thiêu thiếu thì nàng lại chủ động khêu khích . Theo bản năng khoái cảm tự nhiên Quyên cũng đong đưa phần hạ thể để tìm một nhịp điệu đều đều. Dù Quyên không nói ra nhưng anh đọc được ngôn ngữ cơ thể diễn tả sự khao khát từ người con gái mới lớn tràn trề sức sống. Quyên uốn ẩy càng lúc càng nhiều hơn, nàng đã quên đi cái thẹn thùa ban nảy, làm cho Phong thấy sung sướng lâng lâng. Phong rướn tới chút nữa cho da bụng áp sát, Quyên nằm im kên mình chịu đựng cái gai gốc con người đang xoáy sâu vào thân thể nàng. Nàng thấy đau và càng lúc càng đau hơn nhưng nàng không rên như những cô gái khác mà chỉ nhăn mặt cắn răng lại. Khi vô hết bên trong Phong ngừng hẳn. Quyên buông mình thở dốc. Cả hai đều biết mình không còn trinh trắng nữa từ phút giây này trở đi. Quyên đã bước qua thêm một bước nữa của đời người .
Phong lòn tay xuống lưng vợ ôm chặt như biểu lộ sự cảm thông, sự hạnh phúc tràn đầy . Anh kề miệng tìm lưỡi Quyên nút chặt, nút mạnh. Bỗng anh thấy rân người những sợi mạch li ti chạy rút qua các tuyến tiền liệt lên túi tinh, một dòng châu thể cuộn quanh dịch hoàn chạy theo ống dẫn đi thẳng về phía cửa miệng. Phong chỏi hai tay xuống giường cong mình rút vội mình lên kéo ra ngoài và để thẳng trên bụng Quyên rồi co giật liên hồi mặt nhăn nhó. Quyên bóp nhẹ hai bên hông Phong để cảm giác cái sung sướng của chồng mình cùng lúc đón nhận những tia nóng bay thẳng về phía trước: lần đầu lên tóc, lần kế lên ngực, và cuối cùng nhỏ giọt xuống bụng thấm qua lớp vải vào da thịt . Ướt.
Phương pháp tránh thai của Phong kể ra cũng không an toàn cho mấy nhưng anh chỉ còn cách này thôi, hy vọng Quyên không vác cái bầu đi học .
Thắm thoát thì đã mấy tháng rồi, kể tư ngày Phong và Quyên đám cưới . Hùng ngồi trong quán cà phê nhâm nhi điếu thuốc con mèo đen và tách cà phê xây chừng đã uống hết gần nửa, ngẫm nghĩ về cuộc đời, về tình hình chiến tranh, về cuộc sống gia đình nay mai. Anh nhìn ra phố chợ, cảnh tấp nập người ra người vào: những bà nội trợi đi bộ, những anh khuân vác bốc hàng lên xuống bến tàu, những em học sinh trung học cười cười nói nói trên những chiếc xe đạp, những bác tài xế xe lôi, xe lam bận bịu rước khách, những anh phu xe cong mình đạp xe ba gác chở hàng đống trái cây đủ loại, quít, cam, mận, ổi, xoài, mía, nhãn ...Hùng lẫm nhẫm đếm đầu ngón tay, "Mới đó mà đã gần Tết rồi, kể ra mình quen Xuân cũng khá lâu rồi mà chưa bao giờ mình nhắc tới chuyện cưới hỏi với Xuân, mà Xuân cũng lạ, Xuân cũng không bao giờ đề cập tới chuyện đó . Đối với người con gái bình thường thì ai cũng mong muốn có một danh phận cho sớm, sợ lỡ cơ hội hay lỡ thời thì sau này khó kiếm chồng lắm. Hay là Xuân ngại ?". Thật sự Hùng cũng muốn cho Xuân một danh phận vợ chồng, nhưng lắm lúc gần đây anh bận rộn quân vụ nhiều, hết công tác Sài Gòn rồi Đà Lạt ít khi gặp được Xuân. Nhưng bù lại những lần thiếu thốn xa vắng đó là những lần gặp nhau ôm nhau đắm đuối và trao cho nho những nụ hôn nồng nạn ướt át . Rồi những lần ân ái với nhau thật mặn nồng, liên tiếp xảy ra trong một ngày, và như là kéo dài vô tận để cả hai hầu như kiệt sức hứa hẹn lần sau sẽ ... "làm" ít hơn.
Xuân không còn mắc cỡ như những ngày đầu tiên chăn gối với Hùng nữa . Xuân có phần bạo dạn hơn về hình thức và tư thế. Nàng còn chủ động gợi tình hay kích thích những chỗ nhạy cảm nhất của Hùng mà nàng thuộc lòng từ lâu . Nàng biết Hùng thích vuốt ve mơn trớn ở hai bìu ngọc hay mân mê nhè nhẹ đầu núm của Hùng trong những lúc nằm ôm nhau kể chuyện vu vơ . Hùng là một quân nhân tráng kiện, trong tình yêu anh là một người cuồng nhiệt bao nhiêu thì trong tình dục anh còn hơn gấp bội . Những lần ái ân tưởng như chấm dứt ở lần thứ ba trong một ngày nhưng sự va chạm cơ thể, những ánh mắt tình tứ ướt át đam mê đã kéo cả hai thình lình tốc bỏ hết áo quần, lao vào nhục dục liên tiếp không ngừng và rã rượi khi kết thúc.
Đối với Xuân trong vấn đề tình dục, Hùng là một người kiên nhẫn, giỏi chịu đựng và chiều chuộng. Hùng không hấp tấp lao vào hùng hục như những chàng thanh niên mới lớn để rồi chấm dứt bằng sự hụt hẫng thất vọng cho đối phương. Hùng chậm rãi, tỉ mỉ quan sát từng cử chỉ, lời nói của Xuân để biết mình phải nên làm gì, có lúc Xuân muốn anh nhanh thì anh sẽ nhanh, lúc muốn anh chậm thì anh chậm, lúc muốn anh mạnh thì anh mạnh. Nói chung anh là con người kiên nhẫn coi trọng sự sung sướng của người tình mình chính là sự sung sướng của mình. Anh không bao giờ để cho Xuân thất vọng. Anh biết kềm chế bản thân, giỏi chịu đựng. Lắm lúc anh chịu hết nổi thì anh đưa tay bóp vào chỗ kín mình cho thật đau, cho mất đi cảm giác và anh có thể kéo dài cuộc mây mưa cho tới lúc nào Xuân kiệt quệ, thỏa mãn rồi mới tới phiên anh . Về sự chiều chuộng, chắc có lẽ Xuân thích nhất Hùng ở điểm này. Xuân có thể đề nghị bất cứ điều gì mà Xuân muốn, Hùng luôn luôn chấp nhận không một lời nào, hay một cử chỉ nào phản đối . Hùng biết Xuân thích nằm trên hay ngồi trên người anh bởi vì tâm sinh lý hai mặt, mặt nào Xuân cũng đều làm chủ. Vì thế Hùng hay chủ động nằm ngửa ra giường cho Xuân ngồi lên bụng. Những lúc như thế thì Xuân thích lắm vì nàng có thể ngắm nhìn khuôn mặt sung sướng của Hùng và có thể làm chủ tốc độ nhanh chậm tùy hứng. Vã lại ngồi trên Xuân có thể cảm giác được sự sâu hút vào bên trong cơ thể khi nhịp nhàng lên xuống, hoặc là những lúc xuôi dọc qua lại làm cho thành trên âm đạo cọ sát, kích thích tê rần tưởng như là đang bay trên chín tầng mây. Xuân thích nhất kiểu này nên nàng hay đạt được khoái cảm rất sớm. Tuy thế Xuân cũng không phải là người độc tài , những lúc nàng được thỏa mãn chất ngất thì nàng hay làm lại cho Hùng những cái mà Hùng thích không kém. Xuân biết Hùng thích kiểu xoay lưng chổng mông nên nàng chủ động xếp sẵn tư thế cho Hùng quì gối ở phía sau nhích tới . Với tư thế này Hùng đạt khoái cảm rất nhanh vì trong anh tiềm tàn một sự nguyên thủy nào đó của loài người cổ đại hay một con vật động tình.
Ngoài ra Hùng còn có những ảo tưởng phóng túng, Hùng thích làm tình trong lúc Xuân còn đang vận chiếc áo dài bởi vì nó mới tả hết nét đẹp của người con gái Việt Nam. Từ nhỏ Hùng là một người mỹ thuật và sáng tạo , nhìn những người phụ nữ trong trang phục chiếc áo dài thước tha thì anh lại có những ảo tưởng mông lung thầm kín. Anh đã nghĩ ra những tư thế và nét đẹp của một người con gái Việt Nam khi mặc chiếc áo dài nhưng hoàn toàn không có những thứ gì bên trong. Và thế đó, chỉ võn vẹn chiếc áo dài, Xuân nằm ngửa ra giường, truồng nhưng không trần, vẫn cái nét đẹp thanh lịch không phô bày bất cứ sự lõa thể nào . Anh thích thú khi đưa tay vén cái vạt trước lên để ngắm những gì ở bên dưới: một tòa thiên nhiên trắng phau bao đầy một nhúm cỏ đen mướt. Thỉnh thoảng anh bảo Xuân lật ngược trở lại và anh lại lật lên miếng vạt sau để ngắm thưởng hai bờ mông vung cao căng tròn mọng vít . Và thế là anh lại lao vào giữa hai đùi của nàng để vụt tìm như người thợ đào vàng đi kiếm quặng mỏ . Anh tham lam liếm láp đến ngậm miệng nuốt lấy nuốt để những gì tiết ra từ bên trong. Xuân cong mình nhóm đít dậy để cho Hùng tiện việc thỏa thích, nhiều lúc Hùng mõi mệt vì thời gian kéo dài quá đổi , anh nằm ngửa cổ ra giường chờ đợi Xuân ngồi bẹp xuống mặt mình. Lúc này Hùng không còn liếm láp nữa mà anh hầu như ngậm trọn bộ trong miệng nuốt ừng ực những cụm nước giải xuống cổ họng. Những lúc này Xuân sung sướng quá đổi nhìn thấy phần kín đáo của Hùng sừng sửng khiêu khích, Xuân rạo rực vồ lấy và hôn ngấu nghiến như đứa bé thèm mút cây cà rem. Khi Xuân thỏa mãn nằm vật vựa thở dốc là đến lúc Hùng ngồi trở dậy, anh vén nếp áo sau lên để tìm kiếm một tư thế tiện lệ phía sau bờ mông tròn nun núc run rinh mỗi khi anh hứng tình vả "ban bát" vào đó làm nó in hằn lên năm lằn ngón tay đỏ hồng. Xuân sung sướng đón nhận cái khối cương cứng chẹt giữa vào hai gò mông của mình. Chẳng bao lâu thì Hùng đã ngập sâu trong mình Xuân, anh vẩy vùng như con cá lâu ngày bị mắc cạn tình cờ lọt vào biển hồ lênh láng. Hùng kết thúc cuộc mây mưa bằng những cái thúc sau cùng mạnh bạo và nằm sấp lên lưng của Xuân thở hơi nóng lên gáy . Mồ hôi ướt như tắm.
Chiều nọ, Hùng dẫn Xuân đi ra từ khách sạn. Cả hai vô tình đối mặt với những gì mình không nên thấy và cũng không muốn người khác bắt gặp . Thiếu Tá Trung Đoàn Trưởng Đoàn văn Bang sánh đôi với người con gái mà Hùng quen biết. Cô gái đó chính là cô Sương, chủ quán cà phê đối diện với quân trường.
Sự ngỡ ngàng đó không biết phải giải thích sao . Thiếu Tá Đoàn văn Bang có vẻ giận dữ khi bắt gặp em gái mình cùng người thuộc cấp dung dăng dung dẻ đi mướn phòng ngủ . Một cái tát tai có gọi là quá đáng cho người anh lo lắng cho đứa em gái hay không ? Một sự hăm he đổi đi nơi khác đối với Hùng có gì là đáng sợ chăng ? Chuyện đó về sau sẽ rõ . Nhưng mặc khác chính Thiếu Tá Bang cũng rơi vào tình trạng khó xử không biết giải thích thế nào . Thiếu Tá là người đã có vợ và hai mặt con. Tình cảm giành cho vợ con đây Thiếu Tá không thiếu, họa chăng chỉ là sự đam mê tìm kiếm cái khoái, cái lạ . "Một gam của lạ bằng một tạ đường phèn" là thế. Tuy không nói ra lời, nhưng cái tát tai đó giành cho Xuân và cặp mắt sòng sòng nhìn thẳng vào Hùng coi như lời đe dọa cho sự tiết lộ bí mật của Thiếu Tá, là một kết quả không mấy gì hay cho lắm!
Sương là cô gái đến từ miệt vườn Cái Tắc, một tỉnh cách Cần Thơ chừng 15 cây số . Vóc vạc rắn chắc vì lao công làm ruộng từ lúc nhỏ . Năm mười tám tuổi bỏ cha bỏ mẹ, một mình dấn thân ra Cần Thơ để tìm cuộc sống khá hơn. Năm năm trời lặn lội dọc ngang giang hồ, một cô gái bình dị ngây thơ cũng chiếm một địa vị kha khá ở bến xe miền Tây. Trong một lần xung đột giữa các tay anh chị có máu mặt ở bến xe, Sương bị ép vào chốn đường cùng và sắp sửa bị "xử" thì tình cờ Thiếu Tá xuất hiện. Trước vóc dáng và "vẻ đẹp quê quê" của Sương, Thiếu Tá động lòng xuân và quyết định cứu Sương ra . Với địa vị của Thiếu Tá dân anh chị cũng nễ nang phần nào và từ đó Sương mang ơn Thiếu Tá và trở thành người tình bé nhỏ. Sương thường hay lén lút hẹn hò với Thiếu Tá, nay đây mai đó không nơi nhất định.
Thiếu tá "cưng" Sương lắm, ông bỏ ra một số vốn cho Sương mở quán cà phê . Ông thường mua sắm từ những thứ lặt vặt xài trong nhà cho đến những thứ tiện nghi của dân giàu có, kể luôn những bộ trang phục và trang sức đắc tiền cũng được ông tặng. Bù lại sự thương yêu đó, Sương tận tình phục vụ ông hết mức. Đó là những sự đổi chác hoàn toàn sòng phẳng không có chút tình yêu hay trách nhiệm nào tồn tại, chỉ là vật chất và dục vọng. Trong tình dục, Sương là người cho đi không cần lấy lại. Những phút làm tình ngắn ngủi đôi khi tính bằng giây đồng hồ . Sương chưa bao giờ được thỏa mãn hoàn toàn họa hoằn chăng là chỉ đạt được hưng phấn chút chút qua loa . Thiếu Tá biết điều đó, nhưng ông không có bổn phận phải làm cho Sương sung sướng, ông không cần phải luồn cúi để hôn hít những chỗ kín đáo của đàn bà vì đối với ông đó là sự dơ bẫn, sự thấp hèn, sự mất tư cách, mất danh giá địa vị của một người đàn ông. Bản thân còn là người cao ngạo, sinh ra trong một gia đình giàu có, là một công tử đẹp trai học giỏi . Những sự thành công quá sớm đã biến ông thành một người kiêu căng tự phụ . Đối với gia đình, ông là một người "chồng chúa vợ toi", coi thấp người đàn bà . Nhưng bù lại ông là người rất giỏi trong công việc, cấp dưới ai cũng kính ngưỡng và phục tài ông. Kể ra thì ông không đến nổi nào .
Ông thích nhất là những lúc Sương khẩu dâm cho ông vì đối với ông sự thỏa mãn sinh lý không nhất thiết phải qua đường giao hợp . Ông hay cho rằng cái tuyệt vời của đàn bà con gái không chỉ phải biết thương chồng, lo cho chồng ăn ngon, ngủ ngon và mặc đẹp mà còn phải tìm hiểu những sở thích của chồng. Bản thân Sương đã từng là gái giang hồ, đã từng trải qua nhiều cuộc tình với các tay anh chị nên Sương quá rành về chuyện ân ái nhất là ngón nghề "thổi sáo". Sương thổi rất điêu luyện có bài bản hẳn hòi, có những khúc dạo đầu bài, có những khúc slow, những khúc "van", tango, bolero, hay disco ... tiếp theo và khi kết thúc là một đoạn giao hưởng êm ái nhớ mãi. Sương hầu như thuộc lòng các đường cong kẻ khất trên hình thù của Thiếu Tá , song song đó Sương còn thuộc lòng và biết trước cả những tiếng ú ớ trong cổ họng của ông mỗi khi Sương lần mò đánh trúng yếu huyệt mà những lúc nàng giỡn hay gọi đó là huyệt "u ... a" vì ông rên những tiếng "u ... a" . Ông thích Sương khẩu dâm cho ông lắm, ông thích nhìn thấy Sương hì hục ở nơi đó, ông thích nhìn khuôn mặt xinh xinh, hai hàm răng trắng đều hạt bắp, cặp mắt lim dim đang chú tâm làm trọn bổn phận, ông thích nhìn thấy cái lưỡi đỏ hồng của Sương cà quét cho sạch những gì dư thừa ra bên ngoài để rồi một lát sau biến thành bóng nhẵn đỏ hỏn nằm gọn giữa hai làn môi mỏng. Và cuối cùng ông thích nhất là được phóng những dòng sữa trắng trong lên khuôn mặt da ngâm đen làm tương phản giữa hai thế giới đen trắng tốt xấu .
Còn hai tuần nữa là đến Tết, cái không khí náo nức của mọi người như hiện rõ ra trên từng nét mặt. Bà con láo nháo đua nhau đi mua sắm các thứ từ đồ đạc, quần áo tới bánh trái, hoa kiểng. Cần Thơ nổi tiếng có bến Ninh Kiều chiều chiều dọc ngang những chuyến đò đưa khách hay bán buôn cây trái, có nhà hàng nổi trên sông cho những cặp tình nhân hay gia đình hẹn hò nhau tới thưởng thức những món ngon như chạo tôm, nem nướng, canh chua cá bông lau, các loại mắm, và đặc biệt món tôm nướng càng xanh ai đi ngang qua cũng phải thử một lần cho biết. Năm nào cũng vậy nơi đây là trung tâm vui chơi của giới trẻ, là chợ hoa thắm đượm hương sắc: các loại tứ quí, hướng dương, thược dược, cúc, lan, huệ, mai, mồng gà là những tiêu biểu của nó . Năm nào cũng vậy, Xuân thích nhất là được đi chợ hoa, được chưng diện chải chuốt tươm tất và được chụp những pô hình ngồi khép nép bên giậu hoa, tay chỉ lên má làm duyên nét môi cười . Nhưng lần này có lẽ hơi khác lạ, Xuân không còn vui vẻ hoạt bát như ngày thường. Hùng gạn hỏi:
- Em sao vậy ? Từ sáng tới nay anh thấy cứ lầm lì, em có tâm sự gì muốn nói phải không ?
- Em ... em không có .
- Em không có sao thái độ em hơi kỳ quặt . Làm anh thấy nghi nghi .
- Đâu có, em cũng bình thường mà .
- Hay là em đang giận anh ?
- Em đâu có giận anh .
- Vậy nói cho anh biết chuyện gì xãy ra .
Xuân ngập ngừng một lúc, nàng nhìn thẳng vào mặt Hùng buồn buồn nói:
- Hùng à, em nói cho anh nghe một chuyện này nhưng anh phải chuẩn bị tâm lý, em không biết là anh nên vui hay nên buồn.
- Chuyện gì vậy ? Có nghiêm trọng không ? Em nói mau ! Em có sao không ?
- Em không sao, nhưng dạo này thấy trong mình hơi khác lạ, em nghĩ mình đã có thai.
- Có thiệt không vậy Xuân ? Bao lâu rồi . Có phải ...
- Em không biết nữa, đã trễ hai lần rồi . Em chắc là vậy .
- Em đi khám bác sĩ chưa ?
- Chưa ? Mà nếu lỡ có thì sao anh .
- Có thì tính chuyện thôi, anh cũng nghĩ điều này từ lâu rồi . Hai đứa mình tới lúc phải thành vợ thành chồng.
- Nhưng em còn đi học - Xuân nói .
- Chuyện đó hãy tính sau, quan trọng là giải quyết chuyện này nè. Chuyện cái bụng mỗi lúc mỗi phình to ra .
- Vậy anh tính dùm em. Gia đình em khó lắm, không chấp nhận chuyện này đâu . Em không biết thuyết phục ba má làm sao, nhất là anh Hai của em. Chắc ảnh đánh em chết quá!
- Chuyện đến nước này họ không chịu thì cũng phải chịu . Chứ không cái bụng em bự ra là không đẹp đẻ gì mấy . Anh có gặp ba má em một lần rồi, tuy má em khó nhưng anh biết bả thương con gái bả lắm. Không muốn cho em bị chữa hoang đâu.
- Nhưng mà em vẫn lo anh Hai em không chấp nhận ... hay là mình phá nó đi nghen anh. Tụi mình còn trẻ đợi sau này cưới hỏi, hai ba năm sau sanh con cũng chưa muộn.
- Trời, không được đâu . Nó là đứa con của mình mà . Em nỡ lòng sao . Vã lại phá thai không tốt, có thể ảnh hưởng đến việc thụ thai sau này .
Xuân bỗng sụt sùi :
- Em không muốn đâu ... em không biết ! Bây giờ phải làm sao đây .
- Xuân ! Xuân! Nghe anh nói nè . Em có thương anh không ?
Xuân cúi gầm mặt thúc thít nói:
- Có chứ sao không. Thương anh em mới giao đời con gái cho anh. Thương anh mà em không hề nghĩ tới chuyện thai nghén như bây giờ .
Hùng vỗ về lên vai Xuân an ủi:
- Có là được rồi, chỉ cần em thương anh thôi . Anh cũng có nghĩ trước về điều này rồi . Mình sẽ làm đám cưới nho nhỏ, mời một ít bạn bè và bà con. Sau khi thành hôn anh sẽ ráng lo chu đáo cho em, tuy đồng lương anh ít ỏi nhưng cũng lo cho em được, không thiếu thốn.
- Còn chuyện đi học của em thì sao ?
- Thì em vẫn tiếp tục đi học, tới ngày em đi sanh thì tạm nghỉ, anh nghĩ trường sẽ không làm khó dễ với em đâu . Đi ! Nghe lời anh đừng buồn nữa . Mình làm đám cưới liền ngay sau Tết. Đợi ngay dịp Tết này anh nhờ ba má chọn ngày lành để qua nhà em dạm hỏi. Em về nhà dò hỏi ba má trước rồi nói cho anh biết.
- Em không biết nữa, anh tính dùm cho em hết đi nghen.
Hùng đưa Xuân về nhà, anh vẫn lẩn quẩn trong đầu những dự tính cho tương lai . Anh đã sớm biết có ngày này nhưng không ngờ nó lại tới quá sớm. Anh không biết có sẵn sàng làm cha người ta chưa, nhưng anh biết chắc là anh thương Xuân lắm, sẽ cưới Xuân làm vợ một sớm một chiều thôi .
Về tới nhà, Hùng vội vã dắt chiếc xe Ves-pa vào nhà . Quyên và Phong như đã chờ sẵn ở ngạch cửa, Phong mừng rỡ nói:
- Hùng, tao sắp được làm cha rồi .
- Thiệt hả, anh Phong. (Hùng vẫn quen gọi bằng anh)
- Có rồi, dạo này thấy Quyên cọc cằn khó tánh, nói với tao là nghi có bầu, sáng nay đi siêu âm bác sĩ đã chứng nhận cái thai được 8 tuần.
Hùng mừng rỡ vỗ ngực bạch bạch nói:
- Vậy mừng quá, thằng Hùng sắp được làm cậu rồi . Sẵn đây tôi cũng tuyên bố một tin mừng, chúng tôi quyết định làm đám cưới qua Tết .
Quyên hớn hở lên tiếng:
- Thiệt vậy sao anh Hùng. Vui quá !
Phong chen vào:
- Cuối cùng thì lãng tử cũng hồi đầu . Song hỷ lâm môn, hai cái vui tới cùng một lúc. Năm nay coi như nhà mình ăn Tết lớn.
Hùng tiếp:
- Đúng rồi, ăn Tết lớn, đã báo cho ba má biết chưa ?
Quyên trả lời:
- Tụi em nói rồi, ổng bả mừng quá đi chợ mua nhang đèn với gà vịt lên chùa Giác Lâm cúng tạ ơn bồ tát rồi . Thấy ba má coi bộ thèm ẳm con lắm rồi đa .
Đêm đó Hùng trằn trọc băn khoăn với những dự tính cho tương lai . Anh không tài nào chợp mắt được. Bên kia vách tường là vợ chồng nhỏ em gái đang xù xì mà Hùng nghe tiếng được tiếng mất, lâu lâu phá lên những tiếng cười nức nẻ phá tan bầu không khí im ắng.
- Anh Phong, anh nghĩ mình đặt tên cho con là gì .
- Nếu là con trai anh đặt tên nó là Cần. Lâm Trung Cần.
- Còn nếu con gái thì sao ?
- Còn con gái thì anh đặt nó tên Thơ . Lâm Tiểu Thơ .
- Tên gì kỳ vậy ?
- Nói giỡn chơi thôi . Tên con gái anh nghĩ là Thơ cũng đẹp lắm. Em có nghĩ ra chữ lót nào cho đẹp và có ý nghĩa không ?
- Em nghĩ ra được chữ Yến. Má em tên Yến.
Phong nằm ôm vợ vào lòng miệng lẫm nhẫm cái tên vừa mới nghĩ ra:
- Lâm Yến Thơ ... Lâm Yến Thơ ... Tên nghe hay lắm! Hai vợ chồng mình hợp tác sanh con bây giờ hợp tác đặt tên cho nó .
Bên đây Hùng cũng chợt nghĩ tới Xuân, nghĩ tới đứa con trong bụng nàng. Anh cũng lục lọi trong trí óc ra cái tên nào thích hợp cho đứa con mình. Mạc Cẩm Thông, Mạc Thiếu Hương ... Nhưng đầu óc anh trống rỗng, cố gắng nghĩ thì lại chẳng được gì , những cái tên anh lựa cuối cùng cũng bị xóa.
Bên kia vách tường, vợ chồng Quyên vẫn còn đùa giỡn, Hùng nhìn lên đồng hồ . Đã hơn 1 giờ khuya rồi .
Trong đêm khuya tỉnh mịch, Quyên cười nắc nẻ vừa đủ nghe, nàng thì thào:
- Đừng đụng vào chỗ đó của em, nhột lắm!
- Anh thích làm cho em nhột - Phong nói .
Quyên nũng nịu:
- Anh không biết mắc cỡ gì hết trơn. Anh dê quá đi !
- Em không biết mặt anh chai rồi hay sao . Nhờ anh dê nên mới cưới được em chứ bộ . Cục cưng, đưa đây cho anh cưng một miếng coi . Ư ... em tắm xức mùi gì hấp dẫn quá vậy . Hư ... hư ...
- Nước hoa của Pháp đó .
- Hèn chi thơm quá, cho anh hôn miếng coi . "Chụt ..."
Phong ôm vợ từ phía sau lưng vân vê gò ngực của vợ, hết bên trái rồi tới bên phải . Lúc đầu Quyên còn ởm ờ tránh né, sau một hồi nàng nằm im cho Phong mặc nhiên xoa bốp hai quầng vú. Phong cảm giác gò ngực Quyên có phần lớn hơn trước. Chốc lát anh lại lần mò xuống vùng bụng dưới nơi có vùng da thịt mềm mỏng xoa xoa lên lớp vải thun mỏng có thêu hoa ở phía trước. Phong cảm giác vợ đang nằm im thưởng thức mười ngón tay Phong bay nhảy trên vùng da nhạy cảm. Phong bỗng thấy hưng phấn hơn khi đầu óc anh bắt đầu khơi tràn hình ảnh tình dục . Người Phong rạo rực cảm giác ở những chỗ dư thừa đang cương cứng như muốn bậc khỏi cái quần lót làm bằng lớp vải cô-tông. Phong nhích người sát vào Quyên, cho phần kín đáo của mình áp sát vào bờ mông Quyên. Bên này, Quyên có thể cảm giác được chuyện đó . Nàng cụt cựa cho thêm phần ma sát. Nghĩ tới những phút ái ân tuyệt diệu bên chồng của mấy tháng vừa qua, Quyên không khỏi chộn rộn trong lòng, phấn khởi nao nao . Phong chủ động vén áo Quyên lên, bao nhiêu lần ân ái rồi Quyên đã không còn mắc cỡ gì, nhưng nàng có vẻ hơi lưỡng lự .
Phong chợt hỏi:
- Chuyện gì vậy Quyên, em không khỏe hả .
- Không phải, em sợ mình bây giờ đã có thai .
- Em sợ, quan hệ vợ chồng sẽ ảnh hưởng tới cái thai hả ?
- Ừ, em nghe người ta nói . Quan hệ với nhau trong lúc có thai sẽ làm cho hư thai, còn không thì đứa con sẽ không được thông minh lắm.
- Ai nói em vậy . Em khờ quá . Bạn anh là bác sĩ nè . Chuyện này anh rành lắm. Không có sao đâu em đừng sợ . Bây giờ hãy còn sớm, đợi tới tháng thứ bảy thứ tám thì mới kiêng.
- Anh chắc không ?
- Chắc sao không chắc. Em nghĩ coi , cái tử cung nằm tuốt ở trong. Em mới có thai chừng hai tháng, phôi thai còn nhỏ lắm thì làm sao anh đụng cho tới .
Quyên ngờ ngợ một lúc rồi trả lời :
- Em không biết nữa, em chỉ thấy lo thôi . Nhưng em tin anh đó .
Phong ôm chặt vợ hơn và an ủi :
- Được mà không sao đâu, nghe lời anh đi !
Không đợi cho Quyên trả lời nào, Phong choàng tay xuống cởi luôn quần của Quyên ra. Anh tham lam chèn tay vào giữa hai đùi Quyên vân vê miếng thịt nhỏ có nhiều lông lốm chốm. Chẳng bao lâu mấy đầu ngón tay Phong ướt mem những chất nhờn dịch thủy, số lượng còn nhiều hơn những lần làm tình trước. Phong nghĩ thầm, "Nghe nói đàn bà lúc có thai thì dâm thủy tiết ra nhiều hơn bình thường. Thiệt đúng quá ! Họ có phần đam mê đòi hỏi sự ái ân nhiều hơn nữa . Còn khi đạt tới khoái cảm thì kéo dài từng cơn không ngớt . Trong các loài sinh vật trên trái đất, chỉ có con người là ham muốn trong lúc có thai mà thôi ..."
Quyên dang hai chân ra cho Phong luồng tay kéo banh hai nếp thịt sang hai bên. Phong cẩn thận chậm rãi ấn ngón tay giữa lút sâu vào cơ thể Quyên. Quyên "ơ ... a" những tiếng khó hiểu làm cho Phong càng thêm kích thích thúc mạnh ngón tay. Tay kia anh cỡi luôn cái quần lót cô-tông ra rồi vội vã như sợ mất đi cái gì quí báu, anh liền nắm vào chỗ kín mình lần mò vào giữa hai đùi Quyên tìm kiếm cái trũng ướt mem để nhét vào. Chẳng khó khăn gì Phong đã nhét cái khất mình vào cửa miệng. Quyên "ơ ... a" trong cổ họng tự tay xoa bóp hai bờ vú mình một cách vô thức. Quyên cũng không ngờ lần giao hợp này khác hẵn những lần trước. Tuyến hốc môn nữ hình như tràn đầy trong người nàng, tê rần khắp thân thể . Những tế bào như nở ra gấp đôi . Phong đưa tay kéo nhấc cao đùi Quyên để anh dễ dàng di chuyển.
Ở bên kia vách tường, Hùng nghe những tiếng "kót két" phát ra từ chiếc giường làm bằng gỗ xoài . Hùng ngồi bật dậy . Anh cảm thấy khó ngủ, bức rức. Tìm kiếm viêm quẹt anh châm lửa đốt thuốc trên môi . Anh bước tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng nằm chéo ngang mái hiên, gió đêm man mát thổi bay bay mái tóc phía trước. Hùng cố xua đi những tiếng rên ỉ ả của Quyên bên kia vách tường, anh nghĩ về Xuân ...
Một lúc sau, tiếng kót két dường như trỗi mạnh phá tan dòng suy tư của Hùng. Hùng dụi điếu thuốc đã tàn lên cửa sổ và bún mạnh nó ra ngoài đuờng. Anh biết bên kia "chiến cuộc" cũng sắp tàn, sắp trả cho anh cái không khí vắng lặng, trả cho anh một giấc ngủ bình thường. Hùng leo lên giường trùm mền kín lên đầu nhưng anh vẫn còn nghe tiếng gừ gào trong cổ họng Phong khi đạt tới khoái cảm tột độ . Hùng nằm im. Thở dài . Bên kia Phong cũng nằm im thiêm thiếp ôm chặt vợ trong tay để nguyên vị trí cũ, không lấy ra.
Đêm Giao Thừa Tết Mậu Thân 1968, trong tiếng pháo đì đùng là tiếng đạn bay vù vù như mưa phùng sáng cả một vùng trời . Giặc đã tấn công, một cuộc tổng tiến công vào các tỉnh lỵ trong đó có Cần Thơ . Hùng và Phong chưa kịp ăn Tết với gia đình thì được lệnh tập trung tại quân trường chuẩn bị tác chiến. Tình hình càng lúc càng gay go, bom đạn dập dữ dội. Chốc chốc có các toán tiền đồn gởi báo cáo về tình hình ở phía trước. Anh em binh lính trong lòng náo nức tay lăm lăm khẩu súng chỉ chờ lệnh của các Tiểu đoàn truởng. Phong và Hùng được điều động nhập chung vào Tiểu Đoàn 2/534, thuộc Sư Đoàn 24 AA tham gia tác chiến để chống lại sự lan tràn của địch.
Sáng Mồng Một Tết Mậu Thân nhằm ngày 30 tháng 1 năm 1968 . Các tỉnh chung quanh Cần Thơ đều bị tấn công . Cuộc chiến giữa hai phe chính thức bùng nổ khắp nơi . Dân cư di tản còn lại đồ đạc vật dụng vứt vải tứ tung. Đâu đâu cũng toàn là mùi thuốc súng và tử khí . Xác người rải rác khắp nơi , dân cũng có, địch cũng có và quân ta cũng có . Thảm cảnh thiệt là Huyết nhục hoành phi . Không ai dám đem mấy cái xác chôn cả vì sợ bị lạc đạn . Đêm qua địch tấn công bất ngờ nhưng anh em ta chiến đấu dũng cảm giữ vững được các khu hậu cứ quan trọng.
Phong nhìn dáo dác chung quanh lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu . Hùng nhìn Phong một cái nhìn thông cảm. Hùng biết vợ và đứa con còn chưa chào đời của Phong đang chờ ở nhà nhưng thấy Phong không hề lo lắng về chuyện đó, có lẽ Phong nén suy tư vào trong bụng. Hùng biết Hùng đồng cảm với Phong bây giờ vì anh có cùng cảnh ngộ . Xuân cũng đang có mang chờ anh về làm đám cưới . Không biết trận này Hùng có còn mạng để trở về sum hợp hay không . Phong liếc Hùng, bốn mắt nhìn nhau ra hiệu một sự hứa hẹn và bảo bọc cùng nhau chiến đấu . Cùng lúc đó, binh lính ngồi quanh cái máy PRC. 25 để nghe ngóng tin tức của Trung tá Trung Đoàn Trưởng Đoàn v Bang ra thông báo là kể từ lúc này lệnh hưu chiến của địch đã hủy bỏ . Tất cả các đơn vị hãy chuẩn bị sẵn sàng súng trên tay, cảnh giác, và tác chiến với địch .
Giữa trưa Mồng Một Tết, các toán đưa tin về cho biết là các toán phục kích và tiền đồn ở phía trước bị đánh tan vỡ . Địch quân đang tấn công sâu vào thành phố, cần sư chi viện của các Tiểu Đoàn. Hùng được Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn 10 thăng chức Đại Úy Đại đội trưởng Đại đội 2 tổ chức một cuộc hành quân tiến về hướng Tây Nam, nơi có vườn cây rậm rạp cách chỗ đóng quân chừng 15 km để sáp trận với địch, tiếp ứng quân chi viện. Phong xin được gia nhập trung đội của Hùng để tiếp ứng và được chấp thuận. Hùng lập tức triệu tập cuộc hợp để bàn kế hoạch chống địch . Buổi hợp kéo dài không quá 10 phút rồi mạnh ai nấy trở về cương vị để kiểm điểm vũ khí , đạn dược súng cối , quân trang và quân dụng .
Lệnh chuyển quân của Tiểu Đoàn răm rắp. Đại Đội 1 được cả đoàn trực thăng bốc mang thẳng ra chiến trận . Đại Đội 2 cũng được chở đi sau đó vừa để tiếp ứng vừa chờ lệnh . Sau đó tin tức báo cho biết Tiểu Đoàn bị địch tấn công từ dưới , địch dùng B40 và B41 để đánh phá xe thiết giáp. Súng AK47 bắn như mưa. Số anh em bị thương vong cũng khá nặng vì chỉ sử dụng Cargine, Garant M.1, trung liên B.A.R. hay súng phóng hỏa tiễn 3.5 . Hai bên giao tranh ác liệt . Đại Đội 1 bị đánh bật trở về phía sau . Quân ta thì ở ngoài sáng, địch như ở trong tối bám chặt vào những nơi rậm rạp um tùm để đánh du kích . Đại Đội 2 được chỉ thị tiến sâu vào lòng địch để tiếp ứng cho Đại Đội 1.
Lần đầu tiên Đại Úy Mạc Cẩm Hùng ra trận cầm quân nên hơi khớp . Lần này thiệt là khác với những lần tập dợt , kẻ địch rất là thiện nghệ trong vấn đề tác chiến . Chuyến đi này của anh có thể không biết có còn mạng sống để trở về với người vợ sắp cưới. Nếu anh chết đi thì Xuân sẽ khổ lắm. Còn cái thai trong bụng của nàng ... anh chưa cho Xuân một danh phận nào, rồi người đời sẽ dị nghị . Hai cái chữ "chửa hoang" làm cho Hùng choáng ngợp.
Tiếng súng bỗng nhiên ngừng hẵn. Hùng dẫn quân ngang qua con rạch để đi sâu vào trong ruộng . Tình hình càng lúc càng yên ắng hơn . Nhưng ai cũng không thể nào mà không phòng bị trước sự tập kích của địch . Tay lăm lăm súng dò từng bước một. Có thể đạp mìn.
Trời bắt đầu tối , Đại Úy Mạc Cẩm Hùng vẫn cùng anh em binh lính tiến sâu hơn vào con rạch. Đi ngang qua cánh đồng trống. Thình lình một viên đạn bay vèo qua sướt qua gáy của anh , tiếp theo đó là một tràn đạn AK47 bắn xối xả vào trung đội . Rồi hai bên giáp súng nổ liên tục và dữ dội tưởng như cơn mưa rào chỉ toàn là những đường sẹt sáng của làn đạn.
Hùng quát to cảnh giác các đồng đội:
"Chết mẹ! Lọt vào ổ phục kích của địch. Anh em cẩn thận!"
Anh ngoắc tay làm ký hiệu các anh em nằm rạp xuống để tránh làn đạn dữ dội như mưa . Địch quá đông , hoả lực lại mạnh . Một số anh em đi đầu bị tử thương . Đại đội phó Trần Lê cũng đã hy sinh, đạn ghim vào giữa ngực không kịp nói lời nào. Đại Úy Mạc Cẩm Hùng ra hiệu cho anh em bắn trả quyết liệt không được rút lui. 15 phút bàng hoàng trôi qua, cuối cùng hỏa lực của địch cũng lịm tắt nhưng nhiều anh em bị tử thương hay bị thương rất nặng nằm lê lết trên gò đất. Trong số đó có Hùng. Anh đã bị miểng 82 tạt trúng cánh chân phải gần như tê liệt, miếng miểng chỉ nhỏ bằng đầu viết chì chưa chuốt nhưng nó nằm rất sâu trong cánh tay gần như chạm vào xương. Anh nằm xuống mắt ngước lên trời . Khắp nơi đều mù mịt khói lửa. Anh thấy mệt. Anh thở dốc . Chắc lần này mình chết quá , anh tự nhũ . Nhớ tới Xuân anh thấy buồn vô cùng. Thế là anh sẽ không còn gặp Xuân được nữa rồi . Số phận đã an bài rồi chăng! Anh sẽ chết như một vị anh hùng và Xuân sẽ ngàn đời thương nhớ tới anh, thương nhớ một người thư sinh đẹp trai của ban Toán, người lính bộ binh anh dũng của tiểu đoàn bộ binh ...
Hùng lịm đi năm phút , máu trong mình anh lại tuôn ra như suối . Bên tai của anh chỉ còn văng vẳng tiếng súng đạn và tiếng gọi của Xuân, "Anh Hùng, anh Hùng...". Khi anh tỉnh lại thì tiếng súng hãy còn đó nhưng chỉ còn lác đác . Anh gáng rượng người dậy . Anh Phong nằm kế anh đã bị một viên đạn xuyên qua bụng chết tự lúc nào rồi . Máu dấy khắp người anh. Mình mẩy anh dính toàn miểng B.41 . Nhưng mắt anh vẫn sáng ngời anh dũng . Nước mắt Hùng lưng tròng cho người bạn thân, người em rễ đoản thọ . Hùng nhớ tới Quyên đứa em gái xấu số từ nay sẽ góa bụa . Còn đứa con trong bụng Quyên thì sao, cuộc đời nó sẽ thiếu thốn rất nhiều khi "căn nhà không còn mái che". Hùng vuốt mắt Phong nhắm lại ngủ một giấc ngủ ngàn thu . Kế bên đó là Trung sĩ Thất, người âm thoại viên truyền tin cũng đã hy sinh. Trên tay anh vẫn có máy bộ đạm. Tiếng máy nghe vẫn còn sè sè phát ra văng vẳng là tiếng chỉ huy của Thiếu Tá Đoàn v Bang. Hùng chồm tới chộp cái máy âm thoại để truyền tin:
" Mười lăm nghe rõ, mười lăm nghe rõ ..."
Bên kia có giọng trả lời:
"Mười lăm nghe rõ, nhắc lại: mười lăm nghe rõ ..."