watch sexy videos at nza-vids!
Xem ngay clip dạy bú lồn cho trai tơ
Bướm đẹp bưởi căng, không xuất tinh trong thì phí quá
Hướng dẫn phá trinh bạn gái ngọt nhất
Em cho anh cái lỗ anh cho lại em cái gậy nhé
Bạn đang truy cập điạ chỉ
http://tinhhoa.sextgem.com
Trang web có chứa nội dung 18+, nếu chưa đủ tuổi xin thoát ra
Clip hiếp dâm em gái nhà quê gây xôn xao
Kho phim sex tuyển chọn 2013 không xem hơi phí
Xem phim sex online ngay trên đt 2G
Xem ảnh khỏa thân, vạch bướm khoe hàng của teen việt nào
Lý Tông Thụy hiếp dâm ôsin tại nhà
Chụp ảnh xuyên qua quần áo bạn gái, bạn muốn thử không?
Biểu hiện của gái dâm thèm tình muốn đc địt
» Truyện Sex:

Thung lũng không tên






 Trang 4 trong tổng số 5


Phần 6: Giá Của Vàng

Ở một khe núi hẹp, nhóm cướp do tên Bảo cầm đầu ngồi quanh một gốc cây lớn. Sau cuộc ẩu đã thất bại, cả bọn đều hoang mang và trên gương mặt thể hiện một tâm trạng lo lắng đến thiểu não.
Chung lên tiếng trước :
- Bảo nè, giờ tính sao?
Bảo không trả lời. hắn quay sang hỏi những tên khác :
- Thằng Hoàng, thằng Hận có ý kiến gì không?
Hoàng nói bằng giọng lo ngại :
- Tính sao thì tính, nhưng tao thấy ở đây không yên rồi. Con Thúy kết với ba thằng đó thì phải coi chừng!
Hận bổ sung thêm :
- Chắc chắn tụi nó liên kết với nhau rồi.
Bảo gật gù :
- Chắc là vậy. Nhưng tao hỏi là nên đi vào sâu nữa hay quay ra?
Hậu làu bàu :
- Thung lũng Khỉ hả? Liệu có chơi lại tụi Tạ đao phủ không?
Bảo lắc đầu :
- Khó lắm. Họa chăng chỉ nhận làm đàn em cho tụi nó.
Cả bọn lại im lặng. Cũng lúc đó, có tiếng loạt xoạt và Đào khoác cái ba lô hàng đi tới. Thị đặt ba lô xuống đất và nguýt dài cả bọn :
- Tưởng là anh hùng. Ai dè chạy té cức...
Chung cáu tiết đứng bật dậy :
- Nè, liệu cái mồm nghe con!
Đào vênh mặt :
- Có giỏi thì đến chỗ tụi nó mà ra oai!
Bảo giơ tay ngăn lại :
- Thôi đi tụi bây. Bây giờ tao tính vầy : Tao quen một thằng người dân tộc ở đây tên là Seng... Bữa hổm gặp, hắn rủ tao đi tìm trầm. Hắn biết chỗ...

Hoàng gật gù:
- Nghe được đó. Vậy thì đi thôi.
Hận lên tiếng :
- Nếu vậy, phải chuẩn bị đồ ăn, dụng cụ. Cô Đào lo được chứ?
Đào lắc đầu :
- Lo thì lo được. Nhưng mà...
Bảo gằn giọng nói không muốn ai cải lại :
- Cái vụ vừa rồi, tụi tao lấy công hai chỉ. Mày dùng số tiền đó mua sắm cho tụi tao vài thứ. Ngày mai đem đến đây.
Đào im lặng đứng lên. Bảo nói với theo :
- Chiều mai. Đúng bốn giờ, Không đến đừng có trách!

*
*   *

Tâm dẫn đường cho nhóm của Sơn đế ngọn núi đá có hang Gấu. Hắn chỉ lên một lối đi có dây leo um tùm, nói giọng lạnh lùng :
- Lên theo lối kia. Cẩn thận đó nghen!
- Nghe nói khó xơi lắm phải không? Phi thăm dò.
- Ở, dĩ nhiên! Kiếm được đồng tiền đâu có dể :
Câu nói lửng lơ ấy không báo hiệu điều gì tốt lành. Khải nóng nảy gạt đi :
- Ông định khủng bố tinh thần tụi tôi hả? Thôi trèo lên đi các cha!
Ba người bắt đầu bám vào các bụi cây, lần lên núi. Đến một chỗ khá bằng phẳng, họ thả dây xuống để Tâm buộc ba lô và xẻng rồi kéo lên. Sau đó, Sơn buộc một sợi dây vào hòn đá, tung lên để ngoắc vào một gờ đá gần miệng hang. Sau vài lần tung, sợi dây đã vắt qua được. Họ bắt đầu trèo lên.
Từ miệng hang, ba người lại bám vào sợi dây và bắt đầu tụt xuống cái vực thẳm đen ngòm phía dưới...
Sau vài mét ăn chếch, cái hang lại dốc thẳng xuống dưới, sâu hơn chục thước. Khi đã chạm xuống mặt đất phía dưới, Sơn bật đèn pin. Ở đây, nền đá lóng lánh, ướt và trơn trợt.

Đang dò dẫm bước, bỗng Phi đứng khựng lại. Hắn vừa đạp phải một vật gì đó kêu thét lên. Sơn quay đèn lại. Một con rắn to tướng đang quấn chặc lấy ống chân của Phi với cái đầu ngóc lên phía trên đùi. Phi liều mạng hai tay tóm lấy cổ con rắn bóp mạnh.
Sơn và Khải lao đến giúp Phi. Họ gỡ con rắn ra và dùng xẻng đập chết nó. Sau đó, lại dò dẫm bước. Lại một lần nữa, Phi trượt ngã vì vấp phải một vật gì đó nằm ngay trên lối đi. Aùnh đèn pin rọi tới cho thấy đó là hai bộ xương người nằm chồng chéo lên nhau. Ở bên cạnh là hai cái balô đựng đầy đất đã mục rách lỗ chỗ. Ba người đứng im nhìn nhau, Phi lên tiếng :
- Chắc là những thằng vô đây trước.
- Tính sao đây? Khải hỏi bằng giọng run run.
Phi bặm môi. Sau đó, hắn cương quyết :
- Cứ tiến thôi. Đã vô đến đây, coi như liều!
Cả bọn đi tiếp theo một hàng dọc. Không khí ở đây nhiều hơi nước nên ánh đèn không chiếu xa được. Nền hang chỉ toàn là đá lóng lánh. Phi băng khoăn :
- Sao không thấy đất hà?
Sơn lia đèn vào một góc hang, nói :
- Có lẽ đây rồi.

Cả bọn xúm lại. Đúng là có đất. Nhưng đó chỉ là những hốc đất nhỏ nằm lẫn trong các khe đá. Muốn lấy phải moi lên từng tí một. Cả bọn bắt đầu làm. Một giờ sau, cã bọn mới moi được một balô đất trong những hốc đá. Sơn nãy ra ý kiến :
- Quay ra rồi. Bấy nhiêu đủ rồi!
Khải ngạc nhiên :
- Làm mỗi thằng một ba lô đã, cha nội?
- Còn hai ba lô ngoài kia nữa. Sơn nói
Phi và Khải đã hiểu ra. Chúng gật đầu rồi thu dụng cụ, lần ra. Đến chỗ có hai bộ xương, Sơn bấm đèn cho chúng trút hai ba lô đất vào hai cái ba lô còn lại. Sau đó, cả bọn lại tiếp tục lần ra ngoài.
Gã đàn em Thúy đón ba cái ba lô đất. Rồi khen cả bọn :
- Giỏi quá ta! Làm ăn lẹ thiệt đó!
Phi lừ mắt nhìn hắn :
- Ngon ăn lắm đó. Mày cứ chui vô thử coi.

*
*   *

Buổi chiều.
Thúy đi đến bên nhóm những người đang ngồi đãi số đất lấy từ trong hang ra và ngồi xuống bên cạnh họ. Kết quả số vàng vụng thu được khá lớn. Thị nhanh chóng trút vào trong cái lọ trong ánh mắt sững sờ của những người đang có mặt. Có thể thấy Tâm nhiếu mày lại trong một ý nghĩ thầm kính nào đó. Nhưng biểu hiện đó cũng không qua mắt được Thúy. Thị khẽ mỉm cười một nụ cười không rõ nghĩa rồi đứng lên. Chỉ vào ba cái ba lô đã lép kẹp. Thị nói :
- Tâm mang giùm tôi mấy cái ba lô đến cho họ. Nói là ngay mai vẫn tiếp tục nghen.
Sau đó, Thúy đứng lên thong thả đi về lều của mình.

Mang theo cái ba lô, Tâm len theo những bụi cây đến bên lều của nhóm Sơn. Cả bọn đang ngồi nhậu, thấy Tâm đi tới. Khải nói bằng giọng lè nhè :
- Vô đây mậy. Làm bậy một ly.
Tâm ngồi xuống, đỡ ly rượu làm một hơi. Phi hỏi hắn :
- Khá không, mậy?
Tâm thì thào :
- Khá. Tổng cộng hơn năm chỉ.
Cả bọn kinh ngạc nhìn nhau. Khải làu bàu :
- Năm chỉ. Vậy mà trả có mấy đồng bạc!
Tâm phụ họa :
- Đúng vậy. Lẽ ra, cô ta phải trả cho mấy anh một nữa mới là công bằng.
Phi cũng ầm ừ :
- Phải đó... Có chui vô hang mới biết. Tao chút nữa làm mồi cho rắn độc.
Sơn lắc đầu :
- Nguy hiểm thật. Nhưng có mẻ không trúng người ta phải trả tiền cho mình sao?
Khải trơng mắt :
- Thì cứ việc chui vô hang đi! Nếu tụi mình chết rục xương như hai thằng kia, ai thương?
Tâm đệm thêm :
- Theo tôi, ngày mai các anh cứ đòi chia phân nữa. Nếu không được thì thôi.
- Không cần. Ngày mai, lấy ra tụi mình tự đãi, coi con mẻ làm gì được?
Sơn can ngăn :
- Coi chừng đó! Cứ xem mấy thằng hôm qua thì biết. Đàn bà con gái vô đây làm đầu nậu. Không đùa đâu!
Phi cũng quay sang can ngăn :
- Tao xem mày không đủ sức đâu Khải.
Khải bật dậy, kéo theo Tâm :
- Tao đéo ngán. Đi. Mày chỉ chỗ con đó cho tao!
Tâm co người :
- Chịu thôi. Anh cứ ra bờ suối là gặp liền hà!
Khải hằn học nhìn cả bọn :
- Toàn một lũ thỏ đế! Được, chỉ cần mình tao là đủ!
Câu nói vừa dứt, Thúy đã bình tỉnh bước ra :
- Hình như anh muốn tìm tôi?
Khải đứng sững lại. Một chốc sau lấy lại được bình tỉnh. Hắn trợn mắt nói :
- Ngày mai tụi tôi không chui vào hang nữa. Cô muốn vô cứ việc.
- Ngán rồi sao? Thúy bình tỉnh.
Khải nổi xung lên :
- Không có ngán. Nhưng tụi này không để đứa nào bốc lột!
Thúy gật gù :
- Vậy đó. Được, chúng ta sẽ bàn lại. Nhưng để tôi nói chuyện với thằng phản chủ này đã.
Nói xong câu đó. Thúy quay sang phía Tâm đang cúi gầm mặt ngồi cạnh Phi :
- Tao cho mày nữa tiếng để khăn gói! Nếu tao còn thấy cái bản mặt mày quanh khu vực này, đừng trách là sao tao không báo trước!

Có thể thấy uy lực của Thúy đến mức nào qua thái độ hoảng hốt của Tâm. Không nói một lời nào, hắn vội vã đứng lên lủi nhanh vào một bụi cây.
Đến lúc đó Thúy mới quay sang Khải :
- Anh khỏi nói. Tôi hiểu rồi! Bây giờ tôi có một đề nghị.
- Chuyện gì? Khải dịu giọng trước thái độ của Thúy.
- Tôi muốn ba anh làm việc cho tôi. Các anh thay tôi trông coi mấy người làm thuê cho tôi ở đây. Lương trả theo tuần. Một trăm ngàn mỗi người.
Lời đề nghị bất ngờ làm cả bọn sững lại. Phi gật gù :
- Nghe được đó!
Sơn gật đầu. Anh quay sang Thúy :
- Nhưng cụ thể công việc ra sao?
Thúy mỉm cười, ngồi xuống cạnh Sơn :
- Các anh chỉ trông coi không cho kẻ nào làm biếng hoặc ăn bớt. Một trăm ngàn là lương cố định. Nếu trúng nhiều tôi sẽ thưởng thêm.
Khải hồ hởi :
- Vậy thì ngon rồi!
Thúy nói tiếp :
- Nhưng phải hết sức cẩn thận. Mà chỉ cần hai người thôi. Còn anh Sơn, tôi sẽ giao cho công việc khác.
Thị dừng lại trong một thoáng, đưa mắt liếc nhanh về Sơn và nói tiếp :
- Tất nhiên, tiền lương cả ba như nhau.
Một thoáng im lặng rồi Phi ngữa bàn tay đen đúa của hắn cho Thúy úp bàn tay với những ngón tay tô son của mình lên đó. Như vậy là đã thỏa thuận.

Trong lều, Thúy và Sơn ngồi đối diện với nhau qua cái thùng gỗ nhỏ. Trên mặt bàn chỉ có một bao thuốc lá 555 và cái bật lửa ga. Thúy chìa bao thuốc lá về phía Sơn :
- Anh Sơm hút thuốc!
Sơn rút một điếu thuốc lá. Thúy bật lửa cho anh châm rồi cũng châm cho mình một điếu. Sơn hỏi :
- Tại sao cô biết tên tôi?
- Khi người ta chú ý đến một người nào đó... - Thúy nói và phun ra một hơi khói thuốc - Một cái tên có khó gì?
- Nhưng tại sao chớ? Sơn hơi ngạc nhiên vì cách vào đề thẳng thừng của Thúy.
Thúy không nói gì lặng lẽ giở chiếc hòm bên cạnh lôi ra vài lon bia và con mấy khô mực rồi lúi cúi rưới cồn để nướng. Quay sang Sơn, Thúy nói bằng giọng thân mật :
- Đốt giùm em đi!

Sơn ngạc nhiên vì thái độ ấy. Anh liếc nhanh khuôn mặt của Thúy rồi lặng lẽ bật lửa nướng mực. Trong khi đó, trông thị giống như một người đàn bà đang say mê công việc nội trợ. Vừa làm, Thúy nói nhỏ mà không nhìn Sơn :
- Công việc của anh là luôn ở bên em! Mỗi tuần, em trả anh tròn một chỉ!
Sơn nhíu mày ngạc nhiên. Anh không sững sờ vì số tiền công thị nói. Anh ngạc nhiên vì thái độ dịu dàng của thị đối với mình. Còn Thúy vẫn nhỏ nhẹ :
- Chỉ có anh là xứng đáng... Còn tụi nó - Thị hất đầu về phía Phi và Khải đang đứng bên suối - Tụi nó chỉ chờ dịp là kề dao vào cổ em.
Lời tâm sự bất ngờ của một con người nổi tiếng trong giới đào vàng làm Sơn kinh ngạc. Tuy vậy anh vẫn im lặng lúi húi làm công việc nướng mực. Khi đã xong, Thúy cười cười nói với Sơn :
- Anh xe mực dùm em!

Sơn lặng lẽ làm theo. Trong khi đó, bằng một vẻ tự nhiên thị cởi chiếc áo đang mặc ngay trước mặt Sơn. Lúc đó đôi mắt sau hàng mi dài của thị long lên một cách tinh quái. Còn Sơn, có thể nói phải khó khăn lắm anh mới rời mắt khỏi thân hình trắng nõn của Thúy để cúi xuống với con mực đang xé dở...
- Anh Sơn! Thúy nhỏ nhẹ gọi anh
Sơn quay lại sững sờ. Thuý đứng trước mặt anh thật tuyệt vời, trần trụi. Thân hình của cô dưới ánh sáng mập mờ trong căn lều trông như một bức tượng thần vệ nữ, thật khiêu gợi. Bộ ngực nở nang với đôi nhủ hoa trắng hồng trông như hai trái đào tiên, phía dưới cái eo thon thả là một vệt lông đen tuyền u lên. Cặp đùi thon chắc trắng nõn nà thẳng tắp. Sơn gần như nghẹt thở trước thân thể của Thuý.

Thuý bước đến nắm tay Sơn đặt lên ngực mình. Một thoáng rụt rè rồi anh úp trọn bàn tay lên bầu ngực Thuý. Cặp nhủ hoa săn cứng lại trong lòng bàn tay Sơn. Một tay Sơn vuốt ve hết bên này đến bên kia vú Thúy, còn tay kia thì lần dần xuống gần háng ve vuốt nhẹ nhàng đám lông đen tuyền, óng mượt.

Thúy nhìn Sơn và mĩm cười. Anh hôn nhẹ lên môi cô rồi cổ và từ từ hạ xuống đến vú. Anh hôn khắp cả bầu vú rồi hôn phớt lên nuốm vú, rồi anh mút anh nút. Trong lúc đó, bàn tay anh banh hai mép âm hộ mọng nước ra ấn ngón tay vào, cảm giác nhớt kẹo bọc lấy ngón tay khi nó chui sâu vào cửa mình Thúy. Cô thở hắt ra khi gần như một lượt ba ngón tay anh chui thẳng vào người. Dâm khí tuôn ra ào ạt ư ớt đẩm cả bàn tay anh và lan ra cả hai bên bẹn làm đám lông bết lại bóng lưỡng.

Dường như không muốn kéo dài thêm nữa, Thúy vội nằm ngữa ra vòng tay kéo ghì anh vào lòng mình. Cô cầm lấy dương vật của anh ấn vào âm hộ mình. Một khoái cảm kỳ lạ tựa như một luồn hơi nóng bức khó chịu di chuyển khắp cơ thể Sơn, đầu óc buốt cả lên khi lỗ âm đạo bó thít lấy dương vật. Sơn bắt đầu nhúc nhích cái mông, dương vật anh từng chút một chui vào cái lỗ be bé sâu thẳm ở háng Thúy. Toàn thân anh run bần bật khi âm đạo Thúy xiết chặc lấy dương vật làm anh không tài nào ấn vào sâu hơn nữa, bằng một cố gắng nghẹt thở Sơn nhấn mạnh. Một cảm giác khoan khoái khi anh cảm nhận các thớ thịt quanh âm đạo bắt đầu mọng nước, giãn ra để đón nhận trọn vẹn cái dương vật. Mông anh bắt đầu chuyển động lên xuống thật nhịp nhàng và từ miệng Thúy cũng vang ra những tiếng rên đều đặn với từng cái thụt ra thụt vào của dương vật.
- Ah... ah... anh ơi... Sơn ơi... ah... ah!

Anh nhịp đều đều rồi mỗi lúc một nhanh hơn. Một lúc sau, hơi thở của Sơn bắt đầu trở nên nặng nhọc. Anh càng lúc nhịp càng nhanh hơn, mạnh hơn. Nắc như điên như cuồn. Hơi thở dồn dập đứt quảng. Một cảm giác phừng phừng trong người, bầu dái thít cứng nhưng bên trong lại sôi sùng sục một luồn chất lỏng như chực bung ra. Sơn nhấn mạnh hơn nữa, sâu hơn nữa rồi bổng nhiên lỗ chân lông anh nở to hàng triệu sợi lông dưng đứng lên, toàn thân như phân ra từng mảnh và cảm giác như cơ bắp được tiếp thêm sức mạnh. Anh hẩy một cái thật mạnh, cằm bạnh lên :
- Ahhhhhhhhh!!!!!!!!!!!
Cũng ngay thời điểm tiếng rên vừa bật ra khỏi cổ họng. Một đợt tinh như bùng nổ từ đầu dương vật bắn thẳng vào trong âm đạo Thúy, nó cứ tuôn tuôn mãi làm anh có cảm giác như chưa bao giờ mình xuất tinh nhiều như vậy. Khoái cảm từ từ dịu đi nhưng vẫn còn ngầy ngật trong con người anh. Sơn vẫn nằm yên đè lên trên bộ ngực của Thúy. Một cảm giác êm ái nhẹ nhàng đi sâu vào tâm hồn và anh thiếp đi lúc nào không biết...

*
*   *

Đêm lặng lẽ xuống.
Sự ồn ào ban ngày đã nhường chỗ cho sự êm ả của núi rừng. Bên dưới những tàn lá lao xao chỉ có tiếng suối chảy róc rách. Trong những căn lều ở ven suối, mọi người đã ngũ yên sau một ngày làm việc mệt nhọc.
Nhưng nếu tinh mắt, người ta sẽ nhận thấy lẫn trong tiếng lá lao xao đang có những âm thanh sột soạt trên lớp lá khô. Dưới ánh trăng mờ ảo ở một quãng trống, có những bóng người lom khom cắp súng di động. Trong số đó, ngoài bọn Bảo còn có một tên tóc tai bù xù cắp khẩu AR. 15. Hắn tên là Seng.
Hận thì thào vớii tên Seng :
- Tụi nó ở trong hai cái lều liền nhau đó!
Gã Seng gật đầu. Sau khi đã vạch lá quang sát toàn bộ khe Rùa Vàng, hắn nói khe khẽ :
- Tao, thằng Bảo và thằng Hận vô, Thằng Hoàng cảnh giới. Đứa nào chống cự, bắn ngay!
Sau mệnh lệnh, đó cả bọn tiến đến khe Rùa Vàng.

*
*   *

Trong căn lều nhỏ, Sơn giật mình quay sang Thúy. Cô vẫn còn thức. Họ nằm bên cạnh nhau, trên người đắp tấm chăn mỏng. Sơn im lặng nghĩ ngợi.
Trong bóng tối mờ mờ, Thúy quay sang choàng tay qua cổ Sơn :
- Anh đang nghĩ gì?
Sơn nói mà không nhìn sang Thúy :
- Không... Có lẽ không thể sống như thế này mãi được.
Thúy nhíu mày, hỏi lại :
- Nhưng tại sao thế?
- Anh không quen cuộc sống giành giật như thế này. Mà ngay cả em nữa. Em sẽ sống như thế này mãi sao?
Câu nói đó đã chạm đến nỗi suy tư thầm kín nhất trong lòng Thúy. Cô khẽ thở dài. Hai người im lặng, mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Một lúc sau, Thúy khẽ nói :
- Anh ráng chịu một thời gian nữa... Chúng mình sẽ đi khỏi nơi đây.
- Nhưng mà đi đâu?
- Em sẽ mua một căn nhà ở thị trấn. Hai đứa mình sẽ làm lại từ đầu nghen.
Sơn im lặng không nói. Thúy cũng im lặng. Có thể thấy tiếng gió rì rào qua khẽ lá, tiếng côn trùng khi lắng khi dậy lên như một giàn hợp xướng nhiều bè...

Đang nằm im, Thúy bổng nhỏm dậy nghe ngóng một lát rồi đứng hẳn lên. Thị nhanh nhẹn mặc quần áo vào. Sơn cũng nhỏm dậy vội vã mặc quần áo. Trước khi bước ra khỏi lều Thúy hơi lưỡng lự một lát rồi đi lại góc lều, lấy một cái túi nhỏ, nặng trĩu trong góc, giắt vào người.
Đúng vào lúc hai người vén cửa định bước ra ngoài thì một bóng đen nhảy vọt đến, đứng chắn ngay bên ngoài. Ngay sau đó tiếng quát khàn khàn
- Tất cả nằm im!
Một thoáng lặng đi. Ngay sau đó, Thúy và Sơn lùi lại và lao qua tấm vải căng ở phía sau lều, đúng vào lúc đó một loạt tiểu liên nổ giòn, xối thẳng vào chiếc lều mà họ vừa thoát ra.
Sơn thoáng thấy bóng Thúy lao vừa giữa những bụi cây. Anh cũng vội vã lao theo. Trong bóng tối dày đặc, Sơn chạy như hóa điên vào trong rừng sâu.

Trong khi đó, từ trong lều của mình hai loạt đạn đã dựng Phi và Khải chồm dậy. Hai đứa chồm dậy. Bằng một cú nhảy bạt mạng, Phi vọt lên đánh hai đầu gối vào lưng tên nổ súng đang quay lưng lại. Ngay sau đó, hắn cũng lao thẳng xuống suối và chạy khuất vào bóng tối. Khải cũng vội vã chạy theo Phi. Nhưng một loạt tiểu liên đã làm cho hắn đứng khựng lại. Sau một lát chới với. Khải té úp mặt xuống dòng suối.

Từ trong những chiếc lều, những kẻ đào vàng lao tứ tung ra ngoài trong nỗi hoảng sợ điên dại. Họ lăn, họ lao bừa vào những gốc cây để ẩn nấp. Trong cảnh hỗn loạn đó, thỉnh thoảng sau những tiếng súng vang lên là có một bóng người ngã nhào xuống. Hàng chục người lao vào nhau, dẫm đạp lên nhau. Trong khi đó, Seng cùng bọn Bảo tranh thủ cướp đồ đạt, nhét vào trong những chiếc ba lô. Một lát sau, cả bọn lẫn nhanh vào các bụi cây, biến mất bỏ lại sau lưng những chiếc lều bốc cháy.

 

*
*   *

Trời đã hừng sáng.
Sơn vẫn đi trong rừng rậm. Anh đã hoàn toàn mất phương hướng nên vừa đi anh vừa ngẩng mặt nhìn ra xung quanh với vẻ ngơ ngác. Rừng núi hoang vu và không hề có dấu vết của con người hoặc có nhưng Sơn không đủ kinh nghiệm để nhận ra. Gai nhọn, đá sắc đã làm cho quần áo anh rách toạc và trên mặt, ở hai khủy tay có những vết xước.

Khi mặt trời đã đứng bóng, Sơn lần xuống một khe nhỏ, vốc nước uống. Sau đó, anh lại tiếp tục băng rừng bước đi, bước đi những bước mà chính anh sẽ không biết sẽ về đâu?
Đã xế chiều. Hoàng hôn đã bao phủ lên màu xanh của núi rừng. Sơn lần qua những bụi cây, hái những quả nhỏ để ăn. Có những quả vừa bỏ vào miệng nhai được mấy miếng, anh đã vội nhăn mặt nhổ ra...
... Buổi sáng giữa rừng hoang. Đã sang ngày thứ ba.
Sơn nằm trên lớp lá cây dưới nền đất bên dưới một lùm cây rậm rạp. Một tia nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng vào hai mắt đang nhắm nghiền của anh. Thỉnh thoảng, Sơn lại cất lên tiếng rên nặng nề. Cơn sốt đã đi qua ban đêm vẫn còn để lại dấu vết của nó trên khuôn mặt tái xanh của anh. Trong cơn mê sảng. Sơn thì thào :
- Nước...!... Nước! Cho tôi uống nước!
Tiếng nói tuyệt vọng đó bị khỏa lấp đi trong tiếng xôn xao của rừng buổi sáng với tiếng lá đón gió, tiếng chim ríu rích trên những cành cây và tiếng kêu của những con khỉ đuổi nhau trên cao. Lẫn trong âm thanh ấy Sơn vẫn nặng nề trở mình. Anh quờ quạng ra xung quanh và thì thào cất giọng đã kiệt sức :
- Nước. Trời ơi nước!
Núi rừng vẫn lặng lặng, hoang vu như thế. Mặt trời đã lên cao và không khí trở nên khô hanh hơn. Cơn khát càng tăng. Không thể chịu nổi cơn khát đang hành hạ mình, Sơn bò ra khỏi bụi cây. Anh bám vào một gốc cây đứng lên nhưng lại loạng choạng ngã xuống. Vừa đi vừa vấp ngã, Sơn bước qua những bụi cây.

Không biết Sơn đi như thế được bao lâu. Cuối cùng, kiệt sức, anh ngã xuống và bắt đầu bò đi chậm chạp trên nền đất. Đã nghe thấy tiếng róc rách của một dòng suối. Sơn bật lên tiếng rên nho nhỏ, tiếp tục bò tới bằng một quyết tâm tuyệt vọng.

Nghe tiếng động con nai đang uống nước co giò lao vút đi và mất hút giữa nhừng lùm cây. Nhưng Sơn không để ý đến tất cả những gì xung quanh. Anh chỉ thấy dòng suối đang róc rách đầy khiêu gợi, mời mọc. Cuối cùng anh đã tới dòng suối, Sơn chúi đầu xuống và mất đà ngã lộn nhào xuống nước... Nước lạnh đã làm cho Sơn tỉnh hẳn. Anh vốc nước uống thỏa thê. Sau đó, anh còn té nước lên người như để xua đi những bụi bặm, những mệt nhọc của những biến động vừa qua.
Bất chợt, Sơn dừng lại. Anh nghe thấy có tiếng người lao xao đâu đây. Anh vội vả bò vào một lùm cây rậm rạp để giấu mình. Gió đưa đến hơi bếp và tiếng người nói. Sau một thoáng lưỡng lự, Sơn lặng lẽ bò về phía những âm thanh đầy hấp dẫn đó...
Ở một khoảng trống giữa rừng, một bếp lửa đang cháy đỏ với một cái xoong bên trên bốc khói nghi ngút. Có hai người đang nói chuyện, quay lưng lại phía Sơn. Sơn chui vào một bụi cây và rẽ lá nhìn ra. Một tên đứng dậy, đi lại chỗ Sơn đang nấp nhặt mấy cành cây khô. Sơn rùng mình. Anh nhận ra khuôn mặt bành bành với nước da vàng như nghệ. Đó là tên Hận. Tên thứ hai là tên Hoàng với cái dáng nhỏ thó không thể lẫn vào đâu được.

Lấy củi xong, Hận quay trở lại bếp. Trong bụi cây, Sơn chắc bọn chúng còn ba tên nữa đang lẫn quẫn đâu đây. Nấn ná ở khu vực này với anh là quá nguy hiểm. Anh định bò lui trở lại. Chợt anh nghe tiếng Hận thì thào :
-... Chỉ còn cách này. Mày dám chơi không?
Hoàng gật đầu :
- Chơi thì chơi. Ngán chi!
Anh thấy Hận móc từ trong túi ra một gói nhỏ. Hắn đổ cái gói vào trong xoong rồi tống mảnh giấy vào bếp. Trong khi đó Hận móc từ ba lô ra hai ổ bánh mì và đưa cho Hận một ổ. Hận lắc đầu :
- Mày ăn trước đi. Để tao rữa tay kỹ mới ăn được!
Từ trong bụi cây Sơn nuốt nước miếng nhìn tên Hoàng nhai bánh. Chợt có tiếng người lao xao rồi tiếng chân bước thìn thịt, rồi Bảo, Chung và tên Seng xuất hiện. Trên vai tên Chung khoác chiếc ba lô căng phồng. Nhìn thấy chúng hai tên kia đứng dậy, mừng rỡ :
- Ngon không? Hoàng hỏi.
Bảo gật đầu. Hận nói trong khi đưa tay đỡ cái ba lô nặng trĩu trên vai Chung :
- Được mười mấy ký không?
Chung gật đầu :
- Hai chục ký đó. Riêng đồ "xịn" gần một yến!
- Phước tổ rồi! - Hoàng kêu lên - Phen này cầm chắc ba chục cây!
Trong khi Hoàng và hận xúm đỡ cái ba lô đựng trầm cho Chung, Bảo lặng lẽ đứng nhích ra một bên. Hắn đưa mắt nhìn tên Seng đang hạ mũi khẩu AR. 15 xuống ngang hông. Cái nòng súng của Seng giật nãy lên. Cả một băng đạn xỉa vào người ba tên kia. Ba đứa nhảy dựng lên rồi đổ xuống trong những tư thế khác nhau. Trong một thoáng, máu chảy loang ra hòa với đất.

Trong bụi cây, Sơn nhắm nghiền mắt. Một lát sau, khi mở mắt ra, anh thấy Seng xách ba lô trầm đặt chỗ khác. Còn Bảo thi đang ngồi cạnh bếp lửa. Hắn cười khùng khục và bình luận bằng một giọng tàn nhẫn :
- Dù sao tụi nó cũng mang giất mơ ba chục cây xuống âm phủ! Nhân đạo quá rồi!
Đang lúi húi tháo dây buộc miệng ba lô. Seng quay lại :
- Chia thôi mậy?
- Thong thả đã! Cơm chín rồi. Tao với mày ăn một bữa tạm biệt nhau luôn!
Seng lẳng lặng cầm ca và xới cơm trong xoong ra. Hai đứa ngồi ăn một cách ngon lành bên cạnh ba cái xác đẫm máu của những kẻ mới trước đó ít phút còn là đồng hội đổng thuyền với chúng.
Trong bụi cây, Sơn vẫn nằm im nhìn ra. Anh muốn biết đến cái kết cục của màn kịch đẫm máu này.

*
*   *

... Ăn cơm xong. Bảo rót nước từ trong bi-đông ra uống một hơi dài vẻ thỏa mãn. Sau đó, hắn rót một ca cho Seng. Tên này thong thả hơn. Hắn nhấp từng ngụm nhỏ.
Khi Seng đang hớp những hớp cuối cùng, bất chợt hắn sững lại, đôi mắt trợn trừng hốt hoảng nhìn tên Bảo. Tên này đang gập người xuống, hai tay ôm bụng vì những cơn đau xé ruột từ bên trong. Hai đứa hoảng loạn nhìn nhau. Rồi tên Seng cũng đưa tay ôm bụng và gập người lại. Trong đôi mắt của chúng đã thấy bóng dáng của thần chết!
Bảo nói giọng tắc nghẹn vì sợ hải :
- Tụi nó... nó đánh thuốc độc!

Nói xong Bảo vùng đứng lên, loạng choạng mấy bước rồi khuỵu xuống ghì lấy bụng. Còn Seng thì, hắn ngồi nguyên tư thế cũ trong khi hai tay ôm bụng và mắt nhìn trừng trừng lên những tàn lá cao xanh vời vợi trên đầu hắn. Những tán lá ấy tứ xoay tròn, xoay tròn rồi quay tít. Seng từ từ ngã quay ra đất. Đôi mắt mở trừng trừng của hắn vẫn nhìn thẳng lên một mảnh trời xanh lồng lộng với những tảng mây trắng đang trôi vùn vụt.

Không gian bỗng lắng lại. Một sự im lặng của chết chóc và tội ác bao trùm lên tất cả. Trên khoảng trống, năm xác người ngổn ngang cạnh cái ba lô trầm. Nguyên nhân của những tội ác.

Sơn bò ra khỏi bụi rậm. Anh bước về phía những cái xác câm lặng. Trên khuôn mặt của anh có thể thấy rõ những nét sợ hải và hoang mang cao độ. Nhưng có một cái đã kéo anh ra khỏi trang thái mụ mẫm. Đó là cơn đói. Sơn quỳ thụp xuống cái ba lô mà tên Hoàng cất bánh mì. Anh lôi ổ bánh ra. Một thoáng lưỡng lự, anh liều mạng cắn một miếng bánh, nhai nuốt ngon lành. Sau đó, anh kẹp ổ bánh vào nách và lục lục ba lô, lấy ra hai bộ quần áo lành lặng và hai ổ bánh mì nữa. Cầm tất cả những thứ đó trên tay, Sơn đưa mắt nhìn về phía cái ba lô đầy trầm vẫn đang để bên cạnh đó.
Ở sau lưng anh mặt trời đang lặng dần xuống trên những tán lá.

*
*   *

Ở ven đường quốc lộ. Sơn trong bộ quần áo lành lặng đứng bên cạnh cái ba lô và ngóng những chuyến xe chạy qua. Một chiếc xe tải chở đầy gỗ chạy tới. Sơn giơ tay vẫy. Chiếc xe dừng lại, Sơn nhanh nhẹn trèo lên thùng xe. Chiếc xe nỗ máy và tiếp tục lao đi trên những con đưởng rừng, hướng về thị xã, để lại sau lưng nó màu xanh trùng điệp của núi rừng với những nguy hiểm và những tội ác..

Phần 7: Những Cạm Bẫy

Thành phố Hồ Chí Minh. Một buổi chiều rực nắng.
Trên lầu một nhà hàng sang trọng, Sơn đối diện với Hoài Hương qua một chiếc bàn nhỏ. Bộ dạng ngoài của Sơn đã thay đổi hẳn. Không còn mái tóc bù xù và hàm râu lâu ngày không cạo. Anh mặt một bộ đồ lịch sự cắt may rất khéo, mắt mang kính Rayban. Giống như một cặp tình nhân, họ vừa uống bia, hút thuốc và khe khẽ trò chuyện trên nền một bản slow dịu dàng vọng ra từ một chiếc loa...
Chống hai cùi tay lên bàn, Hoài Hương nhỏ nhẹ :
- Vậy đó, về phần em hổng có gì để nói với anh cả. Em cũng đã từng có một quá khứ, nhưng em đã quên nó từ lâu rồi.
- Chắc phải có những điều bí mật? Sơn mỉm cười.
Hương mỉm cười nhưng là nụ cười chua chát. Aùnh mắt cô bỗng xa xôi trong những hồi ức :
- Anh có bao giờ nghe nói đến tướng cướp X chưa? Anh ta là chồng em... Còn Phi chỉ là đàn em thôi. Aûnh chịu án 15 năm tù, còn Phi nhẹ hơn. Sau khi ra tù Phi nương nhờ nơi em. Từ đó, lại được gặp anh... Chuyện chỉ có vậy thôi!
Sau khi nói những lới ấy, Hương ngồi ngả ra sau ghế :
- Thôi, nói đến quá khứ làm gì!... Tụi mình đang sống với hôm nay, với hiện tại mà...
Sơn vẫn im lặng. Hương ném một cái nhìn dò xét về phía anh và tiếp tục :
- Mà đã sống thì phải sống hết mình đó!
Đó là một câu nói đầy ngụ ý. Sơn nhìn thẳng vào đôi mắt của Hương. Ả nheo nheo mắt với vẻ trơ tráo.
Một lúc sau chừng như nóng ruột. Sơn nhìn đồng hồ nói giọng sốt ruột :
- Liệu có gì trục trặc không?
- Anh khỏi lo. Hãy tin ở em.
Nói xong, cô ta mỉm cười nhận xét thêm :
- Anh có quá ít kinh nghiệm... Nhưng rồi sẽ quen thôi. Nhứt là khi có em bên cạnh!
Sơn gật đầu thú nhận :
- Quả có thế. Anh chưa quen.
Hương nheo nheo mắt nhìn Sơn :
- Tới đây, em sẽ giúp anh một phi vụ lớn. Mối bảo đảm trăm phần trăm.
- Ở đâu? Sơn hỏi.
- Một công ty chuyên kinh doanh những mặt hàng phi mậu dịch. Cơ quan nhà nước đàng hoàng đó.
Sơn không giấu nổi vẻ thán phục :
- Em giỏi thiệt đó!
Hương nâng lon bia. Thị nghiêng đầu duyên dáng :
- Nào, uống chúc mừng thành công đi anh!

*
*   *

Chiếc xe hon da do Sơn cầm lái và Hoài Hương ngồi sau rẽ vào một hẻm nhỏ. Hai người xuống xe, mở cổng đi vào bên trong. Chính ở căn nhà nay mấy tháng trước đã là nơi tụ họp của đám đào vàng. Họ lên lầu. Hoài Hương bật quạt và đi lại cái đi văng ở góc. Thị nằm dài xuống, đong đưa mắt liếc về phía Sơn và nói lửng lơ :
- Ôi, mệt quá!

Trong khi nói những lời đó, đôi mắt của Hương nhìn Sơn đầy khiêu gợi. Thị im lặng nhìn như hút lấy Sơn. Có thể thấy rõ ràng, Sơn không thể trụ lại được trước ánh mắt ma quái, đĩ thõa của thị.

Sơn cố lấy lại bình tĩnh. Anh rót cho mình 1 ly nước đầy ắp ngửa cổ uống 1 hơi dài để lấy lại bình tĩnh và dìm cơn dục vọng. Hơi thở Sơn trở nên dồn dập, khi Hương co chân lên làm chiếc quần bó sát lấy tấm thân đầy những đường cong tuyệt mỹ, đôi vú căng tròn tràn đầy nhựa sống của thị nhô lên hụp xuống theo nhịp thở. Cái cổ áo xẻ sâu dường như cố kéo xuống sâu hơn nữa, thấp thoáng dưới cổ áo là hai bầu vú trắng nõn, đầy khiêu khích.

Một chút lần chần, Sơn ngồi xuống bên cạnh. Cả hai im lặng. Hương khẽ đằng hắn rồi đặt bàn tay lên đùi Sơn, ánh mắt đỉ thỏa mời mọc nhìn xoáy vào mắt anh. Có thể thấy rằng Sơn nhận biết được điều gì qua ánh mắt của Hương. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn nồng cháy lên đôi môi hé mở của Hương, hôn nhẹ vào 2 bên cổ. Tay anh đặt lên vai Hoài Hương vuốt dọc xuống vú trái, lần tay vào cổ áo mân mê một bên vú.

Hai bàn tay anh lóng ngóng cởi bỏ từng chiếc cúc áo rồi lột phăng chiếc áo của Hoài Hương vất sang một bên. Anh vục đầu lên làn da bụng trắng muốt thon thả. Sơn hôn hít như điên cuồn lên lớp da hâm hấp nóng. Anh hôn ngược từ dưới lên cổ rồi hôn dài từ cổ xuống ngực dừng lại ở cặp nhũ hoa căng tròn, anh ghìm chặt hôn hít đôi vú tròn trịa trắng hồng trong họng. Sơn ngậm đầu vú nút nhẹ, tay trái bóp nhẹ đầu vú còn lại làm Hoài Hương nẩy ngược cả người lên.

Sơn luồn tay vào lưng quần kéo nhẹ xuống. Ngang hạ bộ, từ cái rốn mớ lông đen bóng ép sát da thịt chạy dài xuống phía dưới nổi bật trên vùng da trắng ngần. Hoài Hương nảy mông ngược lên cho Sơn tuột hẳn quần ra. Âm hộ Hương nhô cao, căng cứng với cái mồng đốc lồi hẳn ra ngoài, nước nhờn từ âm hộ lan ra làm ướt cả hai bắp đùi trắng nõn. Đôi mắt Hương nhìn Sơn đắm đuối mời gọi, hai dang chân rộng, khe âm đạo đang mở hé ra đỏ hồng ươn ướt.

Toàn thân Sơn gợn cả gai ốc khi tay anh chạm vào cặp đùi trắng mịn thon thả. Khẽ chạm vào đám lông mu đen mượt Sơn vuốt nhẹ xuống háng. Anh lùa tay vào mớ lông hình tam giác dưới bụng, chạm vào hai mép thịt màu hồng ươn ướt, trơn tuột và ấm áp đang ẩn dưới những sợi lông quăn queo bám kịt.

Không dằn được cảm giác bức bối đang cuồng cuộn trong người, Sơn cởi phăng quần áo của mình ném xuống đất, leo lên thân thể của Hoài Hương mà ôm ấp vuốt ve. Anh cầm dương vật căng cứng cọ cọ vào háng Hương, đầu dương vật đỏ rực rỉ ra một chút nước nhơn nhớt trong veo. Rồi anh dùng hai tay banh rộng hai chân Hoài Hương, ấn mạnh dương vật vào âm đạo. Óoootttt... dương vật chạy tọt vào âm đạo. Một cảm giác lâng lâng tuyệt vời xâm chiếm cơ thể Sơn.
Sơn rút dương vật ra để lấy đà hẩy sâu vào âm đạo nhằm tăng thêm phần khoái cảm. Không ngờ quá đà nên dương vật tuột ra khỏi âm đạo trượt qua trượt lại hai bên háng, anh nắc dồn dập làm nó xỉa bên này xọt bên kia lia lịa. Hoài Hương liền đưa tay cầm lấy dương vật đặt nó ngay cửa mình rồi nảy ngược lên. Cùng lúc đó, từ trên Sơn nhịp mạnh xuống.
- Bạch! aggg...

Theo sau tiếng bạch làm cảm giác sướng buốt óc. Sơn khoái tợn, nhịp càng lúc càng mạnh. Hoài Hương rên rĩ theo nhịp nắc của Sơn. Anh vừa nắc vừa hôn vừa liếm khắp khuôn mặt xinh xắn Hoài Hương. Một chốc sau, anh bắt đầu giảm dần rồi ngưng hẳn ôm ghì lấy người Hoài Hương, đè bẹp cả cặp vú tròn trịa trắng hồng lấm tấm mồ hôi. Toàn thân Sơn run rẩy đê mê khi dòng tinh tuôn ra sướng lịm cả người. Hoài Hương cùng ôm và xiết chặt lấy Sơn, cô cong người thở hắt một hơi dài. Rồi khuôn mặt thị dãn ra thoải mái mãn nguyện.

*
*    *

Sơn với tay lên đầu giường lấy bao thuốc lá, châm một điếu. Hương thở ra một hơi nhẹ nhỏm rồi ngồi bật lên. Thị đi lại mở tủ, lấy một chai rượu ngoại và hai cái ly, đem lại bàn. Thị rót rượu ra cốc và giơ lên :
- Nào, uống đi anh. Rồi tụi mình xuống nhà dưới chờ họ...
Hai người chạm cốc uống cạn. Sau đó, họ xuống nhà dưới ngồi bên chiếc bàn nhỏ và thỉnh thoảng lại ngó ra cổng.

Có tiếng xe máy. Hương bật dậy, đi ra. Một thanh niên vai khoát túi đẩy chiếc xe honđa vào. Hắn dựng xe rồi theo Hoài Hương vào nhà :
- Tình hình sao? Hương hỏi.
Người mới vào ngồi xuống ghế, Anh ta nói :
- Oån cả. Ông Tư Nghị gửi lời hỏi thăm chi.
Hương quay sang Sơn :
- Anh ra khóa cổng dùm em đi!
Trong khi Sơn đi ra khóa cổng, Hương ra hiệu cho anh thanh niên theo mình lên gác. Từ trên gác thị cúi xúông dặng Sơn :
- Anh ở đó nghen.
Sơn gật đầu, ngồi xúông ghế hút thuốc. Một lát sau Hương và người thanh niên đi xuống. Anh ta chào Hương và Sơn dắt xe máy đi ra. Sơn mở cổng cho khách. Khi quay vào, anh thấy Hương đang mỉm cười. Thị nói bằng giọng vui mừng :
- Xong rồi. Anh biết bao nhiêu hông?
- Bao nhiêu?
- Hai mươi tám cây, lẻ bốn chỉ. Vậy là anh có một cái vốn kha khá rồi đó.
Sơn nói giọng vui vẻ :
- Em giỏi quá. Chịu cô rồi đó!
Hương cười nói giọng đầy ngụ ý :
- Rồi anh sẽ quen thôi! Miễn là anh luôn ở bên em!
Anh hỏi tiếp :
- À, ông Tư Nghị là ai vậy?
- Là người mua hàng của tụi mình!
Sơn lặng lẻ gật gù. Hương chuyển câu chuyện sang một đề tài khác :
- Em định bỏ năm cây ra cho một phi vụ tới... Ý anh thế nào?
Sơn nói bằng giọng dễ dãi :
- Nếu em thấy được, cứ làm tới đi!
Hương gật đầu :
- Dù gì cũng là vốn của anh nên em phải hỏi... Cái thằng cha mà em quen cứ hể thấy tiền là nhào vô liền. Vậy mà hổng hiểu tại sao, hắn lên đến tận chức giám đốc. Kể cũng kỳ thiệt.
- Em quen hắn hồi nào! Sơn hỏi cho có chuyện.
- Mới thôi! Thằng chả béo ục như lợn mà thấy gái là cứ sán vào như đĩa đói.
Nói đến đó. Thị ngó vào mặt Sơn cười cười, nói tiếp bằng giọng lẳng lơ :
- Nè, kể rồi hổng có ghen đó nghen!

Phim sex việt scandan quan hệ tình dục, lộ hàng, hiếp dâm, ... rất là hot!