Xem ngay clip dạy bú lồn cho trai tơ
Bướm đẹp bưởi căng, không xuất tinh trong thì phí quá
Hướng dẫn phá trinh bạn gái ngọt nhất
Em cho anh cái lỗ anh cho lại em cái gậy nhé
Bạn đang truy cập điạ chỉ
http://tinhhoa.sextgem.com
Trang web có chứa nội dung 18+, nếu chưa đủ tuổi xin thoát ra
Clip hiếp dâm em gái nhà quê gây xôn xao
Kho phim sex tuyển chọn 2013 không xem hơi phí
Xem phim sex online ngay trên đt 2G
Xem ảnh khỏa thân, vạch bướm khoe hàng của teen việt nào
Lý Tông Thụy hiếp dâm ôsin tại nhà
Chụp ảnh xuyên qua quần áo bạn gái, bạn muốn thử không?
Biểu hiện của gái dâm thèm tình muốn đc địt
XtGem.com
» Truyện Sex: 
Tuổi thơ


Sáng nay, như mọi buổi sáng đáng chán khác của mùa hè, nó lại phải ngồi học bài. Phải ngốn ngấu cái môn lịch sử khó ưa. Vì sao, vì má nó là giáo viên chủ nhiệm, và vì cuối năm nay là nó phải thi lên cấp 3. Được mặc áo dài có lẽ là lý do duy nhất để nó và mấy đứa con gái trong lớp chú tâm học hành ở cái tỉnh xó xỉnh vùng biển Nha Trang này.

Sáng nay, má nó đi chợ, tranh thủ mấy ngày nghĩ để chăm sóc gia đình. Nó biết má nó nói vậy chứ trong mấy ngày nghĩ, má nó tranh thủ ra chợ để kiếm "mối" dạy thêm cho mấy đứa học trò của mấy người bạn của má nó ngoài phố. Ba nó mất từ hồi nó còn ở trong bụng mẹ ... chiến tranh là vậy đó. Giải phóng xong má nó ở vậy đi dạy ở cái trường huyện này nuôi nó không đi lại với ai khác. Cuộc đời má nó cũng cực khổ, con nhà tiểu thư, lỡ lấy ba nó từ năm 16 tuổi rồi theo ba nó hành quân về cái xó xỉnh này. Ba nó mất đi nó cũng chẵng còn tin tức gì về nội ngoại nữa. 

Đột nhiên nó mỉm cười, nhiều lúc nghĩ khi má nó lấy chồng chỉ hơn nó 1 tuổi, ha ha ha không biết hồi đó ba đã làm gì má nó mà một năm sau là nó đã ra đời. Nghĩ đến đây nó lại thấy trong người có một cảm xúc khó tả "mình sẽ không lấy chồng giống má" nó mơ tưởng đến người chồng tương lai của nó, phải cao lớn, đẹp trai như là ba của nhỏ Thanh bạn cùng lớp nó. Ba nhỏ Thanh làm thủy thủ, đi suốt, lâu lâu về nhà một lần là cho nó và con Thanh đủ thứ bánh kẹo và mấy cái tượng nhỏ nhỏ bằng đá, bằng thủy tinh. ừ, kể ra má con Thanh cũng tội, có chồng cũng như không, có lần nhỏ Thanh nó kể có lần ba nó về nhà lúc 1:00 giờ tối, đến 4 giờ sáng lại đi, chỉ kịp hôn nó một cái. Thời gian đều giành cho mẹ nó cả. Nhớ tới đây nó chợt đỏ mặt, nhỏ Thanh kể là ba má nó làm đùng đùng suốt đêm, nó nói cứ nghe tiếng của hai ổng bả là nó không tài nào chợp mắt được, tới sáng dây là má nó đi không muốn nỗi, lại bắt nó trước khi đi học phải ghé qua tiệm vàng của má nó nhắn với bà bạn giử sạp hàng giùm, để mấy đứa nhỏ trong chợ khỏi leo lên phá ... 

Nó lại miên man nghĩ, không biết hai người làm gì với nhau nhỉ ? cái vụ hôn nhau thì nó có thấy trong mấy tờ quảng cáo phim chiếu ngoài rạp - nơi mà nó chẵng bao giờ được đi. Nhưng hôn nhau thì làm sao mà đùng đùng được. Nó với nhỏ Phượng lớp trưởng có hỏi đùa con Thanh mấy lần nhưng nó chỉ cười cười nói đùa là ba má nó ... vật nhau. 

Trong đám, nhỏ Phượng là hơn cả bọn một tuổi nên cho làm lớp trưởng. Đám con trai trong lớp hả ? nó xách tai một lượt. Con Thanh lại nhỏ con nhất bọn, da trắng hồng, tóc dài cột bím tay chân lúc nào cũng mủm mỉm đúng là tiểu thơ con nhà giàu. Nó lại nhìn lại bản thân nó, so với đám dân ở đây, mấy đứa trong lớp toàn là dân mắt tét da đen vùng biển, nó là nhất rồi, do má nó cưng nó từ nhỏ, chỉ bắt làm việc nhẹ và học bài. Nhiều lúc nó cũng muốn phụ má nó nhưng đều bị gạt đi. Nhớ mấy tháng trước ngực nó còn nhu nhú. Nó chỉ mong được như con Phượng nên từ mấy tháng nay nó siêng tập thể dục lắm, sáng nào cũng ra chạy bộ vài vòng quanh sân, làm việc nhà nhiều hơn nên bây giờ mông nó đã căng tròn, bộ ngực cũng đã phồng lên dưới bộ đồ bộ. Nó mỉm cười nghĩ nó chỉ thua nhỏ Phượng 1 tuổi, tới nắm sau thì chắc gì bây giờ bằng nó lúc đó. 

Giờ này chẳng có ai ngoài vườn, má nó thì phải hơn 1 giờ mới về. Nó lấy xoay người nghiêng lại nhìn vào cái tủ gương kê sát tưởng, và mở toang một cánh cửa sổ. ánh nắng chiếu vào làm nổi bật thân thể nó trên lớp áo trắng điểm mấy cái bông nhỏ màu hồng. Nắng ấm trên da thịt làm nó cảm thấy được một cảm giác rạo rực khó tả, nó khẻ mở hai chiếc cúc áo trên cùng, kéo cổ áo để cho nắng sưởi ấm sâu hơn trên da thịt mịn màng của nó. 

Đang miên man thì cánh cửa sổ kia bị mở tung ra, nó giật mình, tim đập loạn lên vừa then, chưa kịp hoàn hồn thì thất xuất hiện cái bản mặt con Phượng nhe răng cười. 
"Sưởi nắng ấm nhỉ ?" Nhỏ Phượng vừa híc híc cười vừa nói.  
"Con quỷ" nó ấp úng vừa gượng cười vừa gái mấy hột nút lại, rồi như không chịu được cái bản mặt dể ghét của nó, nó vớ cái ly nước uống dỡ vừa hắt ra vừa nói "vậy thì sưởi chung cho vui nè" 

Có tiếng con Phượng la ơi ới rồi mới thấy cửa trước mở ra. Cái mặt nó nhăn nhó vừa giủ áo, vừa thổi vừa phủi. 
"Ai biểu gây với tao - Ha ha ha" Nó cười rũ ra. 

Rồi đột nhiên nó nín bặt rồi ấp úng hỏi 
"Mày ... mày hông mặc áo trong hả ?" 

Nhỏ Phượng cười hì hì bảo "Tao quên mất, sáng nay thằng Tuân qua nộp bài toán học thêm làm trể hôm trước, tao còn đang ngủ, nó rủ tao qua mày kiếm mấy tài liệu làm báo tường hè này" Ngưng một chút, nó cười hệch hệch nói ... "thằng Tuân nó có vẽ mếch mày rồi nghen" cứ một hai đòi qua. 
"Xì ... ủa mà nó đâu rồi ?" 
"Ừa thấy ghét vậy đó, nói vậy mà vừa ra khỏi cổng nha tao là nó nói quên cái gì ở nhà, kêu về một chúc rồi qua mày liền" Nói đến đây nó lại cười ha hả "ai biểu ngu, tới chung với tao là được thấy mày sưởi nắng rồi" 
"Mày có muốn ướt nữa không đó ?" Nó lại cầm cái ly còn một ít nước lên dọa nhỏ Phượng. 

Nhỏ Phương nhảy vội qua một bên, rồi lại đột nhiên nghĩ ra một cái gì đó, nó lại sà ngay xuống bàn học thì thầm. 
"Ê, tao kể cho nghe chuyện này, cấm chọc tao nha" rồi chẵng cần biết là nó có đồng ý hay không, nó làm một lèo "Hồi sáng nay thằng Tuân được dịp rữa mắt nha mày, lúc nó tới nhà, tao đang còn trên giường, mà mày biết rồi, cái áo ngủ ngắn ngủn hôm trước tới nhà tao bận cho mày coi đó, tối qua nóng quá tao mới mặc nó đi ngủ, đang còn mắt nhắm mắt mở thì nghe thằng Tuân réo inh ỏi rồi còn bấm cái chuông reng reng của cái xe đạp nó nữa, vậy là tao phải phi thân dậy chộp cái chìa khóa dưới đất khi má tao đi chợ khóa cửa rồi quăng vô nhà, mở vội cái cửa là thấy cái mặt trắng bệch nhể nhại mồ hôi của nó dưới nắng. Đành phải kêu nó dựng xe cho nó vô nhà, vừa tới cửa là nó đã nhắc cá i dụ báo tường, làm tao cũng tá hỏa, lỡ hẹn với má mày là thứ 5 này có mà chưa làm gì cả, loay hoay học thêm quên mất tiêu". Rồi hình như thấy lạc đề, với vẽ mặc tinh quái nó lại thì thầm tiếp." mày biết sao không, nhe nó nhắc xong tao la "chết cha" một tiếng rồi "bay" lại cái tủ sách, cái đám giấy màu và bài viết tụi lớp mình nộp, tao để trên kệ không biết còn không, tao chỉ dám má tao gói trái cây hết quá. Leo lên cái ghế kê sát tủ, tao bê cái đám bụi bặm này xuống " nó chỉ vào cái mớ hỗn độn mang theo "rồi nó lại rũ ra cười "mày biết sao không, lúc quay lại tao thấy nó dứng như trời trồng, mặt nó đỏ như gấc tay chân luống cuống, lúc đầu tao không biết tại sao nhưng theo ánh mắt của nó xuống chân tao, tao mới hỡi ôi ..." 

Lúc này thì nó mới hiểu ra, vã lại nó cũng không nhịn cười được khi thấy cái vẽ mặt con Phượng, đúng là cái con nhỏ. 
"Chưa hết đâu" con Phượng lại cười sặc sặc "tối qua nóng quá tao cởi mất cái quần trong Ha ha ha" 
"Trời đất" nó sửng sốt " vậy là thằng ... thằng Tuân nó ... nó thấy hết trơn hả ?" 
"Còn khuya, lúc đầu tao cũng nghĩ vậy, nhưng nghĩ lại lúc nhón lên là tao ... khép chân mà, cùng lắm thấy được cái mông của tao là cùng  Ha ha ha" 
"Thấy vậy cũng là quá rồi đó bà" 
"Đâu có bằng tao thấy mày hồi sáng" Con Phượng diễu 
"Nhưng mày là con gái, tao đâu có sợ" 
"Lỡ sáng nay nó đi với ..." nói chưa hết câu con Phường đã chỉ ra đường. "Kìa, ổng tới kìa, coi bộ sáng nay đui mắt rồi hay sao mà chạy xe coi bộ lạng quạng dữ" rồi chợt nghĩ ra cái gì đó, nó chợt nói, ê mày có cái cáo nào khác không chứ nó vô mà thấy tao ướt vầy là ... đui luôn quá" 
"Trong phòng trong có cái áo bông chiều qua tao ủi sẵn để trên giường đó" Nó ra mở cửa còn con Phượng thoắt cái đã vô trong nhà. 
Thằng Tuân mới gặp nó đã ấp úng "sáng đúng ra tui tới sớm nhưng quên đồ nên phải về lấy" rồi chợt nhớ ra, nó hỏi tiếp "Phượng tới chưa?" 

"R...o...ồ...i" nó kéo giọng "học sinh giỏi mà còn hay quên như ông chắc bọn tui ở lại lớp hết quá" 

Thằng Tuân là đứa học giỏi nhất lớp, má nó cưng lắm nên mấy đứa trong lớp hay cặp đôi với nó. Còn nó thì chúa ghét thằng này, một mặt vì nó học giỏi, mặt khác con trai gì mà cứ xìu xìu ểnh ểnh như con gái, không giống người tình trong mơ của nó tí nào nên nó hay nói với mấy đứa trong lớp "mai mốt mà tận thế, chết hết chỉ còn mình tao với thằng Tuân tao cũng không thèm lấy nó" mấy đứa bạn méc lại thằng Tuân, nó chỉ mỉm mỉm cười. Làm nó càng ghét hơn nữa. 

"Cái cuộn giấy bìa lớn đâu ông ?" Con Phượng vừa đi ra vừa hỏi, rồi liếc thấy thằng Tuân đi tay không, nhỏ Phương dãy nãy "trời ơi, kêu về nhà lấy cuộn giấy mà rồi lại ghé tới đây tay không? ông có bị gì không vậy?" 

Thằng Tuân lúng túng thấy rõ, mặt nó có vẽ mệt mỏi, nên nó thấy tội nên nó nói với nhỏ Phượng "thôi, chả có vẽ mệt rồi, mày mà la một hồi chả xỉu là không có ai đỡ đâu" quay qua thằng Tuân, nó bảo "thôi, lớp phó học tập về nhà mà ngủ đi, lát tụi này ghé nhà con Thanh, tạt qua lấy luôn, khỏi nhờ đến ... lớp phó" ấp úng một lát, thằng Tuân tán thành "thôi vậy cũng được, nếu lát tui không có nhà thì cứ nói nhỏ em tui, tui để cả cuộn dưới bàn học" rồi nó quay xe ra dông tuốt. 

"Ha ha ha" con Phượng lại rũ ra cười, cái áo nó mặc đã chật, lại cười to nên mấy cái cúc trước ngực cứ căng ra, rồi đột nhiên ngừng lại "ê, lát nữa mình ghé con Thanh hả ?" 

"Ừa, phòng nó rộng rãi, lại nền gạch mới đủ chổ để dán mấy xấp giấy lên bìa, bên mày cũng được nhưng nhà mày tối quá, với lại mày hay vất đồ lót tùm lum nữa, xui lắm, mai mốt báo mình điểm thấp nhất là chết" 

Con Phượng hình như không quan tâm đến câu chọc của nó, nói tiếp "Ê, Dung nè, hôm qua tao gặp con Thanh ngoài chợ chổ tiệm má nó, nó nói hôm nay ba nó về được mấy ngày đó, bọn mình qua không biết có ... sao hông ?" 

Nghĩ một lát, nó nói "chắc không sao đâu, tới nhà nó mình vô phòng nó mà, với lại ban ngày ồn lắm không nghe cái gì đâu "Ha ha ha" 

Con Phượng lại cười tinh quái "nghe cũng được chứ sao, tăng thêm cảm hứng làm báo "Ha ha ha" rồi như cảm thấy chưa đủ, nó dặm thêm "hôm trước tụi mình hỏi con Thanh ba má nó làm gì mà đùng đùng, nó không nói thì hôm nay mình phải lại coi mới được "Ha ha ha" 

Nghĩ tới cảnh ba má con Thanh nằm ôm nhau, nó đỏ mặt lên nhưng vội quay đi không cho con Phượng thấy, vã lại con Phượng cũng đang nhanh chóng gom cái đám hỗn độn mang theo, mà hình như nó cũng khoái cái dụ này lắm. 

Với cái giọng chỉ huy của lớp trưởng con Phượng bảo "Tao về nhà thay áo rồi qua con Thanh luôn, mày chờ má về rồi qua thằng Tuân lấy cuộn giấy, hẹn khoảng 9 giờ đó"  Đi ra cửa nó rồi nó còn vọng vô một câu "mình taop đủ rồi, mày đừng làm cho thằng Tuân nó đui luôn nha mậy "Ha ha ha"

Trong lúc chờ má về, nó tranh thủ tắm một cái, nãy giờ cười giỡn với con Phượng cười cũng toát mồ hôi hột, vã lại cái sự kiện ba con Thanh về, ngoài việc được quà, nó còn cảm thấy một cái gì đó ... 

Đứng thật lâu trước gương nhà tắm, nhìn tấm thân đẩm nước nó cũng cảm nhận được là nó có một thân hình thật đẹp. Cái gì cũng vừa phải cân đối chứ không như con Phượng. Con Thanh thì hơi gầy. Nhắm mắt lại, vừa xoa nhẹ tay lên ngực nó vừa tưởng tượng cái cảnh ba má con Thanh ôm nhau trên giường, má con Thanh cũng trần truồng như nó bây giờ, cả ba con Thanh nữa, với cặp tay rắn chắc và thân người cao to, cũng trần truồng ... chợt nó giật mình khi cảm thấy một dòng nước nhẹ phụt ra, không ngăn lại được, rời tay trái khỏi ngực, nó lướt nhẹ tay xuống bên dưới, qua đám lông nhỏ loăn xoăn xếp vào nhau và cảm thấy người nó nóng ran lên một cảm giác rạo rực mà trước giờ nó chưa từng cảm thấy. Đang đê mê thì nghe tiếng má nó gọi, bao nhiêu cảm giác tan biến sạch, nó la lên 

"Con đang tắm" 

Rồi nó nghe tiếng má nó lách cách mở cửa rồi hỏi "tắm chi sớm vậy con" 
"Con nóng quá với con tính qua con Thanh làm báo tường cho lớp mình đó má" 
"Rồi, vậy là trưa không về nữa chứ gì" 
"Dạ" 

Nó vừa mặc đồ xong bước ra cửa là má nó nói "Sáng nay má gặp má của thằng Trung, con biết thằng Trung lớp kế lớp mình không ?" 
"Dạ biết" 

"Má nó nhờ má dạy kèm, thằng Trung học cũng khá mà, nhưng má nó muốn nó khá hơn để thi cho chắc ăn. Nhà nó thì không có chổ học nhà nó làm xưởng dệt, ồn quá vã lại má ghé nhà nó hoài cũng không tiện, người ta nói nọ kia nên má kêu chiều 3-5-7 ghé lại nhà mình học" ngưng một chút mà nó tiếp "con thích thì học chung luôn với nó, còn nếu không thì thôi, vì con khá hơn nó, phải học chậm theo nó cũng không tốt" 

Nó nghĩ, vậy là chiều 3-5-7 nó với hai đứa kia tha hồ đi chơi để cho má nó dạy kèm. Vừa vô nhà tắm, má nó nhắc thêm "má gặp má con Thanh ngoài chợ, hình như hôm nay ông Nhân về nếu con gặp cho má gởi lới cám ơn cái xấp vải lần trước nha". Rồi sực nhớ gì nữa, má nó dặn thêm "má lấy xấp vải may hai bộ đồ cho má con mình trong tủ đó, con lấy ra mặc đi cho đàng hoàng" .

Rồi tiếng má nó át đi trong tiếng dội nước ...  "Thượng" bộ đồ bộ mới, nó thả bộ qua nhà thằng Tuân, vừa đi vừa miên man nghĩ ... má nó còn trẻ quá, mới băm mấy mà phải ở vậy ... nhiều lúc nó cũng muốn nói má nó lấy chồng đi, đừng lo nghĩ nhiều về nó nhưng suy nghĩ kỹ lại thôi, cái này để có gì má nó tự nói. à mà mấy hôm nay hôm nào cũng thấy má nó thức khuya, mà có bài gì đâu mà chấm, sắp hè mà ? Chắc là má nó soạn giáo án cho năm mới.

"Tuân ơi Tuân" vừa tới ngõ là nó đã rống lên, chẵng có ai trả lời cả. Vô tới của, cũng tò mò nó nhìn qua cửa sổ vào phòng học thì thấy cái cuộn giấy để trên bàn. Kêu thêm tiếng nữa thì nghe có tiếng nhỏn nhoẻn "chị chờ em chút" phrừ ... đúng là anh em như nhau, nói cứ lí nhí ... con bé chạy ra mở cửa, người sũng nước vừa phân bua "em đang giặt đồ, chị vô lấy giùm em, tay em ướt" nó liếc con em thằng Tuân, da cũng trắng bệch, bộ ngực nhỏ nhoi nhoi dưới cái áo thun sũng nước, nó chợt nghĩ "hai năm trước mình cũng vậy thôi" ôm cuộn giấy, nó bảo "em vô trong đi kẻo trúng gió" 

Bước ra ngõ, nó đi ưỡn hẳn ra ... 
Nó gặp má con Thanh ngay đầu cửa, vẻ mặt tươi cười:
"Dạ thưa bác" 

"ừ vô đi cháu, mấy đứa nó chờ con ở trỏng" rồi vẽ mặt má con Thanh sáng hẵn lên khi thấy một chiếc xe du lịch dừng trước cửa, hai nhỏ trong nhà cũng vừa ra tới nơi, con Thanh nhào ngay ra ôm lấy ba nó, rồi xoay qua đám thùng, giỏ xách lổn ngổn mà ông tài xế đang dỡ xuống. Hai đứa, nó và con Phượng cũng vui lây, phụ xách giỏ vô nhà, còn má con Thanh thì ôm cứng lấy ba nó, làm con Phượng cứ lấm lét nhìn mãi khiến nó cũng mắc cười ...

Màn đón tiếp diễn ra nhanh chóng, ba con Thanh ra vẽ ngạc nhiên khi nhìn con Phượng với nó, lẩm bẩm "hai đứa này lớn dữ rồi há" con Thanh liền đệm vô "con cũng lớn vậy sao ba không thấy" Ba nó ấn cái đầu nó xuống khi thấy nó cố nhón lên cho cao tới cổ ba nó rồi cười "con thì vẫn còn con nít"

Ba con Thanh nhìn thấy nó mặc bộ đồ mới, cố nhớ một chút rồi mỉm cười ... nó ấp úng lí nhí nói "má cháu gởi lời cám ơn bác ... hai bác" rồi như sực nhớ cái gì, ba con Thanh liếc nhanh vô nhà trong rồi kéo nó ra một chổ bảo "Bác gởi quà này cho má cháu, đưa tận tay nghe" Rồi với vẽ mặt phong sương đỏ ửng, ổng đưa tay bẹo má nó rồi bảo "mấy đứa lớn quá, bác nhìn không ra, đẹp nữa" nó sướng run lên "phải công nhận ba con Thanh khéo nịnh thiệt, hèn gì má nó ..." 

Cả bọn kéo nhau lên phòng, vừa nhai kẹo vừa ướm thử mấy bộ áo dài ba con Thanh đặt may trước từ mấy hôm nay, mỗi đứa được một bộ. Con Thanh không có vẽ gì khó chịu cả, bỡi lẽ mấy đứa quá thân nhau, với lại nó đã có đủ thứ rồi ... 

Đa số mấy bộ đều hơi chật cả, tội nhất là con Phượng, nó không gài nút áo được nó than thở "cái bộ của tao, chỉ vừa được cái eo". Bộ con Thanh thì ngắn ngủn, cái vạt áo chỉ tới đầu gối, con Phượng giểu "mày cứ nhón lên thì làm sao mà không ngắn" nó chêm theo con Phượng một câu "mày đừng có nhón như con Phượng hồi sáng chứ" rồi cả bọn lại rũ ra cười "để cho thằng Tuân đui mắt hả" con Thanh vừa nhìn con Phượng cừa cười híc híc ... chắc là trong lúc nó ghé nhà thằng Tuân lấy giấy, con Phượng đã kể cho con Thanh nghe chuyện sáng nay rồi.

Nó loay hoay mãi với cái áo, không đến nổi tệ như con Phượng nhưng cái tất cả đều chật cả, nhất là cái mông, vải nó cứ căng ra, đi tới đi lui là mấy đường vắt sổ ở đấy quần cứ cọ cọ ... 

Đang thử thì ba con Thanh vào, hai tay xách theo một lô sách, truyện tranh nước ngoài, một hộp kẹo sô-cô-la lớn với mấy viên kẹo ngậm to bằng nữa bàn tay, mấy cái bánh mì mặn cái này chắc mẹ con Thanh mới mua rồi một chị người làm mang theo vô một khay nước ngọt và cái càmèn đựng bánh canh cua.

"Đãi mấy cô tiểu thư đây" ba con Thanh cất tiếng oang oang, rồi thấy mấy đứa đang mặc dỡ mất bộ đồ ổng kêu lên "thôi chết rồi, mấy cô tiểu thư này cao nhanh quá, mới đặt may trước  
có nữa tháng là chật hết rồi" rồi sà ngay xuống trước con Phượng, nghiêng người lấy tay gài nút cho nó, tội nghiệp, ngực nó cứ bị bó lại, nên cái nút bấm cứ bị bung ra. 

"Hông được đâu ba ơi" nó lắc đầu nguầy nguậy qua qua chị người làm "Chị Trang để đó em dọn cho" rồi lăng xăng dọn mấy ra phòng ngoài

Ba con Thanh vẫn chưa chịu thua, bất giác nó thấy ba con Thanh nuốt nước bọt. Con phượng chỉ mói kéo quần tới nữa mông thì không cách nào lên được. Cái áo thì phong phanh mà con Phượng lại vừa tháo móc áo trong, tính "biểu điễn" thời trang áo dài mát mẽ coi chơi mà. Mặt con Phượng đỏ ửng lên, chân tay luống cuống không biết kéo cái nào trước. Ba con Thanh cũng tự nhiên, trấn tỉnh rất nhanh và vòng ra phía sau con Phượng, thử kéo quần lên cho nó, quần thì chật nên ổng loay hoay phía sau mãi. Con Phượng co một chân lên, luýnh qua luýnh quýnh, mặt đỏ ửng, miệng há cả ra. Cuối cùng ba con Thanh mỉm và buông tay ra, nó liếc thấy ba con Thanh xoa người lại và mút đầu ngón tay giữa, còn con Phượng thì hấp tấp vơ vội bộ đồ chạy vô phòng tắm. 

Mãi nhìn, chính nó cũng quên là nó đang bận đồ rất chật, mãi đến khi ba con Thanh bước lại thì nó mới giật mình, tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"ô, té ra chỉ có con Dung mặc còn hơi vừa !" rồi ba con Thanh bảo "đứng xích ra sáng cho bác coi nào" rồi ông ta nắm ta kéo nó ra ngoài lan can. Hai tà ao dài phủ cái quần chật mông không qua nổi mắt của ổng. "Chật quá" ba con Thanh chép miệng, phải nới ra một chút, để bác đo nào" rồi ổng rất thản nhiên mở hai cái khuy ngay trước bụng. Rồi môt tay luồn ra phía sau bật chợt ba con Thanh ủa lên một tiếng ngạc nhiên nho nhỏ, lúc này nó mới sực nhớ là lúc nãy quần chật quá kéo không lên nên nó mới bỏ cả quần lót ra, mà bây giờ ... Mặt nó đỏ lên, bất chợt đáy quần nó bật ướt sủng, xoay người lại, nó tính gài cái khuy quần nhưng cái fecmotuya lại vướng vô vai ba con Thanh, quần đã chật nền chỉ nghe "rẹt", cái fecmotuya bung ra rồi trước sự ngỡ ngàng của nó, ba con Thanh bất ngờ thật nhanh kéo quần nó xuống rồi vục đầu vào đám lông loăn xoăn của nó, nó cảm thấy lưởi của ba con Thanh lướt một đường thật nhẹ từ sau ra trước rồi bất chợt ổng vòng tay ra sau, ghì chặt mông nó rồi mút một cái thật mạnh. Nó đờ cả người ra, quần ướt đẩm, rồi đột nhiên ba con Thanh buông hai tay nãy giờ bấu chặt hông nó ra và đứng dậy, mỉm cười và hôn nhẹ lên trán nó một cái rồi bước vô nhà trong. ổng hôn lên gáy con Thanh một cái rồi dặn " mấy đứa ở chơi, ba má đi nghĩ trưa". 

Lúc này toàn thân nó vẫn còn căng cứng, máu chảy rần rật rồi tất cả chợt vỡ òa ra, nó có cảm giác như tất cả sinh lực trong cơ thể nó đều tuôn ra ngoài, nước đã ướt đẩm cái quần cả quần đã tụt xuống đầu gối, tuôn theo hai bên bắp đùi và chảy cả xuống sàn. Thu hết sức lực, nó kéo quần lên và chạy vội vào nhà tắm. Nó bắt gặp ngay cảnh con Phượng cũng đang ở trang thái giống nó, mắt dại đi, răng nghiến chặt, quần vất bừa xuống đất, một tay ghì chặt vào cái vòi sen, một tay vòng ra phía sau và cho vào giữa cặp mông tròn lẵn. Nước thấm qua kẻ tay nó nhỏ thành giọt dài xuống đất, nó nhìn theo ánh mắt con Phượng và chợt thấy rõ cái lan can phía trước, nơi mà ba con Thanh vừa mới tuột quần nó xuống ... 

Con Phượng lúc này đã tỉnh, nhìn nó cười cười hỏi "Có sướng không ?" 
Nó đỏ mặt đáp "giống mày vừa nãy đó" rồi ngập ngừng hỏi tiếp "ê mà hồi nãy ổng làm cái gì mày vậy ?" 
Con Phượng ngượng nghịu "ổng đứng phía sau cho tay vào trong quần lót tao rồi ngoáy vòng vòng, tay kia ổng luồn lên bóp ngực tao đau muốn chết" 
Nó nói "ủa, vậy mà tao không thấy gì hết, tao chỉ thấy mày há hốc miệng, đờ ra rồi chạy vào đây ... Hi hi hi" 
"Con Thanh đâu rồi" 
"Chắc nó vẫn loay hoay với mấy món đồ ăn ngoài phòng trước"

 

Hai đứa lau người sơ rồi bước ra, nó cảm thấy đói kinh khủng, buồn ngủ nữa. Thấy đã dọn đâu đó nhưng không thấy con Thanh đâu, hai đứa vừa nhai bánh mì vừa quanh ra sau tủ thì thấy con Thanh đứng đó quay lưng lại, chỉ mặc mổi cái áo dài, cái quần thì đã vắt lên ghế. Một chân nó đứng dưới đất, một chân co lên ghế trong tay nó cầm một cái máy hồng hồng và một sợ dây thòng xuống. Đột nhiên nó rên lên một tiếng thất to, tắt nghẹn lại rồi nó gục xuống bàn, tay hất tung mớ truyện tranh xuống đất. Hai đứa sợ quá chạy lại đỡ nó thì thấy trong nay nó cấm một cái công-tắc nhỏ xíu, một sợt dây thòng xuống và mất hút sau lớp lông đen nhánh của nó. T ay kia nó cầm một cuốn hình màu có chụp hình hai người vời tư thế mà nó và con Phượng coi đều đỏ mặt. Lật nhanh mặt sau, nó và con Phượng có thể biết được phần thứ hai của cái contac là gì. Uể oải, con Thanh nhẹ nhàng rút ra từ dưới bụng một vật mày hồng nhỏ bằng ngón tay út có những đường gân nổi đang xoay nhẹ nhẹ. 

Rồi như chợt tỉnh, con Thanh ấp úng nói "quà của ba tao ... hồi sáng ba tao nói khi nào rảnh thì gởi cho mày đó Phượng, còn nếu thích thì cứ dùng, ba tao sẽ mua cho mày cái khác" Rồi có vẽ đã bớt mệt nó cười "Hi hi hi đầu tiên tao cũng chẵng biết cái gì, nhưng coi cái cuốn sách hướng dẫn rồi làm thử" im một chút rồi nó cười hic hic ... "phải công nhận là tao chưa bao giờ có cảm giác vầy á - mà hai đứa làm gì trong lâu vậy ?" 

Rồi hai lần lượt kể cho con Thanh nghe, nghe xong nó suy nghĩ một chút rồi nói "Ba tao sống theo cách phương Tây, nên chuyện đó thoải mái lắm, mà ổng chưa có làm gì hai đứa mày mà, phải không ?" rồi nó bật cười "trái lại tụi bây còn sướng mê đi - Ha ha ha" 

"Qủy mày, nhột thấy mồ luôn" nó chống chế. 
"Con Dung sướng nhất phải không Phượng" 
"Ừa, ê nhưng mà tao thấy nó lạ lắm, ba mày đi ra một hồi rồi, nó còn đứng như trời trồng một hồi rồi mới "wuắc"
"Mày có cảm giác này lần đấu phải không Dung" con Thanh hỏi 
"Ừa" nó ngượng nghịu đáp 
"Tao cũng vậy" con Thanh tán thành. 

"Hi hi hi tụi bây nhỏ hơn tao mà, tao ... tao làm hoài à"
"Ủa? mày làm sao Phượng" 
"Hi hi hi tối nào tao khó ngủ tao cũng dùng ... dùng tay chà một hồi là "đi" luôn" 
"Ha ha ha giống như lúc nãy mày vừa nhìn trộm tao với ba con Thanh vừa làm chứ gì"
Dung chọc "Ê mà mày biết không Thanh, con Phượng nó làm từ ... sau ra trước á" 
"Ái ... thua ... tao thua đừng có nhéo" Con Phượng nhanh như sóc vòng ra phúa sau của nó
ôm chặt lấy eo, tay kia nó nhéo từ trên xuống dưới. Vừa nhột, vừa đau, vừa tức. Nó cười rũ ra. 

Con Phượng buông nó ra rồi đe con Thanh "còn mày, mày mà cười như nó nữa là tao ... nhét nó vô nữa đó" rồi như sực nhớ ra điều gì , nó hỏi tiếp "mà mày có thấy đau không Thanh ?" 
"Có, ít thôi, sách nó nó là phải lựa đúng chổ mới không đau, cứ nhét đại là đau lắm, còn đi luôn đời con gái nữa ha ha ha ..." 

Một lát sau, nó đề nghị "thôi tao đi ngủ một tí, không biết sao mỏi quá" vậy là cả ba đứa chất đống lên giường của con Thanh. nó thiếp đi lúc nào không biết ...

Mở mắt dậy, nó thấy nắng chiều đã vàng, chiếu nghiêng nhiêng qua cánh cửa trước mở hé. Con Thanh và con Phượng đã dậy từ lâu và đi đâu mất. Nó nghe tiếng nước dội trong phòng tắm, "ha ha ... ào ào như vầy chỉ có con Phượng thôi" nó nghĩ và hỏi vọng vô "Phượng hả, con Thanh đâu rồi" 

"Nó đi chợ với má nó đem mấy bộ đồ ra sửa rồi" 
"Trời, có biết cở của tao bao nhiêu mà đem đi" 
"Ha ha, lúc mày ngủ tao với con Thanh lấy thước dây ra đo rồi Ha ha ha" nó tiếp "mày ngủ như chết, tao với con Thanh lột mày ra mà mày có hay gì đâu" 
"Con khỉ" 

Nó ngượng ngịu, dám lắm chứ, áo quần nó được cài lại cẩn thận, mà lúc đi ngủ nó có vậy đâu. nghĩ một lúc nó mỉm cười ... "có gì đâu, của mấy đứa nó cũng như mình mà" 

Ngồi bần thần trên giường một lát, nó tò mò lấy cái cuốn sách hồi trưa con Thanh đọc ra xem, lật mấy trang sách mà nó đã cảm thấy nhộn nhạo trong người. Mấy cái tấm hình cứ đập vào mắt nó, không thấy gì làm rõ nhưng như vậy lại cànng kích thích nó dữ. Rồi cảm thấy xấu hổ, nó gập mạnh tập sách lại, nhét vô hộc bàn cùng với cái vật màu hồng kia. Vừa đi ra lan can, nó vừa hít một hơi dài khoan khoái. Nó nhìn vô cái cửa sổ lá sách lúc nãy, thấy con Phượng đang lau tóc, bộ ngực căng cứng của nó cứ nẩy lên khi nó dũ cái mái tóc dài ngang lưng. Bộ lông đen nhánh của nó sũng nước, bết lại. Con Phượng mở mắt, thấy nó nhìn vào, nhe răng cười tự nhiên. Nó cũng cười lại, rồi cái hình ảnh sáng nay cứ chập chờn, nó nhớ lại cái vẽ mặt thèm khát của ba con Thanh, nhớ cái bộ râu bị đẩm ướt khi ba con Thanh hôn nó ... đang miên man thì con Phượng đã ra tới nơi, nó chỉ mặc quần lót và khoác hờ hững cái áo đồ bộ, tay vẫn cầm cái khăn xoa xoa lọn tóc.

"Ê, Dung mày có thấy cái chị đó không ?" 
"Có ai đâu ? 

"Đó" theo tay con Phượng chỉ, nó nhìn qua khoảng trống giữa hai mái tôn xanh vào nhà bếp. Cái chị hồi trưa mang nước vào cho nó, tên Trang, nghe con Thanh nói là cháu của bà người làm cũ mấy nay về làm thay - đang đứng xắt mấy trái dưa và cà rốt. Chắc là tối nay má con Thanh làm món hầm. Nhìn cặp mông mủm mỉm đung đưa theo bước đi của chị người làm từ bếp đến tủ lạnh, nó nói. 

"Cái mộng mày sao bằng bả được, thấy không" 
"Hứ, tại bả hơn tao cả năm sáu tuổi, với lại cái bản mặt quê thấy mồ, tóc lại ngắn ngủn, cột túm phía sau như cái cọ quét sơn" Dùng tất cả các lời chê bai, con Phượng ra sức tranh hơn với cái chị dưới kia, nó tủm tỉm cười không phản đối gì ... 
"Mày có thấy ngực bả không ? nhỏ hơn của tao nhiều" 
"Tại bả mặc tạp dề chứ bộ" 
"Cũng vậy à ... ê, ba con Thanh kìa"

Nó thấy ba con Thanh bước ra từ sau cánh cửa nhà tắm sát bếp, chỉ mặc mỗi cái quần đùi người sủng nước. Bây giờ nó với con Phượng mới thấy được đám lông xoăn rậm đen trước ngực ba con Thanh. Ba con Thanh dừng tần ngần một lát rồi bước hẵn vào bếp, tiến sát lại phía sau chị Trang, con Phượng và nó đều nín thở. Nó thấy tim nó đập loạn lên, con Phượng cũng vậy, hai tay nắm chặt lan can ... nó nghe ba con Thanh nói cái gì đó rối nghe tiếng chị Trang cười cười, lúc này ba con Thanh đã đứng sát sau lưng chị Trang, giật lấy con dao trong tay chị Trang. Nó thấy rõ một cú thúc từ sau tới của ba con Thanh, rồi ép chặt chị Trang vào thành bếp, nó nghe tiếng chị Trang hốt hoảng "Đừng ... đừng ông ..." rồi nín bặt, ba con Thanh đã gí sát cái dao làm bếp và cổ chị Trang rồi gầm lên cái gì đó rồi nghe tiếng chị Trang lí nhí gì đó. Một tay ba con Thanh cần dao, tay kia vòng ra trước và nó với con Phượng chỉ nhìn cử động của cái tay là thừa biết ổng làm gì, ba con Thanh đứng vậy mãi một lúc lâu, rồi đưa tay xuống dưới tụt cả hai cái quần của chị Trang xuống. Nó nghe rõ tiếng chị Trang khóc nấc lên. Cặp mông tròn lẵn như thoát ra khỏi gò bó của bộ đồ, ngộn lên dưới sức ép của ba con Thanh rồi ba con Thanh rút cái dao trên cổ chị Trang xuống, vừa buông dao ra là b a con Thanh ấn ngay đầu chị Trang xuống thanh bếp, tay kia tụt bỏ cải quần đùi rơi xuống gót chân, rồi lại hí hoáy gì đó phía trước rối thúc mạnh.

"á ........." 

Tiếng chị Trang thét lên, lại một cái thúc nữa, chị Trang oằn người lại nhưng ba con Thanh đã đè cả người lên, hai tay nắm chặt cánh tay tì xuống bếp, dãy được vài cái, chị Trang gục hẵn người xuống thành bếp, ba con Thanh mới buông cánh tay ra, một tay đè lên gáy chị Trang, tay kia vung lên "chát ... chát ... " đánh ha cái liền xuống môngchị Trang, chị Trang lại hét lên rồi khóc thành tiếng nấc nghẹn ..., hai tay giữ chặt hông, ba con Thanh bắt đầu nhịn đều ... nó và con Phượng chỉ thấy từ phía sau, cặp mông gân guốc của ba con thanh dập nhịp nhàng và mạnh mẽ từng cái lúc đầu còn chậm, về sau nhanh dần ... chị Trang đã hết khóc, hai tay nắm chặt thành bếp và ngước đầu lại, bây giờ nó với con Phượng mới thấy vẽ mặt kỳ lạ của chị Trang, nước mắt giàn dụa nhưng, nhắm nghiền, miệng há ra ... đột nhiên ba con Thanh dừng lại ... mấy giây trôi qua, chị Trang dường như đã không còn tự chủ, vòng hay tay ra sau lưng ghì chặt lấy mông ba con Thanh và ngoày tròn cặp mông "Chát" ba con Thanh lại đánh thêm một cái nữa vào mông rồi vòng tay ra phía trước kéo bật người Chị Trang dậy, tai tay bóp chặt lấy cả hai bên ngực, gân tay nổi lên cuồn cuộn, rồi ba con Trang thúc thật nhanh và mạnh, chị Trang rú lên, hai chân đạp tung vào thành bếp làm cả hai người ngả ngữa ra sau "huỵch" cả hai té thật mạnh nhưng dường như chẵng thấy gì đau đớn, ba con Thanh vùng dậy, cả con Phượng và nó đều kêu lên ngạc nhiên khi lần đâu tiên trông thấy cái vật phía trước của ba con Thanh, đẩm ướt và đỏ những máu, ba con Thanh dùng cả hai tay túm chặt lấy chổ đó rồi nó thấy một dòng nước bắn mạnh thành vòi thẳng vào miệng đang há hốc của chị Trang, cái chất màu tráng đó dây cả lên tóc, lên ngực và cổ, chị Trang chân tay co giật liên hồi rồi rú lên một tiếng nữa và ngã bật ra lịm đi, ba con Thanh cũng gục xuống đè hẵn lên người chị Trang, rồi đột nhiên con Phượng cũng bật rên và qụy xuống ... thì ra nãy giờ con Phượng cũng ... 

Quần của nó cũng đã sủng ướt từ lúc nào, để mặc con Phượng ngoài lan can, nó chạy vội vào nhà tắm, vục đầu vào thau nước, nước lạnh làm nó tỉnh hẵn, vơ vội đồ đạc, nó phóng ra cửa. Con Phượng cũng phóng vội vô nhà tắm, "chờ tao về với" nó thất thanh ... 

Cả hai đứa ra khỏi nhà con Thanh mà còn run. Đứa nào cũng sợ bị như chị người làm lúc nãy. Chẵng nói tiếng nào, hai đứa về nhà với mỗi tâm trạng khác nhau. Riêng nó, nó vẫn cảm thấy còn kích thích, các hình ảnh của ngày hôm nay cứ lẫn lộn mãi trong đầu nó. Con Phượng có vẽ mệt mỏi, cặp mắt lờ đờ.

Về đến nhà, chẵng có ai, quăng cặp sách và gói quà của má nó lên bàn, nó thay đồ trong tâm trạng vô thức, leo lên giường là nó không còn biết gì nữa. 

Tiếng chó sủa ran ngoài ngỏ làm nó bừng tỉnh, đầu nó nhức như búa bổ, chung quanh phòng nó tối mịt, nhìn lên đồng hồ có hàng kim xanh ánh lân tinh, đã hơn 8 giờ tối, nó chợt cảm thấy đói. Dưới khe cửa, nó thấy phòng ngoài vẫn còn sáng. Mệt mỏi nó ra mở cửa. Mẹ nó đang đọc sách, gập vội tấp sách và vơ mấy tờ báo, má nó hỏi: 

"Đói bụng chưa con ? có cơm sau bếp đó, ăn đi rồi ngủ, để đó má dọn cho" Nó liếc nhìn má nó mỉm cười, nó chợt thấy má nó hơi xanh, mặc dù bóng đén vàng trên ban làm việc của má còn sáng. 
"Má sao vậy ?" nó hỏi 
"Có sao đâu ?" rồi má nó ngập ngừng hỏi tiếp "Con làm gì bên con Thanh mà có vẻ mệt vậy hả ?" 
"Có gì đâu" nó bâng quơ "bọn con vừa làm báo vừa giởn, con Phượng phá muốn chết luôn, lại ăn uống tùm lum, nhà nó vui lắm" vừa lần xuống bếp tìm công tắc đèn, nó vọng lên "bác Nhân gởi mẹ cái gói quà con để trên bàn đó, bác dặn đưa tận tay má" 
"ừ, má thấy rồi, để lát nữa má coi" giọng mẹ nó run run ... 

Vừa ăn nó vừa nghĩ, kể cũng lạ, má nó tối nay làm sao đó, chợt nó nghĩ đến cái vật màu hồng hồi trưa, mà ba con Thanh kêu là quà tặng cho con Phượng, xì , nói vậy chứ thừa biết là ổng cho nó chưa cho ai, nhưng ngại không dám nói. Con Thanh cũng vô tư, chẵng nghĩ ngợi gì. Rồi nó nghĩ đến món quà của má nó, khôngkhông phải gói quà của má nó to hơn, lại nặng nữa khi ôm về nó không để ý nhưng hình như là mấy cuốn sách. Rồi nó chợt ngớ ra ... lúc nãy đi ra nó thấy tờ giấy gói quà đã được xếp ngay ngắn nằm trên kệ tủ vậy là má nó đã mở quà rồi, nhưng sao lúc nãy mà nó lại nói để lát nữa coi. Có ai đời nào lại mở quà mà chỉ mở lớp giấy gói để coi quà sau bao giờ, vậy chắc là má nó không muốn cho nó coi rồi ... chắc phải là cái gì ... ha ha ha đặc biệt lắm. Cứ nhìn điệu bộ của má nó là nó biết ngay. Bỏ dỡ tô cơm, nó leo lên bàn bếp, cố nhón chân nhìn ra phòng ngoài, nó thấy má nó đang lấy giấy báo bao lại mấy cuốn tạp chí rất đẹp mà nhìn bìa cuốn còn lại má nó chưa bao xong là nó biết ngay nội dung bên trong" nó còn thấy một cuốn album nhỏ rất đẹp trên bàn, không phải của nhà nó, vậy cũng là quà của ba con Thanh.

Leo xuống khỏi bàn bếp, cho tô cơm vào gác men giê, nó không còn thấy đói nữa mà chỉ muốn biết là má nó có cái gì. Nó chắc hẵn không chỉ là sách vì gói quà còn có thứ gì lục đục bên trong. 

"Con đi ngủ nha má", nó nói vọng ra, khi bước vô phòng, nó thấy má nó đang lấy mấy tập giáo án ra soạn, nó mỉm cười nghĩ chắc má nó nghĩ nó còn nhỏ lắm. Khép cửa phòng lại, nó kê ngay chiếc ghế cạnh giường vào sát tường, vẫn chưa đủ, nó lấy thêm một chồng sách giáo khoa chập lại với nhau, bây giờ thì nó có thể thấy rõ cả gian phòng ngoài vì nhìn từ trên xuống, trong phòng nó tối lắm nên nó chẵng sợ má nó nhìn thấy.  Má nó cứ lật đi lật lại mấy trang giáo án, rồi gấp hẵn lại, đứng dậy đi về phía phòng nó. Nó lập tức bay xuống ghế, trèo ngay lên giuờng kéo vộ cái chăn và quay mặt vô tường. Nhìn vào bóng má nó in trên vách, nó thấy má nó tần ngần một chút rồi khép lại. Nó nằm im một lát rồi vùng ngay dậy. Nhìn ra ngoài nó không thấy má nó đâu, nhưng lại nghe tiếng nước dội, vậy là má nó đi tắm. Nhanh nhẹn, nó hé cửa và lẻn ra phòng ngoài, cái tập tạp chí nó thấy má nó giấu dưới gậm bàn, nó lôi ra cả bộ, bốn cuốn cả thảy, lật vội mấy trang trong nó nóng cả người lên, dăm ba từ tiếng anh đập vào mắt nó, tất cả đều trình bày về nghệ thuật làm tình, mỗi bài đều có hình minh họa. Đóng vội mấy cuốn tạp chí, rồi lật vội quuyển album, nó ngớ cả người, hình ông Nhân, trần truồng như nhộng ở mọi tư thế, có cả tấm chụp với má con Thanh, có tấm chụp với mấy cô gái người nước ngoài, tất cả đều trần truồng và quấn lấy nhau với vẽ mặt cực kỳ dâm đảng, có tấm chụp ông Nhân với cả ba bốn cô. Nó cảm thấy nóng ran cả người, mắt nó tối lại, tim đập loạn xạ. Gập cuốn album lại, nó nhét tất cả lại như củ rồi phát hiện ra còn một cái gì nữa dưới ngăn bàn, trongmột bọc ni lông hàn kín. Kéo ra tới nơi thì nó không khỏi sửng sốt, trong bịch có một chai dầu nhờn, có vẽ nhớt lắm, hai cục pin tiểu, một tập sách nhỏ và một cái chắc là chức năng giống như của con Thanh hồi sáng nhưng to hơn nhiều, gần bằng cổ tay của nó dài cũng gần cở đó với cái đầu loe ra, màu nâu nhạt, có nhiều đường gân cứng nổi lên xoắn quanh. Tất cả dường như bằng cao su mềm bao quanh một lõi rất cứng. Phía dưới có 1 cái công tắc màu xanh biển. Ngoài ra còn có hai phần phụ nhỏ hơn một vừa một nhỏ, phần nhỏ có thêm một túm tua đen đen. Nó nghĩ mãi mà không biết hai cái này để làm gì. Đang miên man thì nó chợt giật mình vì tiếng nước vặn trong phòng tắm ngừng chảy, vậy là má nó sắp ra. Nhét vội vô học bàn, nó rút thật nhanh vào phòng và leo lên giường. Đúng như nó nghĩ, má nó lại hé cửa xem nó đã ngủ yên chưa rồi khép cửa lại. Cũng may là cái ghế nằm phía cuối giường sát tường trong tối chứ nếu không má nó sẽ nghi ngay.

Nó lại trèo lên ghế, đứng nhón hơi mỏi chân nên nó lại phải kê thêm mấy cuốn tập. Nó thấy má nó đã mặc áo ngủ, bộ ngực phồng căng của má nó vun lên dưới làn áo mỏng làm nỗi bật hai đầu vú cứng căng. Bình thường không căng thế kia đâu, chắc là má nó đã xoa trong khi tắm nên mới vậy, nó nghĩ. Mà nó tới bàn, ngồi xuống và ngồi vậy một lúc lâu, rồi mà nó đứng dậy, với tay kép ánh cửa sổ lại. Trời không lạnh, thông thường má nó hay mở cửa để làm việc, sao hôm nay lại đóng, chắc là ... chợt nó bật cười khi khám phá ra rằng nhìn từ phía sau má nó, nó d ám ch ắc là má nó không mặc quần l ót, vì với tư thế rướn người thế này mông đưa ra sau chắc chắn phải in đường viền cái quần lót ở trong. Ha ha ha vậy là má nó có "mưu đồ" tối nay rồi.

Chợt nó chạnh lòng ... bao nhiêu năm nay má nó ở vậy, không biết đến thú vui tuổi trẻ vậy thì giờ này nó cũng nên để cho má nó ... mà cũng có sao đâu, chỉ mình má nó mà. Nó cũng tính thôi không tò mò nữa, nhưng nó cũng muốn xem cái món kia dùng ra làm sao để nó còn có dịp kể cho hai đứa kia nghe. Má nó đã lấy ra tập tạp chí và coi rất lâu, từng trang một, vì ở xa nên nó không thể thấy viết gì, nhưng nó có thể thấy thoáng những cái hình chụp to. Coi được hơn 1 quyển, má nó lấy cuốn album ra, nó thấy má nó đỏ mặt, miệng lẩm bẩm cái gì đó, rồi má nó lại mỉm cười khi thấy hình má con Thanh chụp cận cảnh. Má nó coi hình này rất lâu rồi đột nhiên mà nó xoay người lại, giống nó hồi sáng. Ha ha ha má nó cũng nhìn vào gương, thân người má nó rướn lên trên ghế trông thật hấp dẫn, má nó mở cái cột tóc, xỏa mái tóc xuống ngang vai, trông má nó trẻ lắm, nếu không kể cặp mắt buồn thì không ai có thể nghĩ má nó đã ngoài ba mươi. Rồi má nó lại quay lại, lật tiếp từng trang, nó không coi album nữa vì có thấy gì đâu, nó chỉ xem xét từng thay đổi trên khuôn mặt má nó. Càng coi cặp má của má nó càng ửng hồng lên. Má nó gập cuốn album lại, nhắm mặt thật lâu như để trấn tỉnh, rồi má nó lại lắc mạnh đầu, rồi lại từ từ mở ra coi, vừa coi, má nó lại vừa lấy tay xoa nhẹ lên ngực, vân vê hai đầu vú quan làn áo mỏng, rồi lại xoa tròn, hết bên này đến bên kia. Nó thấy mặt má nó đả đỏ bừng lên. rồi lật đến trang cuối, mắt má nó như dán vào tấm ảnh mà từ xa nó cũng có thể thấy, vì chụp gần lắm, cái phần trước bên dưới của ba con Thanh, thật to với cái đầu bóng đỏ hồng nổi lên giữa một túm lông đen rậm. Lúc nãy nó cũng đã xem tấm này nhưng lại ngượng lật qua luôn. Hai tay má nó đã xát lên hai bên ngực, má nó rướn người lên xuống trên ghế, đôi lúc má nó lại ngữa người ra sau, rồi lại dán mắt vào tấm ảnh. Rồi má nó tụt nhẹ hai sợi dây đeo của chiếc áo ngủ, chiếc áo tụt đến bụng rồi mà nó lướt nhẹ h ai tay từ dưới tên tới ngực, ngữa đầu ra sau nó nghe má nó cất tiếng rên khẽ, rồi má nó lại vuốt như thế, thật nhẹ, các ngón tay mơn man trên da thịt, lướt qua đầu vú cứng căng, lên đến cổ, buông tay xuống và lại vuốt ngược lên như thế, mông má nó ưởn ra sau rồi lại đẩy ra trước. được một lát, dường như đã đủ nóng, má nó lấy cái phần mà nó chờ đợi ra khỏi hộc bàn.

Nó thấy má nó đọc rất lâu tập tài liệu, rồi má nó gắn hai cục pin vào phía sau. Mở nắp chai dầu nhờn, nó thấy mà nó rút từ phía sau cái vật đó ra một cái ống nhỏ, như ống xi ranh, má nó hút đầy một ống chất nhờn rồi nhét trở lại rời gài như cũ. Cầm hai cái còn lại trên tay, nó thấy má nó đọc rất lâu rồi mỉm cười, lại lắc đầu, má nó cất lại cái phần lớn hơn, chỉ lấy cái phần nhỏ có tua và gài tiếp vào phần chính. má nó bật công tắc nó cũng sững sốt và nó cũng thấy sự sửng sốt trong mắt má nó. Cái vật mà nâu nhạt má nó cần trên tay đang uốn éo, cái đầu nâu bóng sậm mào đang ngo ngoe, ngoáy tròn, còn cái phần có tua thì lại rung lên lên tục. Nó thấy má nó đỏ bừng mặt, tắt công tác rồi ngồn thẩn người ra. Rồi dường như bị cái tấm hình trên bàn thôi miên, má nó đứng dậy và tụt cả cái áo xuống đất, bây giờ nó mới thấy đầy đủ tấm thân lồ lộ của má nó. Eo má nó không con nhỏ như mấy đứa bọn nó, nhưng vẫn còn giữ được các đường cong mượt mà. Lớp lông phía dưới không xếp lại như nó nhưng có lẽ do nãy giờ má nó chà trên ghế nên rối tung cả lên. Với cắp mắt mơ màng, má nó đổ một chút dầu ra tay rồi xoa lên ngực, lên bụng và xoa dần xuống dưới. Má nó rên lên và rướn người lên khi luồn tay xuống. Một cách vô thức, má nó bật cái công tắc cái vật kia, ngã người nằm xuống cái ghế xài, đầu về phía tường, chân quay về phía nó nên nó có thể thấy rõ toàn bộ phần dưới của má nó, đẩm ướt chất nhờn, của dầu xoa và cả của mà nó, má nó xoay cái vật kia lại, cái đầu tua rung rung về phía trước, phần chính với cái đầu loe ra, ngo ngoe ... má nó ấn nhẹ vào. Má nó bật lên một tiếng rên từ cuống họng và bật ra cửa miệng chợt há ra. Mắt nhắm nghiền tiếng rên nghẹn lại má để cái đầu ngo ngoe ngoáy quanh cửa vào của má nó, lúc này đã đẩm ướt, chất nhờn liên tiếp từ trong người má nó phụt ra, ướt cả ghế, nhiểu xuống sàn nhà, đột nhiên má nó bật dậy rồi ấn tuốt đến hơn nữa vật đó vào trong, rồi lại chồm dậy, miệng há ra rồi lại ngiến răng vật xuống ghế, nảy mông lên liên tiếp mấy cái. Cất tiếng rên to hơn, rồi má nó má nó lại bật dậy lần nữa, nó có thể nhìn thấy phần phần phụ của của cái vật kia đang rung cái sợi tua vào cái chổ phía trước của má nó, cái chổ mà sáng nay ba con Thanh đã nút nó một cái thật mạnh.

Má nó khép chân, kẹp ch ặt cái vật đó giữa hai dùi, ưởn ngực lên hai tay má bóp chặt đôi ngực, chà xát rồi giữ chặt lấy thành ghế, má nó rướn cong thân hình trên ghế, đôi môi hé ra để lộ cặp rắng nghiến chặt. Các cơ bắp trên người má nó căng ra như sắp vỡ tung rồi đột nhiên má nó chồm dậy gập mình xuống bàn, mông đưa hẵn ra sau, một tay má nó nắm cạnh bàn, tay kia vòng ra sau nắm lấy cái vật kia, má nó dạng chân và thúc một cái thật mạnh từ sau ra trước, há miệng ra, bộ ngực má nó đè lên cuốn album với cái hình của ba con Thanh. Cái thúc thứ hai, mãnh liệt hơn, nó thấy rõ tay má nó cầm cái vật đó xoáy mạnh vào. Lần này, má nó không còn giữ được cạnh bàn nữa mà má quơ tất cả đám album và tạp chí văng xuống đất "a a a .........." má nó hét lên mà không còn sợ nó thức dậy nữa, vã lại với buổi tối sóng biển rì rào thế này, mà nhà nhà lại cách nha khu vuờn nên nó không lo có ai nghe được" má nó kẹp hai chân lại, hai tay nắm chặt cạnh bàn miệng há ra và má nó gục xuống bàn buông lỏng chân rồi ... nó thấy cái vật đó từ từ tuột ra rớt xuống ghế. Cái chất nhờn từ trong cái ống lúc này, đã bơm hết vào người má nó, giờ đây trộn lẫn với dòng nước sệt sệt của mà nó, chảy dài theo hai bắp chân, tuôn tràn ra sàn nhà ... Má nó nằm vậy thật lâu, dưới ghế cái vật kia vẫn không ngừng ngọ nguậy ... 

Nó tụt xuống ghế, bây giớ nó mới biết đáy quần nó đã ướt đẩm. Nhẹ nhàng và nhanh chóng dọn cái ghế và đám sách lại chổ củ. Nó nhảy lên giường, trùm kín chăn vì toàn thân nó hiện đang run lên, tay chân lạnh ngắt, chỉ có một nơi là đang nóng bỏng. Cái quần ướt làm nó khó chịu, trong chăn, nó khẻ kéo cái quần đồ bộ katê ngắn tới đầu gối xuống, nhét cái quần trong đã sủng nước xuống dưới nệm rồi kéo quần lên, nó thiếp đi ...

Mãi đến 9 giờ sáng hôm sau nó mới tỉnh dậy, nhà im lặng quá, thấy dưới quần ướt đẩm, nó bần thần nhớ lại, nó đã nằm mơ, và đã "đi" luôn. Nó nghĩ chắc tại nó phải nín chuyện đó từ chiều, lúc ba con Thanh hiếp chị người làm, nên chỉ cần tối ngủ, cọ nhẹ là "đi" chắc.

Nó mở cửa phòng, nhìn ngay ra phòng ngài, nó thấy má nó đã dọn sạch, nhưng cái giỏ của mẹ vẫn còn đó, trở vào trong, nó thấy cửa phòng mẹ đóng, Ha ha ha ... vậy là mẹ nó được một ngày ngon giấc. Loay hoạy một chặp, nó tắm sơ và chải lại tóc. Chẵng biết làm gì trong mấy ngày hè đáng chán này, trong lúc chờ nộp cái bài báo tường chết tiệt cho năm mới, rồi nó quyết định ghé nhà con Phượng, cái con này luôn tìm ra trò gì đó để nghịch. Nó viết lại tờ giấy rồi kẹp dưới cái đồng hồ trên bàn. 

"- Con thấy má hôm nay có vẽ mệt, đừng ráng sức quá nha má. Con ghé nhà con Phượng một chút rồi đi chợ cho má luôn. Con lấy ít tiền trong giỏ của má trên ghế đó. Con - Dung -" 

Nó ghé chổ sửa áo dài trước tiên, ông thợ may người hoa đã quen mặt nó, nhăn nhở cười "mấy cô lày mau lớn quá, ngộ may theo không kịp" và đưa bộ áo dài cho nó thử. "Nhìn mặt đã biết dê" nó ướm thử áo và trả ngay ... nhìn cái bản mặt mập của ổng là nó muốn bịnh. Ra đến cửa ổng còn với theo "rãnh ghé ngộ chơi, ngộ đo đồ cho rồi về xin tiền may ..." 

Mua mấy xong mấy món ăn, nó tạt thẵng qua nhà con Phượng trong hẻm gần chợ, má con Phượng bán trái cây, thấy nó đã tươi cười nói "Con Phượng nó ghé con Thanh từ sớm rồi con, nó nhắn cô gặp con nói qua nhà con Thanh luôn" nó cám ơn rồi phóng lẹ về nhà. Má nó đã dậy và đang ủi đồ. Thấy nó bước vào, má nó cười r61t tươi rồi ôm lấy nó vuốt ve "mệt không con, con gái mẹ giỏi quá" nó cũng lấy làm ngạc nhiên, trước giờ má nó có như vầy bao giờ đâu, rất thản nhiên, ít niềm nở, chỉ âm thầm nhắc nhở và chăm sóc nó chứ có bao giờ ... rồi như chợt hiểu ra, nó mỉm cười rồi nói "con ghé qua nhà con Thanh làm báo tiếp, trưa về cũng được nhưng sợ má dạy thằng Trung, có mặt con nó ngại không tiếp thu được, nên chắc chiều con về luôn, trưa bọn con kiếm gì ăn cũng được"

"Vậy cũng được" má nó nói, giọng không giấu được vẻ lo lo rồi tiếp 
"Con qua nhà con Thanh hoài, ba nó đang ở nhà, vợ chồng người ta lâu lâu ... có mặt bọn con hoài có tiện không ?" 
"Má ơi, ba con Thanh đi từ hồi sớm rồi" 
"ủa sao má nghe nói là hai hôm nữa mới đi, mà sao con biết ?"

"Con có biết đâu ... con nghe ông Tàu thợ may nói lại" và nó thấy rõ vẽ mặt kỳ kỳ của má nó 
"Má tính gởi biếu quà ..." chợt má nó ngưng một lát rồi nói lơ qua chuyện khác, nó thừa biết là má nó sợ nó hỏi về gói quà hôm trước. Ha ha ha 
"Thôi con đi đi kẻo mấy đứa nó làm một mình" má nó thúc rồi nói "tiền trên bàn kìa bé, trưa mua bánh mì ăn" 

Vừa tới đầu nhà con Thanh, nó đã thấy con Thanh ngồi ngoài hiên buồn như đưa đám, con Phượng ngồi kế, mặt cũng không vui. Nó sà ngay lại hỏi "Sao vậy ? có chuyện gì hả" 

"Con Thanh nói như mếu, ba tao đi rồi, sáng nay, hôm qua không biết chuyện vì chuyện gì mà ba má tao cải nhau ghê lắm" rồi nó tiếp "lúc tao đi gởi mấy bộ đồ nhờ sửa với mà về, đang ở trên phòng thì nghe má tao to tiếng, rồi tiếng phân bua của ba tao, rồi nghe chị Trang, người làm mới cháu bà Phan đó, khóc lóc nữa. Tao tính chạy xuống nhưng đã bị má tao chặn ngay cửa, bảo lên trên lầu "tao tính phản đối nhưng thấy bả dữ quá nên đành lên" nó ngưng một chút, lúc này con Phượng liếc xéo nhìn con Thanh và liếc xéo nó, tay lén chỉ xuống đất, nó chợt hiểu ra, chắc là ngay lúc nó với con Phượng ra cửa là má con con Thanh về, và má nó bắt gặp cái cảnh tượng dưới bếp" 

Con Thanh lại tiếp "Sáng nay má mới nói tao biết là chị Trang dụ ba tao rồi còn hô hoán lên là ba tao dê chỉ. Má tao cho chỉ nghĩ làm rồi. Hình như tối qua ba tao năn nỉ má suốt đêm nên sáng nay má có vẽ bớt buồn, chỉ buồn cái là ba tao không muốn ở nhà nữa nên tính ghé nhà chú Thành của tao ngoài tỉnh chơi rồi mốt đi luôn"

Nó chợt thấy tội cho chị Trang, đã vậy rồi còn bị oan, sốt ruột nó tính hỏi tiếp nhưng con Phượng đã lén lắc đầu, nên nó thôi không hỏi nữa. Con Phượng chợt đề nghị "Lát nữa là má tao theo xe hàng đi lấy trái cây trên Đà Lạt, chiều mai mới về, tụi mình ghé nhà tao phá cho đã, ăn uống thoải mái chứ không khí ở đây chán quá" Con Thanh miễn cưởng gật đầu, thấy vậy con Phượng đệm thêm "ghé tao tao kể cho cho tụi bây coi chuyện này hay lắm"

"ê, cái chuyện mà bọn con trai lớp mình hồi trong năm chuyền tay đọc bị giám thị kỹ luật bắt phải không ?" con Thanh bật hỏi 
"Hì hì hì đúng thị" 
"ê, cho tao coi với, nghe nói là bậy ghê lắm" 

Rồi cả bọn thống nhất. Nó nói là phải ghé về nhà một chút, nó tính ghé lấy cái quần lót, vì cứ cái điệu này là nó sẽ phải mặc quần ướt đi ngoài đường mà nó chẵng muốn điều này tí nào. 
"Mày tới coi sau, ha ha ha" con Phượng đắc chí, con Thanh cũng đã vui lây. 

Nó về đến cửa, thấy cửa trước đóng, nhưng không khóa ngoài, bình thường có bao giờ vậy đâu, má nó rất ghét tối, hễ ở nhà là mở tất cả cửa ra vậy mà hôm nay. Nó mỉm cười rồi chậm bước lại ... không biết có nên ... nhưng nó chợt nghe tiếng rên khẽ của má nó, nó mỉm cười, nghĩ thầm "không biết chiều nay má có dạy thằng Trung nổi không" rồi nó quyết định không quấy má nó nữa mà chỉ thò tay rút đại một cái phơi đã khô ngoài hiên rồi thẵng ngỏ sau đi luôn. 

Vừa tới đầu ngõ, nó thấy một chiếc xe tải, hình như là chở trái cây đậu chắn cả lối vô. Nó nghĩ thầm chắc là xe hàng của má con Phượng. Nghĩ vậy nên nó lách người qua chiếc xe đầy bụi đất đỏ, cửa mở nến nó đi thẵng vô nhà. 

Kể cũng lạ, như thường lệ là bao tải sân nhà con Phượng những ngày như vầy là phải đầy cần xế, rơm và bao tải, đằng này nó chỉ thấy sân vương vài cái là chuối và ít rơm. Nhà vắng tanh. Nó lách vô cửa và có cảm giác như ai đó đánh mạnh vào gáy, nó nảy đom đóm mắt và mê luôn. 

Cái lắc lư khó chịu của tàu xe, cái má nó chưa bao giờ quen làm nó chợt tỉnh. Nó thấy chung quanh đầy rơm, và dường nó đang ở trên xe, nó tính vùng đứng dậy nhưng hai chân hai tay nó đã bị cột chặt ra sau, nó mất thằng bằng té dụi qua phải. Nó chợt thấy con Phượng, và cả con Thanh, cũng trong tình trạng như nó. Con Thanh đang ngồi một góc, miệng nhét đầy bông, nép sau con Phượng mếu máo. Con Phượng tỉnh hơn, nhưng mặt cũng tái xanh, nó tính cất tiếng hỏi nhưng chỉ có thể ú ớ. Thì ra nó cũng trong cùng hoàng cảnh. Con Phượng đưa mắt nhìn nó, nữa muốn nói, nữa thảng thốt, lấy ánh mắt chỉ ra cửa sau xe.

Nó thấy hai thằng, một có vẽ là lính, nó mặc cái quần rằn ri nhưng lại mặc một cái áo zin bạc thếch. Thằng kia mặt một bộ đồ nâu đi biển. Cả hai thằng đều cầm súng, im lặng và lắc lư theo nhịp xe. 

Nó không biết là mấy giờ, chỉ thấy bóng nắng đã xiên xiên, có lẽ là đã 4 giờ chiều. Chợt xe rẽ vào một con đường gập gềnh hơn rồi dừng hẵn. Thằng mặc đồ lính nhảy xuống. Nó nghe tiếng lao xao rồi tấm bạt sau xe vén lên, một khuôn mặc râu ria đen kịt đến độ nó chỉ thấy hai con mắt trắng dã nhìn vào. Con Thanh sợ quá đang thút thít khóc cũng nín bặt, nép sát hơn vào sau con Phượng. Nó chợt thấy gai ốc trong người nổi cả lên. Tên râu kia nhìn chằm chạp một hồi rồi bỏ bạt xuống. Nó nghe giọng cười hềnh hệt 
"Đụ má. Kỳ này thằng thượng tha hồ khoái. Con mẹ cha Vượng tính kỹ thế này la bọn mình chắc có chổ chui. Khặc khặc khặc" 

Rồi cũng cái giọng đó tiếp "Tao chuyển hàng mềm, tụi bây liên hệ với thằng Tàu lấy thêm đồ cứng, dám mai mốt bọn nó sục vô chạy đéo kịp là chỉ có mà ăn cức"  Tấm màn vén lên, hai thằng lúc nảy nhảy vào bảo "Đứng dậy, lẹ"

Cả bọn chưa kịp chống cự là bọn nó đã xốc nách, kéo đầy lên một chiếc xe trâu lấm lem chất đầy rơm chờ sẵn bên dưới. Nó liếc nhìn xung quanh, xa kia là đường lộ, ngoài ra toàn là rừng, chỉ có một lối mòn hun hút quanh co. Thằng rậm râu nhảy phắt lên phía sau xe rồi lấy tay giật phăng mấy túm giẻ nhét miệng, Nó tính la nhưng mỏi quá, chỉ ú ớ không cất được thành tiếng. 

"Cho mấy tiểu thư tha hồ la ... khặc khặc khặc" nói rồi nó đưa bàn tay thô ráp chộp lấy ngực con Phượng. Con Phượng ú ớ rồi day qua một bên. Con Thanh òa ra khóc. 

"Đụ má, mày làm cái gì đó, thằng đánh xe bò quay lại hét vào mặt thằng rậm râu. ông Vượng mà thấy bầm dập là mày chỉ có nước đi đái" nói rồi nó lại bảo "lần này thằng thượng được nước một, má ... tao với mày lấy nước hai. Xong vụ nay tao đè tất cả con gái bản nó" 

Thằng rậm râu lại cười khặc khặc nhưng đã chịu ngồi yên và từ từ ngủ gật. 

Nó quay qua thì thào hỏi con Phượng. Con Phượng xuỵt một cái nhỏ, dổ con Thanh rồi nói.
Má tao đi chừng nữa tiếng là mấy thằng này xịch tới. Xe dừng trước cửa, tao tưởng má quên đồ nên chạy ra. Thằng mặc đồ bà ba lúc nảy nói mở cửa cho nó mang trái cây vô, tao vừa mở cửa là không còn biết gì hết. Tỉnh dậy thì thấy như mày ..."

"Tao tới sau, kiếm mày không ra ... rồi vừa sợ, vừa hoang mang, nứơc mắt nó chạy quanh" 
"Mày đừng khóc, con Thanh nó sợ lắm rồi, để coi tao có cách gì xoay không" 
"Mà tụi nó bắt mình làm gì" con thanh nức nở hỏi 
"Tao không biết, nhưng có lẽ là có liên quan gì đến bọn thượng" 
Chợt nghĩ ra, nó thảng thốt ghé tai con Phượng thì thầm "có lẽ là Fun-rô. 
Con Phượng tái mặt ấp úng "sao ... sao mày biết" 
"Tao thấy nó mặc đồ lình, có súng và lại liên hệ với thượng" 
Con Thanh lại thút thít tiếp "sao tụi nó biết tụi mình mà bắt" có ai biết bọn mình lại nhà con Phượng đâu. 
"Thằng tàu ..." con Phượng bật nói "chẵng lẽ cha may đồ ?" 
"Ừ, chỉ có thể chả, vì lúc tao với con Phượng về nhà, ngang qua tiệm chả, chả chặn lại hỏi đi đâu, con Phượng đùa bảo bọn mình về nha con Phượng chơi bài. Vậy là chính nó" 

Đột nhiên xe dừng lại, nó thấy thấp thoáng một cái chòi ẩn sau mấy tán lá rậm. Hai thằng cầm súng nhảy ra rồi chợt nhận thấy thằng đánh xe. Thằng đánh xe bảo "Hàng mềm của ông Vượng tới" 

Rồi trong chòi, ba tên đi ra, một tên mặc đồ lính, cực kỳ cao to, đeo súng lục. Theo sau là hai tên người dân tộc đen nhẻm chi mặc độc cái khố, một tên thấp bé, còn tên kia cao to không kém thằng lính. Hông đeo cây dao rừng to bản sáng loáng. 

"A Voòng. Như lời hứa bọn tôi giao cho bản các anh" Thằng thượng to cao không đáp, chỉ nhìn chằm chặp vào con Thanh rồi đảo mắt nhìn thật kỹ rồi nói. A. Vượng giử lời, bản Pơng cũng giử lời. Tối nay A Voòng sẽ có vợ, còn ngày mai lính của A. Vượng có chổ núp, dân bản đang làm hầm cho lính trên núi"

Nói rồi nó quay qua thằng nhỏ con, nói gì đó, thằng kia phát lên xe trâu, còn Thằng thượng to con đứng lại chào mấy thằng lính rồi nó phóng bay lên phía sau cái xe trâu, con trâu sợ quá chạy bừa cả vào lề đường  Thằng thượng vẫn nhìn con Thanh mê mệt. Rồi nó bảo "vợ A. Voòng có cái da trắng như trứng gà bóc, tối nay A. Voòng sẽ uống rượu với vợ" rồi như thấy vẽ mặt ghê tởm trên mặt con Thanh, nó vổ vổ vào cái day đeo bên hông rồi gằn tiếng "nếu vợ không ưng, A. Voòng sẽ chặt chân rồi vất cho lũ trai làng thèm hơi gái Việt" 

Trời xế chiều, xe trâu dừng ở buôn, mấy thằng thượng bu lại, cỏng cả ba đứa lên một cái nhà sàn lớn. Thằng thượng to con, tên A. Voòng theo vào, chỉ mặt cả bọn nói. "Vợ đừng bỏ trốn, quanh đây toàn cọp, một làm vợ A. Voòng trong một đêm, hai là làm mồi cho cọp đói." Nói xong nó rút dao, chặt đứt dây trói chân tay cho cả bọn rồi bước ra sập cửa lại nói vọng vào "A. Voòng đi mổ trâu, đào rượu để ăn mừng tối nay" 

Con Thanh òa ra khóc. Nó cũng khóc. chỉ có con Phượng còn bình tỉnh, nó nói "cửa không khóa, bọn mình chạy đi, nó bước lại hé cửa nhưng vội đóng lại, nó quay lại bảo "bên ngoài canh lỹ lắm" 

Cả bọn đang hoang mang thì nghe tiếng cồng tiếng trống bập bung và và tiếng trâu rống lên... Chặp sau Thằng thượng bước vào, người nó dây đầy máu, tay kia ôm một vò lớn rượu cần. 

Có mấy thằng thượng lau nhau chen vào, bày ra sàn mấy miếng thịt tươi đỏ hỏn còn dây máu, và mấy cái ống tre rồi kính cẩn rút lui. 

"Vợ lại uống rượu với A. Voòng" nhắc mãi cái ba bốn lần thấy cả bọn vẫn ngồi yên rúm ró, nó rút soạt cây dao rừng dắt trên vách rồi gầm lên. Con Phượng sợ quá riu ríu bước lại, con Thanh và nó nhích từng bước theo sau" 

"Ngồi xuống" rồi quay qua con Thanh nó tiếp "đổ nước trong ống vô bình" rồi ngồi lại đây, hắn vổ vổ cạnh chổ hắn ngồi. Con Thanh rưng rức khóc riu ríu làm theo. Hắn đưa cái ống cho con Thanh bảo "hút đi" con Thanh ngậm ống nhưng không dám hút, cáu tiết hắn hét lên "có hút không, rồi hắn lấy tay chỉ vào mặt nước trong bình "A. Voòng này chưa thấy xuống" Con Thanh hút một hơi, hắn bảo tiếp "nữa" rồi con Thanh chợt buông ống ra, ho sặc sụa ... Thằng thượng cười khành khạch rồi dưa mắt nhìn nó. Nó sợ quá, lấy tiếp một ống tre dốc vào và nhắm mắt nuốt cái thứ nước nồng nặc kia. Con Phượng không sặc, nhưng mặt đỏ ửng. nó cũng thấy nóng hừng hực trên má, trong bụng ...

Thằng thượng uống một hơi ba ống tre rồi bảo con Thanh 

"Quay lại đây" nói rồi nó đưa tay sờ vào má con Thanh, con Thanh quay người lại. Hắn lại cười và lại uống ... một lát sau, có lẽ đã ngấm rượu, hắn nói "cởi áo ra", thấy con Thanh lần chần, nó vung dao chém phập một cái, lưởi dau cắm sâu xuống sàn nhà, sát chổ con Thanh, con Thanh mặt cắt không còn giọt máu, riu ríu mở áo ngoài

"Tiếp, cởi hết" 

Nó thấy cái khố ở giửa hai cẵng chân cuồn cuộn cơ bắp của thằng thượng đã nổi lên, động đậy. Hắn nhìn con Thanh, lúc này đã trần truồng, một tay che ngục, tay che đùi. Rồi như một con thú dữ, hắn chồm lên và vật ngữa con Thanh ra sàn. Nó tính chạy tới con Thanh nhưng con Phượng đã kéo lại bảo "vô ích thôi" nó vùng mấy cái nhưng không thoát nổi tay con Phượng nên đành ngồi yên. 

Chợt nó nghe con Thanh hét lên, thằng thượng đè cả thân thể khổng lồ dính đầy máu trâu lên người con Thanh, cái khố đã bị hất qua một bên, mông nhó dập lên xuống liên tục. Con Thanh đã ngừng khóc, mặt tái xanh ánh mắt ngước nhìn một cách vô hồn lên trần nhà, để mặc thằng thượng gầm gừ dày vò cơ thể, ngoài kia cồng vẫn vang vang... Rồi thằng thượng hả miệng, thở hồng hộc hai tay siết chặt hông con Thanh giật mạnh mấy cái rồi nó buông con Thanh ngả ngữa ra sau. Con Thanh đã ngất xỉu, máu loang lổ trên đùi nó, cái vật đen và to như cái dùi của thằng thượng cắm dưới đám lông đen đẩm ướt của con Thanh từ từ tuột ra, máu và ch ất nhờn trắng đục cũng òa ra theo ... 
Với vẻ mặt thoả mãn, thằng thưởng nắm tay kéo lê con Thanh vào góc nhà, để nó ngồi dựa vào tường và trở lại rót rượu uống. nó bảo "A Voòng còn khoẻ lắm, có thể lấy mười vợ một đêm" nó cười hệch hệch rồi quan sát nó với con Phượng như thể chọn người kế tiếp. dĩ nhiên với thân hình nảy nở, ánh mắt hắn dừng lại ở bộ ngực căng tròn của con Phượng. Hắn hất hàm bảo với con Phượng. 

"Lại đây" rồi tiếp "cởi đồ ra" chờ cho còn Phượng cởi hết nó bảo tiếp "vợ có cái người đẹp quá" nó hút rượu rồi phun trở lại ống tre. Nó bảo con Phượng "nằm xuống" rồi trút chổ rượu từ ống lên ngực lên đám lông đen rậm dưới bụng, cười hệch hệch, nó bảo "A. Voòng cho con chim của vợ uống rượu"

Nó đổ liên tục mấy ống rồi tiếp "bây giờ A. Voòng uống rượu của vợ" nó sà ngay xuống thân thể trần truồng của con Phượng rồi liếm nó liếm từ trên xuống tận dưới, rồi vừa gầm gừ, nó vừa nhay, vừa bú vừa cắn bộ ngực vun cao của con Phượng, như đã chán, hắn ngồi dậy hút tiếp một hớp rượu. Nó thấy cái khúc cây bằng cổ tay dưới bụng tên thượng đã dựng đứng dậy, cái đầu đỏ quạch loe ra. Thằng thường banh hai chân con Phượng, ghé miệng đầy rượu, ngậm trọn cả phần dưới, chỉ chừa lại vài túm lông loan xoăn, nó gồng cứng miệng vày đẩy rượu vào. Con Phượng rên khẽ này nảy người dậy rồi lại v ật xuống. Thằng thượng lại hút rượu ra uống. Nó làm năm bảy lần, mắt con Phượng đã dại đi, chân tay cứng đờ, miệng há ra. 

Thằng thượng lại hút một ống tre rượu, kéo con Phượng ngồi dậy rồi hắn đứng lên. dí cái vật khổng lồ trước mặt con Phượng hắn bảo "bú" 

Con Phượng còn tần ngần thì hắn nắm tóc gịât mạnh, con Phương đau quá há miệng ra là hắn đẩy mông tới, lút lận chuôi. Giọng con Phượng ú ớ torng họng rồi thở dốc, một tay hắn giữ chặt tóc con Phượng, rút ra đẩy vào, cứ mổi lần rút ra là hăn lại rưới rượu lên cái vật của hắn. Hết ống rượu, có lẽ đã ngà ngà say. Hắn đẩy con Phượng lại cửa sổ và hú dài rồi cất cao giọng nó gì đó. Nó nghe nhiều tiếng hú của trai bản đáp trả. 

Ghì chặt con Phượng bên thành cửa sổ, dưới ánh mắt thèm khát của đám thanh niên, hắn cầm cái vật của hán, nhét vào khe hở giữa mông con Phượng rồi dập mạnh. Con Phượng rú lên đau đớn, máu bán ra tung toé, rồi chảy ướt đẩm cả sàn. tiếng kêu thảm thiết hòa cùng với tiếng hú man rợ của đám thượng tạo thành một âm thanh hoang dã. Thằng thượng dùng cả hai tay bóp chặt ngực con Phượng, tì cằm lên gáy con Phượng thúc dồn dập rồi rú lên ... đám thanh niên rú theo từng chặp rồi hắn buông con Phượng ra, con Phượng đổ gục xuống sàn còn hắn đứng thẳng dậy, đưa cái vật dính đầy máu tươi ra trước cửa sổ trước tiếng hò của dám dâ n bản. 

Nó vùng dậy chạy lại đở con Phượng, liền bị một cái đánh như trời giáng. Nó tối mắt, rồi nghe thoang thoảng "A. Voòng chỉ giử lại một cô, A. Voòng nhường cô vợ còn non cho Già làng , cô kia cho cho anh em. bản làng là của A. Voòng, vợ của A. Voòng là vợ của dân bản" rồi hắn bế thốc nó, rồicon Thanh lên, ném qua cửa sổ. 

Chới với, nó rớt xuống bảy tám cánh tay và tiếng reo hò. Nó bị kéo đến gần đống lửa. Một lão già rẽ đám đông ngồi hụp xuống cạnh nó. rồi đột nhiên tay chân nó bị giử chặt. lào gìa, mắt đỏ sòng sọc xé toang áo quần nó. Giữa những bàn tay them khát sờ soạng, bóp véo, lão già lấy hai tay giử chặt vai nó, vén khố lên vác hai chân nó lên vai rồi ấn vào nhưng trật sang bên. Nó đau quá hét lên, thằng thượng già vẫn hùng hục thúc nhưng không thể nào đẩy vào được, có lẽ cái vật của hắn đã mềm ...rồi nó thấy đẩm ướt, thằng thượng già gầm lên, trèo hẵn lên ngực nó, dí cái vật đen thui kia vào giữa ngực rồi lất hai tay ghì chặt ngực nó lại, một tia nư ớc trắng đục phóng ra dây vào cằm nó ... Bọn con trai cười rần lên ... Thằng thượng già gầm một tiếng nữa rồi kéo khố rẽ đám đông đi mất.

Vừa rời nó ra là thằng thượng nhỏ con lúc chiều xông ngay vào, trên mình nó không có mảnh vải nào, có cười hềnh hệch rồi cũng vác hai chân nó lên vai, hai tay vòng ra ôm chặt đùi, rồi nó từ từ ấn cái vật không tương xứng với cơ thể nó vào, nhẹ nhàng và trơn tuột, có lẽ là nhờ cái chất nhờn cửa thằng thượng già lúc nãy. Thằng thượng nhỏ con có vẽ không nôn nóng, cứ nhắp ra nhắp vào mãi ... lúc này nó không còn cảm thấy đau nữa mà chỉ cảm thấy tê dại ở tất cả mọi nơi trên cơ thể, do nhiều bàn tay nắn bóp, sờ mó, do cả một cái gì đó th1uc đẩy từ bên t rong, chợt nó bật rên lên ... thằng thượng nhỏ con nghe thấy tiếng nó càng nhắp nhanh hơn rồi đột nhiên nó luồn hai tay xuống dưới nách nó, ghì chặt lấy vài rồi ấn mạnh ... nó không còn cảm thấy đau nữa, chỉ hơi rát nhưng sướng vô cùng, nó rướn người lên nhưng thằng thượng lúc này đã nhắp như vũ bảo, hắn rút hẵn ra rồi lại ấn mạnh vào ... rồi ... nó cảm
thấy một cái gì đó không ngăn cản được, bùng nổ, nó cắn chạt vai thằng thượng nhả ra và rú lên ... thằng thượng cũng gục lên người nó. 

Sau đó, nó không còn cảm giác gì nữa nhưng trong mơ màng, nó biết sau đó còn rất nhiều thằng lại trèo lên, có thằng lại lật nó sấp lại ... nó thiếp đi. 

Khi tỉnh dậy, nó vẫn có cái cảm giác đong đưa ... rồi nó bị day mạnh. Con Phượng ngồi kế bên nó. Khóc rúc rích rồi chỉ qua con Thanh. Con Thanh nằm đó, mặt trắng bệch, nó đưa tay cầm lấy tay con Thanh, lạnh ngắt, nó òa ra khóc. 

Nó với con Phượng được trả lại về cái chòi ban đầu. 
Thằng lính dẫn hai đứa vô chòi. Nó thấy thằng lính to con đang ngồi với ông Tàu thợ may, con Phượng chồm lên nhưng đã bị giữ lại. Lão thợ may sợ quá té khỏi ghế trước tràng cười hô hố của đám lính. Nhìn thấy nó áo quần tả tơi. Thằng lính to con bảo. Tụi bây bỏ con nhỏ này, hắn chỉ vào nó - vô góc kia, rồi ra ngoài" 

Nói xong hắn quay qua con Phượng, trước sự sửng sờ, hắn giật tung áo quần con Phượng rồi dằn ngữa ra giường. Con Phượng kêu mấy tiếng thảng thốt, đạp bung ra. Điên tiết, hắn dang tay "Bốp" con Phượng đập đầu vào thành giường, ngất hẵn. Thằng lính đứng dậy cởi áo quần, quay qua thằng Tàu biểu diển cái vật to và dài của hắn, với lất cái bi-đông nước, uống một ngụm rồi hắn phun vào mặt con Phượng cho tỉnh banh toạc hai chân con Phượng ra, chồm lên. 

Thằng tàu đi ra cửa, nói gì đó với hai tên lính, rồi dúi cho mỗi đứa một xấp tiền. Hai thằng liền bước vào, chộp lấy tấm thân bấm tím của nó. Cột nó vô cây cột sát tường. 

"Cột chưng kia nữa, chừa một chưng cho ngộ" thàng tàu bảo rồi cởi quần ...  Xong việc, hai thằng lính liếc con Phượng, lúc này đang há hốc miệng, quằng quại rên siết dưới nhịp thúc của thằng lính. Với ánh mắt lom lom, thằng Tàu bước lại chổ nó, chộp cái chân còn lại của nó vác lên vai rồi thúc vào. Không còn thấy đau, nhưng cơn giận và nhục làm nó ngất đi.

Nó tỉnh dậy trong bệnh viện, kế bên là má nó. Con Phượng nằm giường kế bên, trông có vẽ tỉnh hơn nhưng vẽ mặt buồn rười rượi. Nó nhìn lịch, và giật mình ... nó mê man gần một tuần. Má nó mừng quá, nhưng vuốt mắt nó lại, bảo ngủ tiếp. 

Một tháng trong bệnh viện, nó được tin má con Thanh đã bán toàn bộ gia sản, mang thi thể con Thanh đi biệt. Má con Phượng đã mất trên đường về do đạn lạc khi bộ đội tiến công đám Funrô đẵ bắt cóc nó. Tên thợ may người tàu bị bắt trên đường trốn vào nam. 

Má nó nói nhận nuôi luôn cả hai đứa, có lẽ đó là điều mà nó cảm thấy được an ủi nhất. Nó năm tay con Phượng mỉm cười


Hết
Phim sex việt scandan quan hệ tình dục, lộ hàng, hiếp dâm, ... rất là hot!