watch sexy videos at nza-vids!
Xem ngay clip dạy bú lồn cho trai tơ
Bướm đẹp bưởi căng, không xuất tinh trong thì phí quá
Hướng dẫn phá trinh bạn gái ngọt nhất
Em cho anh cái lỗ anh cho lại em cái gậy nhé
Bạn đang truy cập điạ chỉ
http://tinhhoa.sextgem.com
Trang web có chứa nội dung 18+, nếu chưa đủ tuổi xin thoát ra
Clip hiếp dâm em gái nhà quê gây xôn xao
Kho phim sex tuyển chọn 2013 không xem hơi phí
Xem phim sex online ngay trên đt 2G
Xem ảnh khỏa thân, vạch bướm khoe hàng của teen việt nào
Lý Tông Thụy hiếp dâm ôsin tại nhà
Chụp ảnh xuyên qua quần áo bạn gái, bạn muốn thử không?
Biểu hiện của gái dâm thèm tình muốn đc địt
» Truyện Sex:

Thung lũng không tên


Trang 1 trong tổng số 5

Tác Giả: Phương Vy

Lời tác giả: Tôi tình cờ gặp Sơn trong một chuyến đi viết bài ở một tỉnh cao nguyên. Tôi làm việc hai ngày ở một nông trường trồng cà phê, cao su. Theo báo cáo của Ban lãnh đạo nông trường, cơn sốt vàng vẫn đang hoành hành trên mãnh đất này. Ngay trong địa phận nông trường cũng có những thung lũng đang bị những kẽ đào vàng đến đào bới, gây khó khăn không nhỏ cho sản xuất và đời sống của công nhân.

Khi nghe chuyện đó, máu nghề nghiệp nổi lên, tôi đề nghị đi quan sát ở một thung lũng nào đó. Sau những giờ phút lưỡng lự, cuối cùng giám đốc nông trường cũng đồng ý và giao cho người lái xe của mình đưa tôi đi. Đó là một thanh niên trạc 30 tuổi, dáng người xương xương nhưng nhanh nhẹn. Theo giới thiệu, tên anh là Sơn. Trước khi chúng tôi lên đường, Giám đốc nông trường bắt tay tôi nói:
- Nếu không có cậu Sơn đây, có lẽ tôi không dám để đồng chí vô trong đó. Cũng vì lý do an toàn thôi. Chỉ ngại chúng nó nhìn gà hóa cuốc, tưởng đồng chí là dân buôn vàng rồi giở trò thì mệt lắm!...
Sau đó ông quay sang dặn Sơn:
- Nếu tiện đường cậu ghé qua nhà thăm cổ. Cho tôi gửi lời hỏi thăm nghen!...
Chúng tôi lên đường từ sáng sớm. Sơn nhanh nhẹn đi trước. Ở những đoạn đường có nhiều gai nhọn, anh dùng dao phạt bớt để dọn lối cho tôi. Sơn là một người ít nói nhưng hai chục cây số đường rừng cũng đũ làm chúng tôi cởi mở với nhau. Khi câu chuyện trở nên thân tình tôi hỏi vui:
- Chắc là Sơn giỏi võ lắm nên mới được Giám đốc tin tưởng như vậy?
Sơn cười hiền lành:
- Đâu có. Nhưng em đã có kinh nghiệm ở thung lũng vàng. Trước kia em từng đi đào vàng...
Dừng một lát, anh nói thêm:
- Có vô trỏng mới biết : khi con người đã bị cuốn hút theo dục vọng đồng tiền thì mọi thứ đạo lý đều bị chà đạp hết...
Bằng linh cảm nghề nghiệp, tôi hiểu rằng chàng trai này đã có một quãng đời chìm nổi. Và tôi đã không nhầm. Trong chuyến đi ấy, Sơn đã kể lại cho tôi nghe những biến động của đời anh....

***

Thành phố Hồ Chí Minh những năm cuối thập niên 80

Phần I: Trở Về

Tại một chung cư nhỏ.
Sơn sách túi xách đi vào cổng bằng những bước chân quen thuộc. Khi đi ngang qua một căn hộ anh dừng lại và hỏi người phụ nữ tóc hoa râm đang ngồi ngay ngạch cửa:
- Bác Năm. Bác có khoẻ không?
Người phụ nữ tên Năm ngẩng đầu lên. Một thoáng kinh ngạc rồi bà ta kêu lên khe khẽ:
- Trời!... Anh... Sơn phải không?...
Sơn mỉm cười:
- Cháu thay đổi nhiều lắm sao?
- Nhưng... bác nghe người ta nói là...
Bà ngập ngừng. Sơn gật đầu khẳng định cái điều mà bà chưa muốn nói ra :
- Đúng vậy đó! Cháu vừa được ra Trại...
Bà Năm trợn mắt nhìn Sơn. Trong quan niệm của bà, Sơn vẫn chỉ là một chàng trai hiền lành- Thậm chí hơi bẽn lẽn thuở nào chứ không phải là một người khắc khổ với lối ăn nói thẳng thắng như bây giờ. Chính vì vậy, bà đâm lúng túng không biết nói gì thêm. Hiểu điều đó, Sơn chủ động chuyển sang một khía cạnh khác:
- Thằng Tuấn đâu rồi bác? Nó đã vợ con gì chưa?
Ba Năm thở dài :
- Vợ chồng nó ở bên quận 5... Đã có hai đứa nhỏ rồi. Đời sống tụi nó cũng vất vã lắm cháu à..
Sơn gật đầu:
- Vậy đó... Nhanh thiệt. Thôi để khi khác nói chuyện. Xin phép bác cho cháu về nhà đã..
Nói xong anh bước đi thẳng. Đến lúc đó, bà Năm như chợt nhớ ra điều gì đó. Bà vội đứng lên định gọi với theo anh. Nhưng rồi bà lại đổi ý ngồi xuống. Bà lặng lẽ nhìn theo cái dáng nhanh nhẹn của Sơn đang khuất dần ở chân cầu thang bằng ánh mắt đầy thương cảm...
Ở chân cầu thang, Sơn gặp một bà già đang xách xô quần áo đi xuống. Anh gật đầu chào. Nhưng khi vừa nhìn rõ mặt anh, bà già vội cuối mặt để lảng tránh. Tuy vậy, khi Sơn bước lên những bậc cầu thang, ánh mắt nghi ngại của bà ta vẫn dõi theo anh.
Trong khi đó, Sơn lên thẳng lầu 3. Anh tiến đến cánh cửa màu xanh với dòng chữ số màu trắng:312. Trong một thoáng anh lặng đi. Những ngày còn ở trong trại giam, đã bao đêm anh mơ thấy mình đứng trước cánh cửa thân thuộc này. Ở bên trong ấy là má anh, Thủy đứa em gái anh và biết bao vật dụng quen thuộc. Oâi chao!mới đó đã ba năm. Sơn vẫn nhớ như in vẻ sững sờ của má anh trong phòng xữ án khi bản án của anh đọc lên trong sự im lặng đến nghẹt thở. Bà ngồi lặng đi, đôi mắt mở trừng, bất động nhìn thẳng về phía anh. Suốt cuộc đời mình, Sơn sẽ không bao giờ quên được dáng vẻ của bà lúc đó.
Nén một hơi thở dài, Sơn đưa tay gõ nhẹ vào cánh cửa...

*
*   *

Cũng trong lúc đó một không khí khác thường đang diễn ra dưới sân của khu chung cư này. Những kẻ nhàn rổi tụ tập thành một nhóm, thì thào bàn tán với vẻ nghiêm trọng. Riêng bà già gặp Sơn ở chân cầu thang thì cực kỳ bận rộn. Bà khoa tay múa chân, kể cho mọi người xung quanh nghe mình đã "phát hiện" ra Sơn như thế nào! Một ông già vung cây ba tong trong tay lên, nói giọng dứt khoát:
- Coi chừng tù trốn Trại! Phải báo ngay cho công an!...

*
*   *

Sơn hồi hộp đứng bên ngoài. Có tiếng chân bước lệt xệt, sau đó cánh cửa hé ra. Một khuôn mặt phụ nữ lạ hoắc ló ra:
- Anh kiếm ai?
Sơn lúng túng. Anh chưa chuẩn bị trả lời câu hỏi như thế ở ngay gia đình của mình. Nhưng biểu hiện đó của anh bị hiểu theo một khía cạnh khác. Người phụ nữ nhíu mày cảnh giác-lần này bằng giọng gay gắt hơn:
- Anh kiếm ai mà lại vô đây?
Mãi đến lúc đó, Sơn mới như choàng tỉnh, anh hỏi:
- Xin lỗi!... Tôi muốn hỏi bà Tư?
- Bả chết rồi! -khuôn mặt trả lời bằng giọng lạnh tanh-Từ ba năm trước kia!
Như không tin ở tai mình, anh hỏi lại, thảng thốt :
- Chị nói sao? Bà Tư?... Mà tại sao chớ?
- Bả chết rồi!-Vẫn cái giọng không chút thiện cảm đo ù- Nghe nói bịnh tật đau ốm gì đó. Tôi mới dọn về đây hai năm nay. Bà con ở đây nói lại:Bả chết do đau buồn về thằng con lớn. Thằng đó đang ở tù mà!
- Vậy... còn con Thủy!Sơn thều thào
- Sau khi bà Tư qua đời, cổ đi về vùng kinh tế mới ở Kon Tum hay Đắc Lắc gì đó tôi không rõ.
Nói xong, như chợt nhớ ra, bà ta chăm chú nhìn thẳng vào mắt Sơn:
- Mà... anh là thế nào với họ chớ?
Sơn không trả lời. Một làn sương mù dày đặt như vừa dâng lên, che khuất tất cả. Anh nặng nề quay người, chuệnh choạng đi ra cầu thang. Người phụ nữ bĩu môi nhìn theo:
- Cái đồ!... hỏng nói được một câu cảm ơn nữa!
Nói xong, bà ta đóng sầm cửa lại.

Sơn bước xuống cầu thang bằng những bước chân rã rời. Xuống hết cầu thang, anh cúi đầu lững thững đi qua cái sân nhỏ- nơi đám người đang tụ tập. Vừa trông thấy anh đám người vội vã quay đi. Nhưng Sơn không chú ý điều đó. Như một kẻ mộng du, anh đi thẳng ra phố mà không biết mình đang đi đâu, không biết đến cả lời chào đầy băng khoăn, thương cảm của bà Năm.

*
*   *

Tại một đường phố nhỏ. Sơn vẫn mặt bộ quần áo và xách túi. Anh tiến đến trước cánh cổng sắt của một căn nhà trông khá lịch sự với một khoảnh sân nhỏ có đặt những chậu hoa. Anh bấm chuông và chờ đợi.
Ra mở cửa là một người đàn ông trạc gần 50, dáng béo mập. Vừa mở cửa, anh ta vừa tay cài nốt những chiếc khuy áo. Khi nhìn rõ khách, những ngón tay mập mạp chợt ngừng lại trên chiếc khuy áo đang cài dở. Anh ta đứng sững lại với hàng khuy áo chưa cài hết và hai tay buông thỏng. Còn Sơn, anh cũng không biết nói gì nên sau khi bước vào trong nhà, anh vẫn cầm cái túi trên tay nhìn chủ nhà bằng ánh mắt căng thẳng.

Một khoảng im lặng nặng nề như thế qua đi. Sơn chậm rãi hỏi:
- Anh Bảy... Anh không nhận ra tôi sao?
Câu hỏi ấy làm chủ nhà như sực tỉnh. Anh ta chớp mắt khẽ lắc đầu xua đi cái tâm trạng bối rối của mình. Khuôn mặt béo núc bất ngờ giãng ra một nụ cười gượng gạo:
- Trời ơi!... Chú Sơn. Thiệt bất ngờ quá!..
- Tôi đã thay đổi nhiều lắm sao?
- Ồ, không!- Chủ nhà vồn vã bằng giọng thiếu tự nhiên - Nhưng... quả bất ngờ. Bởi chú đi... chưa được ba năm. Mà án thì bốn năm cơ mà?
- Anh không nhầm đâu - Sơn lạnh lùng - Tôi được tha sớm một năm.
- Ừa, phải vậy chớ! - Chủ nhà hồ hởi kêu lên - Kìa, chú ngồi xuống đi!
Hình như lúc đó chủ nhà mới lấy lại phong độ thường ngày của mình. Anh ta lớn tiếng bảo con mang nước và xăng xái mời Sơn ngồi. Sau đó, anh ta mở tủ lấy một bao thuốc 555 đặt trước mặt Sơn cùng chiếc bật lửa ga. Mặt dù anh ta cố vồn vã nhưng trong bộ dạng lăng xăng vẫn toát ra một điều gì đó thật giả tạo. Anh ta luôn mồm lẩm bẩm như đang học một bài học thuộc lòng :
- Vậy là chú đã về... Thiệt bất ngờ quá mà!... Kìa, hút thuốc đi chú. Bất ngờ quá ta...!
Vừa ngồi xuống, chủ nhà lại bật dậy và gọi với vào bên trong :
- Mình ơi. Pha cà phê đi. Nhà có khách nghen!

Sơn đốt một điếu thuốc lá và ngồi im lặng nhả khói. Khuôn mặt với nụ cười gượng của chủ nhà qua làn khói thuốc giống như một ảo ảnh. Bất chợt, anh nhớ lại câu chuyện của ba năm về trước...
Trong câu chuyện đó, vẫn khuôn mặt béo núc ních này khi anh và người đó bước ra khỏi một quán nhậu và đi về chiếc xe con hiệu Toyota đậu trước cửa quán. Sơn đi tay không còn người bên cạnh khệ nệ chiếc cặp da màu đen. Họ đến bến cạnh chiếc ôtô. Sơn mở cửa tay lái định ngồi vào. Nhưng người đi cùng anh chợt lên tiếng:
- Sơn nè.. để anh cầm lái một đoạn thử coi...
Sơn lưỡng lự:
- Hay để dịp khác đi, anh Bảy... Hôm nay vừa nhậu xong, em sợ là..
- Hổng sao đâu. Đoạn này vắng để anh thử một lúc...
Không còn cách nào khác, Sơn đành miễn cưỡng đứng lên, nhường chỗ cho Bảy ngồi vào trước tay lái. Anh đóng hộ cửa xe cho Bảy và nói bằng một giọng không giấu nổi lo lắng :
- Nhưng thủ trưởng chạy chầm chậm thôi nghen...
Bảy cười vẻ coi thường :
- Yên trí. Anh sẽ lái ngon lành cho chú coi!
Chiếc toyota dưới tay lái điều khiển của Bảy rùng mình rồi chuệnh choạng bò ra lòng đường. Chưa đi được một trăm mét, bổng có chiếc xe tải đi ngược chiều xuất hiện ở ngã tư và tiến thẳng lại. Ngồi bên cạnh Bảy, Sơn lo lắng nhắc :
- Đạp thắng đi anh. Chạy chậm thôi!

Chiếc xe dưới bàn tay điều khiễn vụng vể dạt hẳn sang một bên để tránh xe tải. Nhưng do lạng qua nhiều, nó lao thẳng vào sau một người đang đạp xe cùng chiều. Trong xe, Sơn hét đến lạc giọng:
- Thắng! Kìa, đạp thắng đi chứ!
Bảy luống cuốn đạp, nhưng lại đạp thêm ga. Chiếc xe rú lên chồm lên chiếc xe đạp và trườn qua người anh thanh niên điều khiển chiếc xe. Rồi lao thẳng vào bức tường. Sau cú húc chí mạng đó, chiếc xe mới dừng lại hẳn.

Từ trên xe, Sơn đẩy cửa lao vọt ra. Anh chạy đến bên người bị nạn. Bảy cũng lóp ngóp chui ra khỏi xe. Hắn đứng một chỗ, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trên gương mặt tái mét...
Dòng hồi tưởng chấm dứt khi vợ Bảy mang cà phê lên. Khi nhận rõ khách là ai bà ta hơi giật mình. Sau đó, bà ta đặt cà phê xuống bàn nói trống không :
Thì ra là... chú Sơn! Vậy mà tưởng khách nào chớ!
Sau đó quay sang phía Bảy :
- Mình tranh thủ tiếp chú rồi còn ăn cơm...
Thái độ đó làm Sơn sôi lên. Nhưng anh nén lại được và thản nhiên hút thuốc. Trước khi bước hẳn vào nhà dưới, người phụ nữ ấy còn ném về phía anh một cái nhìn đầy ác cảm.

Sơn bắt gặp cái nhìn ấy. Anh chợt nhớ lại khuôn mặt của bà ta cách đây ba năm. Lúc ấy vừa nắm lấy tay Sơn vừa mếu máo :
- Chú Sơn! Xin chú ra tay cứu nhân độ thế! Chỉ có chú mới cứu được vợ chồng tôi!
- Nhưng... nhưng chị biểu tôi làm gì bây giờ? Sơn băng khoăn.
Người đàn bà nhích lại gần anh. Từ trong đôi mắt những giọt nước mắt chảy ra:
- Rất đơn giản... chỉ cần chú nhận chú cầm lái thôi.

Sơn không biết nói gì, nhìn hồi lâu vào gương mặt thảm hại của hai vợ chồng Bảy. Trong khi đó người đàn bà tiếp tục van xin:
- Khổ quá chú ơi!... mấy mẹ con tui sẽ ra sao? Chú dù sao cũng còn nhẹ gánh hơn. Chú chưa có gia đình riêng, chú chưa hiểu...
Màn kịch ấy càng tăng thêm phần kịch tính khi Bảy tham gia. Ông ta nói với vợ bằng giọng buồn bã :
- Nếu tôi có bị xử tù, cũng chỉ vài ba năm là cùng. Mấy mẹ con ở nhà gắng chịu đựng, chờ tôi về!
Như được châm thêm, vợ Bảy khóc rống lên:
- Anh đi tù mẹ con tôi cũng đến nước đi ăn xin thôi!Trời ơi!Sao số tôi khổ thế này!
Những điều đó đã có tác dụng với Sơn. Anh nói mà không ngờ mình bắt đầu rơi vào bẫy :
- Nhưng tôi cũng có bà già... Lại còn con Thủy đang đi học nữa...
Chỉ chờ thế, vợ Bảy rút ra từ ngăn bàn một xấp tiền và đẩy trước mặt Sơn :
- Thôi thì chú làm phước!... Cầm tạm ít tiền đưa bà già. Còn cô Thủy, vợ chồng tôi sẽ xem như em út trong nhà, chú đừng lo.

Một phút căng thẳng trôi qua. Sơn đẩy tập tiền lại cho vợ chồng Bảy. Anh nói bằng giọng đầy đắn đo:
- Thôi được... Anh chị cất chỗ tiền nay đi... Tôi giúp anh chị không phải vì tiền mà vì ba đứa nhỏ...
Những lời nói đó chưa dứt, có thể thấy trên mặt hai vợ chồng Bảy cùng nở bung lên một nụ cười sung sướng. Không kìm được mình, Bảy quì hẳn xuống chắp tay lại và nói bằng giọng lắp bắp :
- Trời ơi! Một tấm lòng vàng!... Chú Sơn vợ chồng tôi sẽ không bao giờ quên được cái ơn cứu mạng này!...
Cảnh hồi tưởng chấm dứt. Cũng vẫn là khuôn mặt của Bảy. Nhưng không còn sự hàm ơn đến thành kính nữa. Thay vào đó là một nụ cười gượng gạo :
- Chú về lâu chưa?
- Mới hôm qua thôi. - Sơn đi ngay vào cái điều anh quan tâm - Giờ tính sao đây anh Bảy?
Bảy lảng tránh ánh mắt của Sơn. Anh ta đứng lên, đi lại mở tủ và lấy ra một xấp tiền, để xuống trước mặt Sơn :
- Chú cầm chỗ này xài đở... tôi chỉ có thể giúp chú chừng ấy thôi!
Sơn hỏi mà không nhìn vào xấp bạc trước mặt :
- Anh có thể lo cho tôi một nơi làm việc được không?
Bảy gãi gáy :
- Khó lắm!... Bây giờ người ta đang giảm biên chế...

Anh hỏi giọng rung lên :
- Nghĩa là tôi không còn hy vọng?
- Biết làm sao được?- Bảy nói và dang hai tay ra với vẽ thành thật giã tạo - Tình hành đã có những thay đổi...
- Vậy tôi phải làm gì bây giờ?
Hắn cố nói bằng giọng chân tình :
- Theo tôi, tốt nhất là chú đi một nơi nào đó thiệt xa. Ý tôi là chú đi đến nơi nào không ai biết quá khứ của chú và làm lại từ đầu...

Đôi mắt Sơn long lên. Hình như phải cố gắng lắm anh mới không tát vào cái mồm đang leo lẻo của Bảy. Bảy nhận ra điều đó, vội vã xua tay :
- Chú Sơn, bình tỉnh lại đi!... Tôi rất biết ơn chú, và trước sau chỉ mong điều tốt lành cho chú!
Không còn nén được Sơn đứng bật dậy. Tưởng anh đánh Bảy vội vã co người trên ghế, hai tay ôm đầu. Nhưng Sơn thảng nhiên đưa tay vơ lấy tập bạc trên bàn. Anh lạnh lùng :
- Bao nhiêu đây?
Bảy như sống lại, hắn lắp bắp :
- Năm trăm ngàn. Đó là vốn liến của vợ chồng tôi. Gọi là đền ơn chú! Mong chú thông cảm!
Trong một thoáng, khuôn mặt Sơn bổng thẩn thờ. Sơn nói khe khẽ như tự nói với mình :
- Năm trăm ngàn để đổi lấy một ngàn ngày trong trại giam. Một ngàn ngày đáng lẽ anh phải gánh chịu...
Bảy hoảng hốt. Hắn ngồi mềm nhũng trên ghế vẽ mặt sợ hải tột cùng. Nhưng Sơn không có ý định động chạm đến hắn, anh nói tiếp :
- Nhưng cũng không phải là quá rẽ đâu. Bởi số tiền này phản ánh thực giá trị của các người... Đồ khốn nạn!
Nói xong Sơn thản nhiên nhét tập bạc vào túi. Đi lại góc nhà nhặc cái túi mình lên. Trước khi bước hẳn ra ngoài, anh còn nhìn Bảy bằng ánh mắt khinh bỉ khiến hắn co rúm người lại.
Khi Sơn đã ra khỏi cửa. Vợ Bảy chạy đến bên chồng, hỏi bằng giọng hồi hộp :
- Bao nhiêu?
- Năm trăm ngàn - Bảy thẫn thờ đáp.

Khuôn mặt người đàn bà bổng nhăn nhúm lại vì tiếc :
- Mình rộng tay quá!Cho nó độ hai trăm ngàn là được rồi! Cái loại người đã vào tù ra tội thì...
Câu nói chưa dứt, thì Bảy đã quay người lại, gầm lên :
- Câm mồm ngay! đồ khốn nạn!...
Sau tiếng quát điên dại ấy, không khí trong nhà bỗng lắng lại như một cái nhà mồ.

*
*   *

Ra khỏi nhà Bảy, Sơn ghé vào một quán nhậu đầu tiên mà anh gặp. Anh gọi liền một lúc hai chai rượu và cứ ngồi lặng lẽ uống như kẻ khát nước. Khi uống cạn anh gọi thêm một chai nữa.
Không chú ý đến mọi người xung quanh, Sơn vẫn tiếp tục uống. Nhưng rượu không giãm được nỗi cô đơn. Ngược lại, nó pha vào nỗi cô đơn ấy một chất kích thích để khiến nó trở nên cồn cào hơn đen tối hơn " Thế là hết!... Trời ơi thật đểu giả; thật khốn nạn! " ý nghĩ đó cứ giày vò lòng Sơn. Anh tính tiền lảo đảo đứng lên.

Với những bước chân vô định và đôi mắt trống rỗng vô hồn, Sơn cứ đi lang thang trên hè như một kẻ mộng du. Hết ngã tư này, đến ngã tư khác, hết đường phố này đến đường phố khác... Không biết anh đi như thế được bao lâu? Khi trăng đã cao lên đỉnh đầu, anh dừng lại ở một góc công viên nhỏ và ngối xuống chiếc ghế đá dưới một góc cây bằng lăng. Anh nhắm mắt tựa vào thành ghế như một kẻ đã kiệt sức.
Bất chợt bên tai anh vong vọng giọng đàn bà. Mở mắt ra, trước mặt anh là một phụ nữ phấn son loè loẹt với cặp lông mày tỉa mảnh và cặp mắt đong đưa như mắt búp bê. Khuôn mặt ấy ghé lại sát bên cạnh Sơn, nhõng nhẻo :
- Buồn lắm phải không, anh Hai? đi không anh!
Gắng gượng dậy, anh đẩy cô gái ra :
- Đi đi đâu. Để tôi yên!
Ả xà xuống bên cạnh anh và áp bộ ngực vào vai anh, giọng nũng nịu một cách trân tráo :
- Tội nghiệp, anh Hai xỉn rồi nè!
Anh vẫn gắng sức đẩy cô ả ra xa mình nhưng khi đôi tay anh chạm vào bộ ngực mơn mỡn thì nó không tuân theo ý muốn anh nữa. Còn ả giang hồ thì ôm lấy đầu Sơn, áp vào ngực mình đôi mắt ả long lanh hơn bao giờ hết. Cuối cùng, Sơn gần như ngã vào lòng ả.

Bàn tay ả lẹ làng kéo chiếc phec ma tua xuống, móc dương vật cứng ngắc của Sơn ra ngoài. Rồi bằng hai tay ả cầm lấy nhè nhẹ vuốt lên vuốt xuống. Dương vật Sơn đã cứng càng thêm cứng. Ả cuối xuống, hé chiếc miệng đỏ chót từ từ đút trọn dương vật vào bên trong miệng và bắt đầu bú. Ả nhè nhẹ gật lên gật xuống bú, nút thật điệu nghệ.

Trong lúc đó bàn tay Sơn thọc vào trong áo của ả mà vò vò bóp bóp hai trái vú nhảo nhẹt. Được một hồi, ả trèo lên người anh. Kéo váy, vẹt mép quần lót sang một bên. Một tay giữ váy một tay cầm dương vật của Sơn rà rà qua lại, cái đầu bùi cà cà vào lông mu rào rạo làm Sơn sướng tê tê. Ả nhúc nhích mông, tay nắm dương vật Sơn tiếp tục đưa đẩy, cái đầu bùi lọt vào khe mềm ướt, Ả giang hồ nhấc mông lên rồi dập mạnh xuống. Sơn rên lên khe khẽ :" ui da! sướng quá!... ", và rồi run lên bần bật mà sướng khoái ngất ngư, cái cảm giác âm ấm ươn ướt mềm mọng nó ấp xiết nắn bóp cái củ lẳng đang vươn dài cương căng theo đà mông dập của ả gái làm tiền làm Sơn tự động hích ngược lên, đầu óc Sơn mê đi toàn thân cương cứng rang rang nóng bỏng. Sơn thở hồng hộc đắm chìm trong khoái cảm nhục dục mà đã lâu lắm rồi anh không được hưỡng. Đã ba năm rồi còn gì. Hơn một ngàn ngày rồi Sơn không biết mùi đàn bà là gì. Ả tiếp tục thục lên thục xuống.
- Á... á.... à.... ư.... ứ...... Cảm giác khoan khoái quá, dể chịu quá, sướng quá làm Sơn không ngăn được tiếng rên trong cổ họng.

Khoái cảm dâng lên gấp bội khi ả giang hồ hì hục kéo lên, hạ xuống thân thể nâng nẩng trên người Sơn... Cảm giác sướng dường như tăng cao, khi ả tăng dần tốc độ. Mỗi khi tử cung chạm vào đầu tu của dương vật là Sơn thấy sướng tột bậc. Sơn rên khe khẽ trong sung sướng " Hư... hư...... hưmmm.... ưmmm.... " Nghe tiếng rên của Sơn, ả tích cực sàn qua sàn lại hạ thể, âm hộ như xiết lấy dương vật, tạo một cảm giác sung sướng lạ kỳ. Sơn thấy mình như lên tận mây xanh, như đang dập dềnh trong cõi hư vô... chao ôi, sướng ngầy ngật, sướng không thể tả được. Rồi tất cả các sung sướng dương như dồn tụ nơi dương vật. Sơn rên hừ hử hất mạnh một cái. Toàn thân căng cứng rồi từ dương vật bắn ra những dòng tinh ào ạt cùng với cảm giác sướng buốt cả não...
Sơn gục xuống như chiếc lốp xì hơi, bên cạnh ả giang hồ hì hục lau chui hạ thể. Giương cặp mắt lờ đờ vì men rượu anh nhìn ả rồi anh thấy mệt, mệt rã rời gân cốt. Mắt anh đóng lại chìm vào giất ngũ mệt mõi mặc kệ ả loay hoay bên cạnh lay lay anh.

Sáng sớm hôm sau.
Sơn choàng tỉnh dậy và thấy mình nằm cuộn tròn ở một góc công viên. Bên cạnh anh hai gã lang thang đang say sưa ngũ vô tư. Sơn vội vã ngồi nhổm lên. Trong một thoáng, gương mặt ả giang hồ hiện ra và Sơn nhớ lại tất cả. Anh đưa mắt nhìn quanh. Cái túi xách không còn ở bên cạnh và dĩ nhiên số tiền trong túi anh cũng không cánh mà bay.
Những ngón tay lần mò một cách tuyệt vọng các túi rồi buông thả xuống một cách bất lực. Cũng may mà bọn chúng còn để lại cho anh bộ quần áo, nếu không biết làm thế nào anh đi lại trong thành phố- Ý nghĩ chua chát ấy làm Sơn nhếch mép một cách buồn rầu. Anh nhìn lại nơi trú ngụ bất đắc dĩ của mình rồi chậm chạp bước đi những bước nặng nề trên đường phố đông người qua lại.

Phần 2: Đi Tìm Vận May

Sơn vẫn đi lang thang trên phố bằng những bước chân vô định. Đường phố đã lên đèn. Xung quanh anh, dòng người xe vẫn tấp nập với hàng trăm loại âm thanh... Nhưng Sơn vẫn không nghe thấy gì hết. Màn sương mù thất vọng đã bao trùm lên anh và anh cứ bước đi như một kẻ mất trí.
Đúng lúc anh vừa bước lên vĩa hè thì chợt một chiếc hon-đa dừng ngay bên cạnh. Trên xe có hai người - một nam và một nữ. Người đàn ông chống xe, nhảy xuống vổ vào vai Sơn giọng hồ hởi. hắn ta kêu lên :
- Chèng đéc ơi!... Sơn hả?
Sơn giật mình quay lại. Dưới ánh sáng của bóng đèn cao áp ngay cạnh đó, anh nhận ra kẻ đang đứng trước mặt mình : Dáng người thấp béo, nước da đen cháy và cặp mắt ốc nhồi trợn trao kia đích thị là Phi. Hắn cũng trong số những người được tha ở Trại cải tạo cùng với anh. Đáp lại thái độ của Phi, Sơn cũng vui mừng nắm chặt tay của hắn :
- Anh Phi! Thiệt không ngờ...!
Phi tiếp tục nói :
- Về mấy bữa rồi, sao còn lang thang ở đây?
Nói xong Phi xoay sang cô gái đi cùng, giới thiệu :
- Đây Hoài Hương. Một chiến hữu...
Sơn khẽ gật đầu, trả lời lấp lững :
- Ờ... vậy đó...
Phi nheo mắt, nhìn xoáy vào mắt Sơn :
- Rỗi rãi không? Kiếm nơi nào nhậu nói chuyện chơi?
- Ừ, thì đi! - Sơn nói bằng giọng bất cần.

Phi mỉm cười. Hắn quay lại nhìn Hương. Hai người trao đổi với nhau một cái nhìn đầy ý nghĩa. Sau đó Phi đập mạnh vào vai Sơn :
- Đi thôi mày!
Sơn ngồi lên xe máy, phía sau Hoài Hương. Chiếc hon-đa với ba người ngồi trên thong thả lăng bánh, hướng vào một phố nhỏ ngay gần đó...

*
*   *

Ba người ngồi xoay quanh một bàn nhậu. Trên bàn có đủ các món nhậu cùng với vài lon bia và thuốc lá 555. Sơn kể vắn tắt cho Phi và Hương nghe hoàn cảnh của mình. Anh chẳng dấu diếm gì. Thậm chí, càng nói ra, anh càng thấy vơi bớt nỗi buồn đang vò xé trong lòng. Trong khi Sơn kể, Phi và Hương im lặng nghe, thỉnh thoảng lại trao đổi với nhau những cái nhìn. Cuối cùng, khi Sơn đã kết thúc câu chuyện của mình, Phi gật gù :
- Tóm lại, mày cùng đường?
Sơn im lặng, Phi cũng không cần trả lời. Hắn tiếp tục phát triển suy nghĩ của mình :
- Phải thôi! Cuộc đời là như vậy đó. Những thằng khôn ngoan cưỡi cổ lên những thằng ngu để tồn tại! Bởi vậy phải biết khôn ngoan mới được.
Dừng một lát, hắn nói thêm :
- Nhưng nếu có tiền mày sẽ thấy khác ngay thôi.
Sơn lắc đầu chán ngán :
- Nhưng kiếm tiền đâu phải chuyện dể?
- Không khó lắm như mày nghĩ đâu - Phi nhẹ nhàng - Tuy vậy, phải biết cách mới được. Và chủ yếu nhất là phải có "chiến hữu ".
Hai tiếng "chiến hữu", Phi nhấn mạnh một cách cố ý. Sơn nghi ngờ nhìn hắn :
- Anh nói vậy nghĩa là thế nào?

Phi không trả lời ngay. Hắn quay lại phía Hoài Hương vẫn đang im lặng lắng nghe câu chuyện. Hương khẽ gật đầu. Phi quay lại phía Sơn :
- Nếu mày đồng ý, tụi tao có thể giúp mày làm lại cuộc đời...
- Nhưng bằng cách nào chớ? Sơn hỏi bằng giọng không giấu nổi lo ngại. Bằng linh cảm, anh hiểu rằng Phi đang chuẩn bị nói với anh một điều gì đó rất quan trọng.
Phi rút điếu thuốc ra khỏi môi, ghé vào tai Sơn thì thầm mấy câu. Nghe xong, Sơn ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn lên trần nhà với vẻ suy nghĩ. Phi cũng không nói gì thêm, hắn đưa lon bia lên miệng. Đến lúc đó, Hoài Hương mới nhỏ nhẹ xen vào :
- Chuyện như vậy. Tuỳ anh thôi, tụi tôi không ép. Nói thiệt, tụi tôi cũng tính nát nước rồi...
Sơn nhíu mày nhìn điếu thuốc lá đang tỏa khói trên tay. Phi nói nhỏ nhưng rành rọt :
- Cô Hương nói đúng. Tùy mày lựa chọn, tụi tao không ép. Nhưng nếu đồng ý là phải chịu chơi- Chơi hết mình! Mày là thằng nhanh nhẹn, cứng cáp, có thể làm được. Công việc này không thể có sự yếu đuối - dù chỉ trong suy nghĩ...

Phút do dự kéo dài. Có những hình ảnh đang lướt qua trong Sơn. Anh thấy gương mặt đểu giả của vợ chồng Bảy. Rồi nét mặt đau khổ giã tạo của Kim Anh -cô người yêu tử thuở còn học sinh- khi cô báo tin là phải đi lấy một anh chồng giàu. Nhưng day dứt nhất, đau đớn nhất vẫn là khuôn mặt của người chủ mới ở căn nhà cũ của gia đình anh với những lời nói thảng nhiên, tàn nhẩn : "- Bả chết do đau buồn gì đó về thằng con lớn... Thằng đó đang ở tù mà!.. " Bên tai anh như có một kẻ nào đó đang thì thầm nhũng lời lạnh băng : " Mày còn đắn đo gì nữa? Mày không còn gì để mất nữa!!Tất cả đã quay lưng lại. Cái xã hội này đã không thừa nhận mày - một thằng tù về! Nhưng nếu có tiền, mày có thể có tất cả, có thể làm lại tất cả từ đầu "
Những câu nói ây cứ xoay vào trong suy nghĩ của Sơn. Khuôn mặt của Hương và Phi vẫn đang chăm chú nhìn anh, chờ đợi. Như để tăng thêm hiệu quả những câu nói của mình, Phi mỉm cười nói thêm :
- Chúng ta không ăn cướp, không chém giết ai cả! Chúng ta chỉ đi kiếm tiền. Mày thấy không? Như thế còn lương thiện hơn khối những đứa khác.
Phút do dự bị đánh tan. Sơn lặng lẻ chìa bàn tay qua bàn cho Phi và Phi nắm chặc lấy bàn tay ấy...

*
*   *

Năm người ngồi xoay quanh chiếc bàn trên tầng lầu của một căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm. Đó là nơi Hoài Hương ở.
Trong số những người có mặt, ngoài Phi, Hương và Sơn còn có hai thanh niên nữa. Người thứ nhất là Khải. Hắn trạc độ 25, 26 tuổi dáng người tầm thước. Trên khuôn mặt lỳ lợm là đôi mắt trũng sâu, hàm răng vẩu và mái tóc rễ tre. Người thứ hai trẻ hơn là Thọ. Anh ta có dáng cao lớn nhưng ngộc nghệch và chất phát. Gia đình anh ta vốn cùng ở trong một xóm ngoại thành với Phi. Trong một lần qua nhà, Phi tuyển mộ được và cho cùng đi với mình.

Phi nâng cao ly rượu lên ngang tầm mắt, trịnh trọng tuên bố :
- Các chiến hữu. Từ giây phút này, chúng ta là một, cùng gắn bó với nhau trong mối quan hệ sinh tử. Nếu chúng ta đồng tâm hợp lực, tôi tin rằng số phận chúng ta sẽ thay đổi. Chỉ cần có lòng dũng cảm!
Nói xong đoạn mở đầu đó, Phi lần lượt cụng ly với từng người. Sau đó, cả bọn ngữa cổ uống cạn. Trong khi Hương rót tiếp rượu, Phi nói tiếp bằng giọng dứt khoát :
- Tôi tuyên bố : Tôi sẽ là người chỉ huy cả nhóm. Sau tôi, chú Sơn sẽ là người chịu trách nhiệm thứ hai. Về tài chánh ban đầu của cả nhóm, đã có Hoài Hương đây gánh chịu...
Trong khi đó Hoài Hương đi lại cái tủ lớn lấy ra một cái ví lớn. Cô ta đưa cho Phi. Hắn mở ví, cầm một nắm tiền giơ lên và sau đó nhét trở lại vào trong ví :
- Ngày mai, chúng ta sẽ sắm vài thứ trang bị cho nhóm. Còn bây giờ, xin nâng cốc chúc mừng sự may mắn đang chờ đợi chúng ta phía trước!
Hoài Hương lại mang thêm rượu ra, Những chiếc ly lại giơ cao dốc tuột xuống... Cuộc nhậu kéo dài từ chập tối đến nữa đêm. Đó là một tụ họp để ra đời một nhóm đào vàng dưới sự chỉ huy của Phi. Hai ngày nữa, họ sẽ lên cao nguyên để tìm sự may mắn trong những khu rừng mênh mông. Dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu rằng đó là một công việc đầy mạo hiểm và không biết điều gì đang chờ đón họ...

*
*   *

Tại bến xe một thị xã trên cao nguyên.
Chiếc xe ca thong thả dừng bánh. Hành khách trên xe lục đục kéo nhau xuống, trong số đó có cả bốn người : Phi, Sơn, Khải, Thọ. Trên vai họ đều vác ba-lô. Sau khi đã xuống bến xe, Phi đảo mắt nhìn xung quanh rồi kéo cả bọn vào một quán nhậu gần đó.
Cả nhóm ngồi vây lấy một chiếc bàn nhỏ, kêu ngắn gọn vài món ăn và chai rượu trắng. Vừa rót rượu vào các ly, Phi vừa nói giọng hồ hởi :
- Nào, thưởng thức một bữa cơm cao nguyên đi tụi bây. Ăn lấy sức còn đi, đừng có xỉn nha. Đây mới chỉ là đoạn khởi đầu thôi.
Ngừng một lát, hắn mỉm cười nói thêm :
- Tụi bây đừng lo! Vô trong đó, nếu trúng thì hổng có thiếu chi hết : Rượu, đồ nhậu, bia bọt... Cả gái nữa. Chỉ sợ không có sức!

Chừng nữa giờ sau, bữa ăn đã xong. Ông chủ quán mang đến bàn họ một khay cà phê và gói Hero. Không cần mời, ông ta kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tự nhiên hỏi :
- Mấy chú đi chi? Vàng hay trầm?
Cả bọn kinh ngạc nhìn ông ta. Khải hất hàm :
- Ông cần biết để làm chi vậy?
- À, chẳng hạn tôi có thể giúp đở các chú khâu tiêu thụ. Hoặc tỷ dụ giúp các chú trang bị dụng cụ gì đó.. Tui thấy hình như các chú chưa có kinh nghiệm nhiều lắm..
Phi nói bằng giọng không mấy thiện cảm lắm :
- Mà tại sao ông biết?
Ông chủ quán vẫn cười tươi :
- Tui bán hàng ở đây, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết. Các chú cần chi, tôi sẵn sàng giúp...
Sơn hỏi bằng giọng nhã nhặn hơn
- Vậy ông lo cho chúng tôi một số dụng cụ đãi vàng được không?
- Được quá đi chớ! Nhưng các chú định đến đâu?Thung lũng Khỉ?Khe Rùa Vàng hay xa hơn?
- Có bao nhiêu địa điểm như vậy?
- Nhiều lắm. Nhưng ở hai nơi trên, người ta đang đào đãi khá đông. Hơn nữa, chỉ ở nơi này tôi mới có thể giúp đở các chú. Ngoài ra, thuộc phạm vi người khác..
- Nhưng ông định giúp đở thế nào?
- Có gì đâu. Tui sẽ giới thiệu các chú với các người quen của tôi. Họ sẽ bảo đảm cho các chú không có chuyện gì không hay xãy ra..
- Sao?Bảo trợ lấy công chứ gì? Khải hỏi giọng long lên.

Ông chủ quán thản nhiên :
- Ở đời có ai làm việc không công bao giờ?
Khải đấm xuống mặt bàn làm ly, cốc nảy lên :
- Tụi tôi không phải con nít. Ông đừng có dọa!
Ông chủ vẫn không hề đổi sắc mặt :
- Tôi chỉ sợ các chú gặp chuyện không hay thôi?
Một thoáng trôi qua, biết không thể làm dữ với lảo chú quán. Cả bọn ngồi yên. Ông chủ quán cười hiền hòa :
- Các chú bớt nóng rồi chứ?Phải vậy chứ!
Cả bọn tiếp tục ngồi uống nước hút thuốc. Còn ông chủ quán quay sang hỏi Sơn :
- Vậy còn dụng cụ? Có cần gì nữa không?
- Có chứ! - Sơn gật đầu ra hiệu Phi đưa cho ông chủ quán một xấp tiền - Ông lo đủ cho bọn tôi nghen. Bốn người cả thảy.
Ông chủ quán đỡ xấp giấy bạc từ tay Phi và thong thả đếm...

*
*   *

Chiếc xe tải bon bon trên đường quốc lộ, xuyên qua những cánh rừng bạc ngàn. Trên thùng xe khoảng hơn chục người đứng lố nhố. Đến một khoảng đất trống, chiếc xe dừng lại để những người ngồi trên nhảy xuống. Trong số đó có cả nhóm bốn người của Sơn và nhóm sáu người do một ông già dẫn đầu.
Sau khi đã xuống xe, mọi người lúi húi kiểm tra ba lô và những thứ mang theo. Sau đó nối đuôi nhay đi vào một con đường mòn dẫn sâu vào cánh rừng ngay cạnh đó.

Đã gần đứng trưa. Mặt trời tỏa sáng rực rở. Cao nguyên lộng gió. Rừng cây lao xao như đang thì thầm kể cho nhau nghe bí mật của miền đất này. Đất Ba-zan xạm đỏ dưới chân. Hai bên đường, những cành lá rậm rạp chìa ra cản bước chân người. Nhưng bất chấp tất cả, đoàn người vẫn lầm lũi bước dấn sâu vào trong cái màu xanh trùng điệp bất tận của rừng. Đá sắc, gai nhọn và con đường cheo leo qua các thung lũng, những vực sâu cũng không ngăn cản được họ. Có những lúc, họ đi qua rừng tre gai tua tủa làm rách toạt cả áo. Có lúc, phải lội bì bỏm dưới dòng suối trong vắt để tìm con đường mòn bị khuất dưới những bụi cây rậm rạp. Có lúc, đoàn người phải đi lên một đỉnh đèo lộng gió và từ đó có thể phóng tầm mắt ra một vùng rộng lớn xung quanh. Ở đây, họ dừng lại ít phút nghỉ ngơi lấy sức.
Cũng như mọi người, Sơn hạ ba lô và những thứ trên tay xuống. Anh đưa ống tay áo lên gạt mồ hôi trên khuôn mặt đỏ gay và thở dốc. Một lúc sau, ông già ngôi bên cạnh quay sang bắt chuyện :
- Các chú gây sự với tụi nó làm chi!
Sơn ngạc nhiên nhìn ông già :
- Bác nói sao? Gây sự với ai?
Ông già nheo nheo đôi mắt :
- Ông chủ quán ở bến xe đó... Lúc ấy, tụi tôi cũng ngồi trong quán mà. Các chú có biết hắn là ai không?
- Ai vậy bác?
- Lão chủ quán đó là Tư "cà nhắc". Đó là một đầu mối chuyên thu nhập người cho bọn cai đào vàng.

Hắn có quan hệ mật thiết với bọn cai đầu nậu ở các thung lũng đào vàng.
- Nhưng... Sao bác biết nhiều vậy?
- Tôi đã đi rồi mà! - Ông già rít mạnh hơi thuốc - Lần trước chính lảo Tư "cà nhắc" giới thiệu tôi đến thung lũng Khỉ để làm thuê cho thằng Lai đầu nậu. Nhưng chỉ được một tuần, tôi bị sốt rét dữ quá nên phải quay về.
- Nhưng... liệu có ăn nhằm gì không bác? Sơn hỏi ông già.
- Nghe chừng cũng khó khăn lắm... Mà nếu trúng chưa chắc đã mang về được. Tụi cướp hoành hành dữ lắm.
- Vậy bác đi làm chi?
Ông già thở dài, nhìn vào màu xanh mênh mông của cánh rừng, chậm rãi nói :
- Chắc chú không phải người mần ruộng... ngán quá rồi!Làm cực mà chẳng đủ ăn... Thì cũng đi thử thời vận may coi...

Đoàn người đứng lên lục đục xuống dốc. Lúc này có thêm một nhóm khoảng 6, 7 người nhập bọn. Chỉ cần nhìn hành lý là biết rằng đó là những người đang đi theo tiếng gọi của thung lũng vàng. Do có cảm tình với ông già, Sơn đi tụt lại nói chuyện với ông cho vui :
- Lần nay bác tính tới đâu?
- Có lẽ đi xa hơn lần trước. Tụi tôi tính đến khe Rùa Vàng.
- Ngoài thung lũng Khỉ và khe Rùa vàng còn nơi nào khác không bác?
- Còn chớ! Còn thung lũng Lợn Rừng, khe Bò Tót, suối Lim sâu tít ở bên trong. Rồi còn hàng chục địa điểm không tên rãi rác xung quanh nữa. Nhưng thung lũng Khỉ thì gần tới rồi..
- Còn khoảng bao lâu nữa thì đến?
- Khoảng hai giờ đồng hồ nữa. Qua một bản người Ê-đê là tới nơi.
Con đường mòn đã trở nên rậm rạp hơn. Đoàn người vẫn mãi miết nối nhau dấn vào màu xanh bất tận ở trước mặt...

*
*   *

Con đường mòn đã đi tới một ngã ba. Ông già hay chuyện dừng lại, nói với Sơn :
- Đây là đường rẽ vô thung lũng Khỉ. Chỉ khoảng vài ba cây số nữa thôi. Còn tụi tôi phải đi tiếp...
Sơn gật đầu :
- Cảm ơn bác!
Bắt đầu từ đây, đoàn người chia làm hai nhóm. Nhóm của Sơn và hấu hết những người đi cùng đều rẽ vào thung lũng Khỉ. Riêng nhóm ông già thì tiếp tục đi thẳng. Họ đến khe Rùa Vàng.

Từ đoạn này, đường trở nên khó đi hơn. Rừng cũng rậm rạp hơn nhiều. Con đường mòn càng thu nhỏ lại nên đoàn người phải đi thành một hàng dọc. Khi đoàn người đang nối đuôi nhau trèo lên một cái dốc nhỏ. Trên đỉnh dốc bổng xuất hiện một đám hơn chục người - Hầu hết là thanh niên mặc áo dân tộc hoặc đóng khố. Họ trang bị vũ khí là hai khẩu AK và giáo mác, cung tên. Chỉ huy nhóm là một người trung niên mặc quần áo bộ đội đã cũ, trên tay vung khẩu K. 54. Anh ta dõng dạt :
- Đồng bào dừng lại!
Điều bất ngờ làm đoàn người lặng đi. Có thể thấy trên gương mặt mệt mỏi của họ là những tia giận dữ. Riêng Phi và Khải thì lần tay vào lưng áo kiểm tra lại dao. Hướng ánh mắt bốc lửa lên đỉnh dốc, Phi nói với cả bọn bằng giọng rít qua kẽ răng :
- Nếu tao ra hiệu, tất cả cùng sáp vô nghen. Quyết tử đi, tụi bây!
Sơn giơ tay ngăn lại :
- Để im đã. Xem thử họ muốn gì!
Trong khi đó, người cầm súng ngắn tiếp tục bằng giọng dõng dạc :
- Đồng bào chú ý. Đồng bào đang đi qua khu vực thuộc bản của chúng tôi. Theo quy định của địa phương tất cả những người muốn đi qua đều phải mua vé. Yêu cầu đồng bào hãy tự giác!
Đám người xôn xao. Một kẻ nào đó bực dọc thốt lên :
- Mẹ cha nó. Thiệt là ăn cướp trắng trợn.
Một giọng khác :
- Nhập gia tùy tục mà...
- Hổng mua. Xem tụi nó làm gì?
- Chịu nín thôi. Rừng nào cọp đó mà...
Người cầm súng tiếp tục nói vọng xuống đầu đoàn người :
- Lực lượng tự vệ địa phương có nhiệm vụ bán vé phục vụ cho mọi người. Vé bán theo đầu người. Nào, xin mời bà con chuẩn bị tiền. Giá mỗi chiếc vé theo quy định là hai chục ngàn đồng...
Ở dưới chân dốc, Phi nghiến răng :
- Phục vụ cái mả cha tụi bây. Aên cướp thì có! Tụi mình không mua coi tụi nó có dám làm gì không?
Trên đỉnh dốc, người cầm súng ngắn lại tiếp tục :
- Đề nghị đồng bào nghiêm túc chấp hành theo quy định của địa phương. Nào, các đồng chí chuẩn bị...
Câu nói đó là một hiệu lệnh. Đám thanh niên lập tức hạ súng và giáo mác đang chỉa xuống đầu những người đứng gần nhất. Từ trong đoàn người, một thanh niên dánh vẻ bặm trợn hỏi :
- Nhưng nếu hổng có tiền mua vé thì sao đây?
Người cầm súng ngắn lạnh lùng :
- Thì quay lại!
Ở dưới dốc, Phi gầm lên :
- Tao quyết tử rồi đó!

Phim sex việt scandan quan hệ tình dục, lộ hàng, hiếp dâm, ... rất là hot!